Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

Miu & Pò Empty Miu & Pò

Mon Aug 17, 2009 7:52 pm
Thân tặng câu chuyện cho Miu, chú mèo con nhỏ của tôi.
Câu chuyện xin được bắt đầu.

Tôi được sinh ra cùng với 3 anh chị em khác tại một bãi tha ma đầy rác rến và mồ mã. Ngay khi tôi và mấy anh chị có thể tự mình vồ bắt cào cào và rắn mối bỏ vào miệng thì mẹ tôi đã trở thành một đống thịt nát đầy máu bên đường do một tai nạn xe cộ sau khi để lại cho chúng tôi một con rắn lục xanh khá dài và lớn.

Những ngày sau đó thật khủng khiếp anh chị em chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do phải cạnh tranh thức ăn với lũ mèo hoang khác thậm chí là cả với những con chó to đùng. Nhiều đêm mưa 4 anh chị em ướt sũng, rút mình thật sâu vào đám rác hối thối, tanh tưởi mà run lên bần bật chờ tới sáng. Đói, lạnh, mệt lã những thứ đáng sợ đó diễn ra rất thường xuyên. Anh trai tôi bàn bạc có lẽ phải bỏ xứ mà ra đi lập nghiệp ở nơi khác may ra mới có được cái ăn, chứ cuộc sống ở đây sao mà khắc nghiệt quá. Một dì mèo khác thương tình mách bảo chúng tôi hãy tìm tới nhà dân nơi có con người sinh sống ở những khu vực lân cận đây để có thể hưởng thụ được cảm giác sung sướng trong tình yêu thương.

Và rồi chúng tôi chia nhau 4 đứa mỗi con một hướng mà đi. Tôi nguyện với lòng hình ảnh: anh cả tôi, người đẹp trai nhất với bộ lông màu vàng óng ánh trong khi tôi lại xám xì lì mà dì mèo nói con người gọi tôi là mèo mướp, chị ba thì màu đen quý phái, chị tư thì cũng vàng đẹp xinh xắn như anh hai: sẽ mãi khắc sâu phải tâm trí tôi đến suốt cuộc đời này.

Và rồi tôi lại chứng kiến cảnh anh hai lại bị giống mẹ vì một sơ xuất nhỏ khi băng qua con đường lớn. Tôi lúc ấy vừa đói vừa hoảng loạn cố chạy thật nhanh mà hình ảnh cuối cùng màu đỏ cam như bã trầu của anh hai cứ hiện về mãi trong đầu. Cuối cùng tôi cũng tìm đến được một căn bếp nhỏ và lã người đi vì quá kiệt sức.

- Miu! Nhìn nè, có một con mèo khác lạc vô nhà mình nữa nè.

Tiếng bà chủ tương lai của tôi nói với cậu chủ làm tôi dần tỉnh giấc. Tôi thấy mình rất khát khô cả cổ. Cậu chủ nhìn tôi buồn bã nói:
- Kệ nó, con mèo gì đâu nhìn cái mặt gian quá. Con không thích.
Rồi cậu bỏ đi học. Tôi hơi sốc với thái độ đó nhưng giờ mệt và đói quá biết phải làm sao đây. Trước khi phóng xe đi cậu nói:
- Sữa con Pò không uống thì đem cho con đó uống đi!

Lần đầu tiên trong đời tôi được thưởng thức một thứ chất lỏng màu trắng trong tuyệt vời đến thế. Sau đó bà chủ còn cho tôi một dĩa cơm nhỏ đầy cá và mỡ. Tôi ăn như chưa bao giờ được ăn. Phải chăng đây là cái cảm giác sung sướng và yêu thương mà dì mèo đã đề cập đến? Tôi mãn nguyện lắm.

Sau khi no nê tôi bắt đầu liếm láp bộ lông của mình thật sạch sẽ và cảm thấy cuộc sống đúng là tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tôi đâu ngờ những thứ tôi vừa ăn là phần bỏ đi của một nhân vật khác. Mãi tới hơn mười giờ tối hôm ấy tôi mới nắm sơ được tình hình... cậu chủ sau khi đi học về vừa bước vô nhà đã hỏi ngay mẹ:

- Nó sao rồi mẹ? Có khá hơn không?

Tôi nghĩ chắc cậu chủ đang hỏi tôi ấy mà, dù ở sau bếp nhưng tôi vẫn cố dõng tai lên nghe ngóng câu chuyện mặc nhiên không dám bước đi đâu khỏi cái thao dựng đầy nùi giẻ ấm áp. Bà chủ buồn bã đáp:
- Chắc là...

Bà chỉ nói đứt đoạn rồi thở dài. Thì ra họ đang nói về một nhân vật nào đó chứ không phải tôi. Từ khi cậu chủ về tôi cảm giác hình như không khí ở nhà trở nên thê lương ảm đạm thế nào ấy. Chắc tối nay khi mọi người ngủ tôi phải mò lên nhà trên xem sao. Tiếng cậu chủ đang giận dữ mắng một cô bé:

- Con mập địch này nè, mắt mũi để đâu vậy hả? Thứ đồ... mập địch.
Cô bé bị mắng giãy nãy lên:
- Anh Hai này, em không thấy chứ bộ!

Những chi tiết rời rạc đó dần đước ghép nối lại khi tôi bước lên nhà trên của căn nhà vào nữa khuya khi tình cờ nghe được tiếng: "Meo, meo" lạ.

Đó là một căn nhà tường lát gạch bông khá nhỏ, hơi bề bộn. Bà chủ đã ngủ, chỉ có cậu chủ là còn thức gõ lịch kịch cái gì đó trên laptop của mình (chắc là đang viết truyện trên TYTV ấy mà) lâu lâu lại chạy đến, ngồi xuống bên cạnh một con mèo vàng khác đang nằm bất động trên đống vải. Thấy tôi bước lên cậu chủ thoáng nhìn một cái với ánh mắt buồn bã và cái thở dài não nuột.

Trước mắt tôi là một con mèo vàng đẹp trai y như người anh hai vừa quá cố vào lúc sáng của tôi vậy, bên cạnh nó là 2 dĩa sữa và cháo chà bông làm cái bao tử tôi kêu lên ọt ọt. Có điều hình như nó rất đau đớn thì phải. Vậy mà khi tôi vừa đến gần lông nó lại dựng lên khè "ngoao" một cái hù doạ làm tôi như muốn rớt tim ra ngoài nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết được tên nó. Thấy nó ngầu tôi cậu chủ vuốt ve nó:

- Thôi ngoan đi Pò, nó là bạn cưng mà, không phải ai xa lạ đâu, đừng dữ nhé.... ngoan uống sữa đi cưng.

Thì ra nó sở hữu một cái tên không đụng hàng trong loài mèo đó là... Pò. Tên của một động vật khác rất lớn so với chúng tôi. Có điều tôi không thể phủ nhận được là nó, con Pò ấy rất đẹp trai.

Ấn tượng đầu tiên với nó thật không đẹp chút nào. Lát sau, tôi gặp lại dì mèo khi đi ăn trộm đêm:
- Ủa sao dì không ở đây cho sung sướng mà lại đi lang thang.
- Dì đã quá già và lớn rồi nên loài người không thích. Với lại dì thích sự tự do hơn, đi kiếm trai thoải mái.
- "Kiếm trai" là sao hả dì?
- Sau này lớn lên con sẽ biết thôi.
Dì mèo liếm lông an ủi và hỏi thăm tôi vài câu trước khi chia tay. Chợt nhớ tới con Pò tôi hỏi:

- Ủa dì biết con Pò nằm ở nhà trên không dì?

Dì mèo suy nghĩ một chút rồi nói:

- À cái con mèo vàng nhỏ đó hả? Nó là mèo cưng của cậu chủ nhà này đó. Cậu chủ thương nó lắm, thằng đó vì thế mà du côn, mất dạy lắm. Ngay cả dì mà nó còn muốn ba gai. Mới bữa nè, dì đang tính lục nồi cá thì nó la làng một cái làm cậu chủ lấy cây đuổi dì chạy thục mạng. Thiệt là bực hết sức. Nhưng nghe đâu nó đang bị thương rất nặng, bị em gái của cậu chủ trên thành phố về chơi đạp trúng đầu thì phải. Cũng tội. Dì nghĩ chắc nó không qua khỏi thôi. Thôi dì đi nha. Ở lại mạnh giỏi nhé.

Tôi vẫn chưa hết tò mò:

- Dì ơi, nhưng sao nó tên Pò hả dì? Sao con không có tên?
Dì mèo nhìn tôi trìu mến:
- Từ từ khi ở đây lâu ngày người ta sẽ đặt tên cho con thôi, nó tên Pò vì cậu chủ lấy tên người yêu đặt cho nó đó. Đó cũng chính là lý do mà cậu chủ rất yêu thương nó.

Tôi cười:
- Ngộ quá ha dì ha! Mà tội cho con Pò quá, nó sẽ chết hả dì?
- Ừh!
- Tại sao những người đẹp trai đều phải chết hả dì? Anh hai con cũng vậy...

Chợt nhớ tới người anh trai xấu số của mình tôi không cầm được nước mắt. Trái lại dì mèo cười:
- Loài vật chúng ta là thế đó con àh, sự sống rất mong manh.
- Mà dì ơi, người yêu là sao hả dì?
- Đó là tình cảm rất đặc biệt giữa 2 người hoặc 2 động vật khác giới đó con. 2 người đó gọi là người yêu của nhau.
- Động vật khác giới là sao dì?
- Thì như dì với 2 chị của bây là giống cái, bây, thằng Pò, cậu chủ là giống đực, dì với con là động vật khác giới. Hiểu chưa ngốc, sao hỏi nhiều vậy?
- Vậy người yêu Pò của cậu chủ và cậu chủ là động vật khác giới hả dì? Sao động vật khác giới với cậu chủ tên ngộ quá vậy dì? Sao cậu chủ lấy tên của người yêu mình đặt tên cho con Pò vậy dì? Người yêu của cậu chủ và con Pò là động vật khác giới mà dì?
- Bây hôm nay hỏi nhiều quá đó ngủ đi. Có những những ngoại lệ, đôi lúc không phải là hiếm hoi.
- Là sao hả dì? Con chưa hiểu?
- Pò, người yêu của cậu chủ cũng là... giống đực.

Tôi chưa kịp hỏi nữa dì bóng dáng dì đã mất hút trong màn đêm.
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

Miu & Pò Empty Re: Miu & Pò

Tue Aug 18, 2009 12:09 am
Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được vì tiếng rên la của Pò, tiếng vỗ về của cậu chủ.
- Thôi ráng uống miếng sữa đi cưng, mày không uống gì làm sao có sức mà sống.

Chịu không nổi tôi cũng lê thân mình lên xem tình hình: cậu chủ đang dùng ống hút nhỏ từng giọt sữa vào miệng Pò, sau đó cậu đặt nó trên đống vải kế chỗ mình ngủ. Thấy Pò tôi cũng xót xa:
- Anh đau lắm hả?
Vậy mà hắn ta cũng ba gai với tôi:
- Trâu bò hay không biết đau? Mày là ai? Từ đâu tới nhà này, biến đi chỗ khác, nhà này là nhà của kao.
- Em đi lạc đói quá nên ở đây đỡ... anh làm sao ra nông nổi này vậy?
- Bị đạp. Đầu tao giờ nhức quá.
- Anh ráng uống sữa đi cho khoẻ.
- Tao uống không được, đau họng lắm. Thích không? Mày uống đi.
- Dạ thôi của anh mà.
Giọng anh đã bắt đầu dịu xuống. Tôi đến gần bên anh hơn. Gương mặt đẹp trai của anh giờ thật thểu não. Anh cứ rên grừ grừ liên hồi.
- Đau lắm hả anh?
Anh nạt tôi:
- Kêu con mập đó đạp đầu mày coi đau không? Hỏi hoài. Nãy giờ mày ở đâu?
- Dạ sau bếp, ngoài đó tối quá, em sợ...
- Sợ thì ngủ chung ở đây với tao nè.
Tôi mừng rỡ:
- Thật không anh? Đã quá.

Dù đang rất đau nhưng tôi thấy anh vẫn mỉm cười với mình, đẹp trai như anh hai tôi vậy. Tôi đến nằm cạnh và liếm lông cho anh, anh thích thú trân mình nằm im re. Đêm đó với tôi thật ấm áp. Tôi cảm giác như anh hai đang ở cạnh mình vậy.

Sáng hôm sau tiếng bé Châu mập địch lí nhí:
- Cô Ba, 2 con mèo ngủ chung với nhau nè, dễ thương quá!
Cậu chủ vẫn còn đang ngủ, nghe tiếng bé Châu cậu cố nhướng mắt la:
- Đi chỗ khác mập địch, đạp nó thêm một cái nữa giờ. Từ nay cấm lại gần 2 con mèo nha!

Mới qua một đêm mà anh đã ốm đi thấy rõ, mắt anh đầy ghèn, râu tua tủa, lông dựng cả lên thật thê thảm. Bà chủ đang lôi anh dậy và tiếp tục nhỏ sữa vào miệng. Anh kêu lên thảm thiết khiến tôi cũng thấy nhói trong lòng. Cậu chủ cũng bắt đầu thức giấc và quan sát tình hình của anh. Bây giờ anh không nói nên lời, chỉ nằm một góc rên rĩ, mọi người ai cũng hướng sự chú ý về anh cả. Cậu chủ tỏ ra khá đau khổ. Lúc không có người nào ngoài tôi và anh Pò cậu thì thầm:
- Pò ơi ráng sống nha, mày là niềm tin về tình yêu của tao đó. Mày có gì thì...

Từ sáng tới chiều tôi luôn ở bên cạnh liếm lông và an ủi cho anh. Anh chỉ nhìn tôi trìu mếm và mỉm cười qua ánh mắt dù tôi biết anh rất đau đớn. Nhờ vậy mà tôi được hưởng sấy thịt, cá, sữa ê hề mà cậu chủ cho anh. Bà chủ bắt đầu để ý đến sự hiện diện của tôi, bà dành cho tôi một đĩa nhỏ với ít cơm nguội và ruốc. Sau khi dứt hết phần của anh Pò tôi mới xử luôn dĩa của mình thật no nê.

Cậu chủ xách xe đi đâu đó đến tận trưa mới về, vẫn là câu hỏi đầu tiền dành cho Pò, thái độ cậu hơi hoảng hốt và bất cần. Bà chủ thấy thế hỏi:
- Sao về sớm vậy? Có chuyện gì hả?
Cậu mệt mỏi:
- Thì làm xong rồi về, chán quá mất đồ nữa rồi, chắc có điềm gì đó...
- Mất gì? Điềm gì?
- Không có gì đâu? Con Pò sao rồi mẹ?
- Thì chờ chết chứ sao, nó không ăn được sao mà sống được!

Cậu chủ lại ngồi thất thần bên cái máy tính và gõ lộc cộc một lúc. Tôi nhảy lên bàn đến gần cái máy và nhìn vào màn hình để biết chuyện gì đã xãy ra. Thì ra cậu chủ đang viết nhật kí trực tuyến trên diễn đàn của cậu ấy, tôi ngấu nghiến từng câu chữ:

"
1.

Chả biết hôm nay là ngày mấy, thứ mấy sao mình lại gặp chuyện buồn thế này... sáng sớm đi phụ dọn đồ trong lúc bưng bê vướng víu thì bị mất... một nhúm lông. Hic hic đó là phần đính kèm một món quà mà mình rất thích và trân trọng mình luôn coi đó như là một miếng bùa hộ mạng bất ly thân. Mỗi khi bối rối và gặp chuyện không vui mình thường nhìn ngắm và vuốt ve nhúm lông đó để lấy lại tinh thần. Nhúm lông nhỏ đó màu nâu xám, mềm mượt, không biết là lông của con gì nhưng mình nghĩ đó là lông của con Bọ. Và tự bao giờ món quà kèm theo nhúm lông đó dính trên điện thoại của mình như một biểu tượng của sự may mắn, niềm tin và hy vọng xa xôi về một cái gì đó kỳ diệu trong tình bạn... những ngày trước đây nhiều chuyện không vui lắm xãy ra nhưng vì còn giữ trong mình 2 món đó nên mình không cảm thấy buồn lắm.... sáng này sau khi móc điện thoại ra phát hiện mất món đó mình như quáng gà... có thể nói mình là một kẻ dị đoan mê tín hay gì đó đại loại như vậy nhưng quả thật trong mình luôn tồn tại những điều vô hình gì đó giúp mình tin, hy vọng và bám víu để vui sống...

Buổi dọn nhà nhanh chóng được hủy bỏ thay bằng một cuộc tìm kiếm khắp nhà... tôi cứ lẩm bẩm quờ quạng lục tung mọi thứ có thể để mong nó rơi rớt đâu đó. 2 cậu và thằng em của tôi cũng chả biết đó là cái gì cũng túa đi khắp nơi tìm.... và kết quả là... tôi đã mất nhúm lông đó. Tôi cứ nghĩ chắc là có điềm gì đó.... tôi cố xua ý nghĩa chuyện gì đó không vui sẽ đến.... nhưng mà trong lòng tôi cảm thấy tiếc nuối và lo sợ về chuyện đó vô hạn. Giờ đây tôi chỉ còn giữ 1 món quà duy nhất của người bạn đó...

2.

Vài ngày trước đây, con mèo trên nhà mợ 7 đẻ ra một đám mèo con. Mẹ tôi xin về 1 chú mèo vàng óng ánh rất dễ thương để cho nhà bớt đi lũ chuột, cóc và rắn mối quậy phá mặc cho bé Trang khóc lóc không đồng ý. Trước khi đem nó về nhà bé Trang bắt phải làm một cam kết là yêu thương và cho nó ăn.... thiệt là sung sướng nếu không thì sẽ bị thu hồi lại....

Ngay ngày đầu tiên nó về tất cả các thành viên của 3 gia đình chúng tôi đều rất cưng và coi nó như một... anh hùng. Dù còn rất nhỏ nhưng từ khi có sự xuất hiện của nó tối tới không còn 1 tiếng chuột nào rúc rích. Mẹ rất thích nó nói lông nó vàng như cọp hay là đặt tên nó là Cọp đi... và tức nhiên quyết định cuối cùng vẫn là tôi. Các bạn biết tôi đặt nó tên gì không? Pò. Từ đó con mèo tôi có tên là con Pò. Bé Châu và bé Cường trên thành phố mới về để cho cậu mợ tôi rãnh tay thực hiện dọn nhà, nâng nền khi nghe con mèo tên Pò thì ngạc nhiên và thích thú vô cùng.... 2 đứa giành nhau con Pò và cãi nhau chí chóe... nhà tôi từ ngày có con Pò và đứa nhóc thì trở nên hết sức xôn tụ.

Mẹ tôi dù rất cưng nó, biết nó thích ăn huyết nên sáng nào cũng mua món ăn sáng gì đó cho cả nhà mà có huyết để cu cậu được hưởng sấy, tuy nhiên mẹ rất không thích... âu ếm, vuốt ve nó vì sợ nó nhỏng nhẻo và làm lừng vì thế bình sinh con Pò không bao giờ dám sáp lại gần mẹ tôi trừ những lúc nghe mẹ lục cục leng keng chén bát. Với tôi thì khác... dù rất sợ mèo con... nhất là những con mèo màu vàng vì nỗi ám ảnh ngày xưa chưa hết, nhưng tôi vẫn rất yêu quý nó vì tên nó là do tôi đặt mà.... mỗi đêm trong khi tôi online thì nó nhảy lên người tôi và nằm ngủ một cách ngon lành.... lâu lâu buồn buồn rãnh tay thì tôi vuốt ve nó... bé Trang mỗi lần xuống nhà thì luôn tìm cách bắt bẻ chúng tôi coi có sơ sót nào trong khâu chăm nom nó hay không để bắt về nhưng thấy Pò sống trong tình thương như thế nên bé Trang cũng nguôi ngoai bớt viện cớ đòi lại... khi nghe bé Cường kêu Pò Pò... bé Trang cười nói: Ngộ quá ta.... con mèo mà tên Pò.

3.

Sáng hôm nay sau khi mất nhúm lông tôi buồn rũ rượi chạy về quê. Vừa mới tới nhà thấy mẹ tôi đang lãnh đạo đám nhóc đánh bài la í ới. Thấy tôi bé Cường la lên:
- Anh 2 về kìa cô ba ơi... méc anh 2 nè...
Mẹ tôi ngạc nhiên:
- Ủa sao không phụ dọn mà về sớm vậy?
Mặt mày thểu nảo tôi vừa bước xuống xe thì bé Cường la lên:
- Anh 2 chị Châu làm con Pò chết rồi!

Vừa nghe xong tôi... cảm thấy sao sống mũi mình cay cay và mắt thì không còn khô ráo... tôi nhăn mặt hét lên:
- Cái gì nữa vậy?
Mẹ tôi cũng mếu máo nói:
- Con Châu mập địch 40 kí ẩu tả đạp trúng nó.... nó đang nằm thoi thóp nè....
Tôi tự nhiên thấy chán nản làm sao... im lặng và chạy lại nhìn con Pò.... nó đang thở rất mạnh. Tôi cảm thấy lòng mình đau nhói, nước mắt cứ thế mà trào ra...
Hiện nay nó đã đở thở mạnh rồi, có lúc còn ngóc cả đầu dậy.... cả nhà rất hy vọng nó sẽ sống. Và đúng như dự đoán khi mẹ điện thoại báo tin thì bé Trang đã khóc thét lên rồi la lối um sùm. Tôi cảm thấy mình có lỗi với con Pò làm sao. Cầu trời cho nó qua khỏi. Mẹ đang đặt nó ở nhà và theo dõi tình trạng của nó. Ai nói lớn làm nó giật mình mẹ cũng la.... tôi rất buồn và chán nản...

Rất mong các bạn cùng tôi cầu nguyện cho con Pò qua khỏi nguy hiểm..."

4.

Tối này nó lếch vô gần chỗ tớ ngủ để nằm... Sáng nay tớ thức dậy, con Pò vẫn còn... sống tuy nhiên đuôi nó ướt nhem, mắt nó bé Trang nói sưng lên nữa.... tui chả dám nhìn nó nữa...bé Trang nói những điều không may mắn làm tôi chả muốn nghe và nhắc tới chút nào, mọi người cứ kể lại những gì đã xãy ra với nó... thật là khủng khiếp. Tôi chẳng muốn nghe nữa.... Pò ơi làm ơn sống đi mà...

5.

hic hic... nó không ăn được gì cả... nó đang ốm dần, chắc nó đau đớn lắm.... tôi cảm thấy chán lắm. Mẹ tôi cứ ngồi đó than vãn thiệt là khổ sở... hết trách người này tới người kia. Bây giờ nhìn con Pò rất thê thảm... tôi e là mình không còn cầm được nước mắt!

6.

Có lẽ nó không sống được bao lâu nữa đâu! Bây giờ nó đang run rẫy và ốm đi rất nhiều... tôi không còn cam đảm để nhìn nó nữa... tại sao ông trời lại hành hạ nó như vậy chứ? Có lẽ có cũng là điềm gì đó báo hiệu cho một cái gì đó sẽ kết thúc. Xin lỗi mày Pò ơi. Tao sẽ không có can đảm nuôi thêm vật cưng gì nữa đâu! Tao tự hỏi tại sao trong cuộc sống của mình tao luôn phải đối diện với những chia ly? Phải chăng đó là một phần của cuộc sống mà không ai tránh khỏi? Và liệu tao có thể tiếp tục sống mà không cần phải yêu thương cái gì đó nữa không?

"
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

Miu & Pò Empty Re: Miu & Pò

Mon Aug 24, 2009 2:19 am
Qua trang Nhật Ký tôi dần dà viết được sự tích của anh Pò trong ngôi nhà này tuy nhiên không hiểu "người bạn đó" mà cậu chủ ám chỉ là ai? Có phải là cái người cùng tên với anh Pò không?

Gõ máy một hồi cậu chủ lại mở sang trang khác làm tôi không theo dõi tiếp được trang nhật kí ấy thiệt là cụt hứng. Tức mình tôi chồm tới bàn phím kêu "ngao ngao" cậu chủ hất tay và tống tôi xuống đất một cách nhẹ nhàng... Chán nản tôi lại đến bên anh Pò ngồi mình anh, anh đang thở dốc, lông đuôi anh tự nhiên ướt, ánh mắt anh nhìn tôi buồn bã và trìu mến một cách khó hiểu. Tôi vừa lia lưỡi mình đều khắp trên lông anh vừa thỏ thẻ:
- Anh khoẻ chưa? Sao anh không nói gì hết vậy?
Rõ ràng động tác matxa của tôi cũng làm anh trân người chút ít, tôi cố không đụng đến đầu của anh. Anh Pò nói đứt quãng:
- Anh đau đầu lắm, đói lắm, đau lắm...
- Thì anh uống sữa đi!
- Sữa vào miệng rát lắm... anh mệt lắm...
Rồi anh nằm im lặng. Tôi cạ lông mình vào người anh nhưng anh vẫn phản ứng gì hết, chỉ là những tiếng thở dốc, khò khè. Tôi không hiểu chuyện gì đã xãy ra nữa. Nhưng tôi cảm giác một cái gì đó vô hình đáng sợ sắp xãy ra. Cậu chủ lại bế Pò lên dùng ống hút nhỏ sữa tiếp tục. Lần này anh Pò hét rất lớn: "Á đau!" nhưng cậu chủ có vẻ không nghe thấy chỉ vuốt ve, an ủi sau mỗi tiếng "Nghéo" của anh Pò.

Mắt cậu chủ rưng rưng, bà chủ thì nhảm lảm trách móc điều gì đó thậm chí bà còn nói:
-Thôi ráng đầu thai kiếp khác cho sung sướng nha con, chứ mày đau đớn như vầy hoài... tội lắm.
Cậu chủ cắt ngang:
- Thôi mẹ đừng nói nữa mà...

Có một người bạn đến chơi thấy thái độ cậu chủ ỉu xìu hỏi:
- Làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy?

Người bạn này tóc dài, cái kiểu giống giống bà chủ chắc là giống cái đây mà. Tôi chăm chú lắng nghe họ nói chuyện với nhau không sót một chữ. Cậu chủ thểu não:
- Con Pò của tao chắc... die quá! Chán!
- Pò gì? Là con gì?
Cậu chủ chỉ tay về phía anh đang nằm, người đó hỏi tiếp:
- Nó bị sao vậy?
- Đạp chắc không qua khỏi, nó không ăn uống gì cả.
- Tiếc quá ha!
- Tiếc gì?
- Nó nhỏ quá.
- Ừh, chắc nó đau lắm.
- Không phải, ý tao nói nếu mà nó lớn thì ăn thịt nó số dzách!
Rồi người đó cười ngặt nghẽo còn cậu chủ tôi thì nổi doá lên:
- Con hà pá. Giờ này còn giỡn. Tao đang rầu đủ thứ chuyện gặp mày nữa.
Chị đó vỗ vai cậu chủ cười:
- Vụ gì nữa?
- Thằng đó giận tao... hết hy vọng rồi!
- Thằng nào?
- Thằng tao kể mày đó...
- Ừh... sao sao?
- Giờ thì nó ghét tao rồi! Mà kệ nó đi, tao không quan tâm, tao chỉ cần con Pò của tao sống được là đủ rồi.
- "con Pò".... cái tên nghe quen quen...
Trước thắc mắc của cô bạn cậu chủ buồn rầu nói:
- Là tên của thằng đó đó.
- Mệt mày quá tối ngày... hèn chi thương con mèo dữ, thì ra chỉ vì cái tên.
-Để tao mở máy lên cho mày coi nè...

Nói đoạn cậu chủ mở máy tính lên hai người chụm đầu vào cái màn hình, còn tôi thì nhảy tiếp lên bàn... coi ngóng chuyện gì. Trong diễn đàn của mình (một diễn đàn học sinh mà ổng làm admin) cậu chủ dùng một nick khác viết bài kêu gọi mọi người cầu nguyện cho anh Pò qua khỏi cơn thập tử nhất sinh, có vài cô gái (theo tôi đoán) cũng than khóc, chia sẽ cho bài viết cảm động về anh Pò, duy nhất có một người với nick name là "Cá Voi Sát Thủ" để lại bài trả lời ngắn như sau: "Éc.. éc! Làm ơn đổi tên con mèo đi được không? Giờ muốn gì?" Cậu chủ chỉ tay lên bài viết đó:
- Nó đó! Lạnh lùng vô cảm, bao nhiêu tình cảm tao dành cho nó vậy mà nó hông hiểu. Luôn ba gai với tao. Giờ tao cũng chán lắm, chẳng thiết tha cái gì... tao có chép nhật kí từ lúc quen nó vô USB nè, rãnh mày đem về coi, mày ghiền truyện tình cảm lắm mừ, cái USB này của nó tặng tao đó. Giữ kỹ nha. Nó tương đương với cái mạng cùi của mày đó.
- Đâu, đưa đây tao đem về nhà tối coi, giờ chưa có hứng.
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

Miu & Pò Empty Re: Miu & Pò

Mon Aug 24, 2009 2:20 am
Tình hình có vẻ càng lúc càng xấu đi, khắp người anh Pò run lên bần bật, giờ đây anh gầy đét và thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Đuôi anh càng lúc càng ướt đẫm mà không hiểu lý do, lúc chị Trang tuyên bố với bà chủ bằng một giọng rướm rướm:
- Con Pò chết chắc rồi, hồi đó con mèo của con cũng bị xé cán như vậy đó, đuôi ướt rồi hai ngày sau là...

Nghe tới đó tôi cảm thấy rụng rời cả lông đuôi, vậy là một lần nữa tôi lại phải chứng kiến cảnh người mà mình yêu thương từ giả cõi trần. Không chấp nhập được sự thật ấy tôi chạy đến bên anh Pò chung đầu vào bốn chân anh mà khóc thảm thiết. Mắt anh đầy ghèn, đuôi anh còn bám một ít phân nữa, mắt anh giờ rất lờ đờ, chân trước anh gắng gượng lắm mới nhúc nhích một cách yếu ớt trên đầu tôi như an ủi để đáp lại những cái cọ quẹt tôi dành cho anh.

Cậu chủ thì nhất định không chấp nhận sự thật, tôi thấy cậu đến bên anh Pò rồi nói với một thái độ khá dứt khoát:
- Pò, mày hãy cố mà sống đi, nếu mày sống tao xin chấp nhận từ bỏ... nó.
Rồi cậu lại lôi anh Pò dậy móm sữa tiếp tục. Anh Pò đau đến nỗi không la thành tiến. Tôi cũng không thiết tha với đĩa sữa đặt gần đó nữa, cứ chui rúc người vào lòng anh Pò và lo sợ đến lúc nào đó anh lại bỏ tôi mà đi.

Chiều đó trước khi đi học bổng nhiên cậu chủ hét lên:
- Àh... con có thằng bạn, mẹ nó làm bác sĩ thú ý, tại sao mình không đem con Pò qua đó chích thuốc bổ nếu như nó không ăn uống được?

Nói là làm, cậu chủ bắt đầu ẳm anh Pò lên xe rồi mất hút, tôi lúc ấy trong lòng cứ lo sợ mãi cái viễn cảnh cậu chủ đưa anh Pò đi mãi mãi nên cứ khoanh người trên đống vải còn mang hơi ấm của anh. Khoảng nữa giờ sau thì tiếng xe honda cậu chủ về tới:
- Xong rồi nè mẹ, mỗi ngày chích nó một lần. Thử coi sao, thuốc bổ đó. Thôi con đi học.

Pò được đặt lại chỗ cũ, anh thiếp đi vì mệt và đau đớn thì phải... tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng sợ như trước đây. Anh ngủ một giấc rất dài đến khoảng 10h đêm khi có tiếng xe của cậu chủ đi học về thì anh mới mở mắt. Hình như sau giấc ngủ tôi cảm giác anh đã khá hơn một chút. Vừa bước vào nhà cậu chủ đã hỏi ngay:
- Con Pò sao rồi mẹ?
Bà chủ bằng một giọng chan chứa hy vọng trả lời:
- Cầu trời cho nó sống sót.

Cậu chủ lại mở máy lên và tiếp tục công việc thường ngày trong khi tôi nhảy lên theo dõi tiếp diễn biến vụ việc đã từng xãy ra.

Hôm nay cậu chủ chỉ lướt sơ một số trang web, theo dõi xem nhân vật Pò bí ẩn kia có viết bài trả lời gì trong các chủ đề ở diễn đàn rồi cậu mở nhật kí lên của mình lên chăm chú đọc, chỉnh sửa lại nhờ thế mà nhiều thắc mắc của tôi dần được đưa ra ánh sáng:

08/06/2009.

Đêm nay là đêm đầu tiên trò chơi bắt đầu, tôi ngủ lại ở quận 6 coi chừng nhà cho cậu mợ đi du lịch chứ không về quê như thường ngày. Khoảng 8h tối định bụng tìm đứa bạn nào đó còn sót lại trong tâm tưởng trên thành phố để cà phê cà pháo cho khuây khoả. Tâm trạng tôi hết sức tồi tệ vì mối tình với thằng Tân tan vỡ như bọt xà phòng sau 4 năm mặn nồng. Tôi không còn dám tin vào ai và tin vào bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ muốn tìm một ai đó, nhờ một ai đó thay thế nó giúp tôi lãng quên chuyện này thật nhanh. Đó là lý do mà tôi đang lục lạo tất cả các mối quan hệ quen biết trong đầu mình, lúc ấy tôi mới nhận ra 4 năm qua tôi đã dành trọn cả trái tim và khối óc cho nó mà không hề quan tâm tới một ai khác. Chán nản tôi bèn đáp vào quán NET ở đầu đường vùi đầu vào cái diễn đàn học sinh chết tiệt mà tôi đang làm Admin. Không ngờ quyết định đó trở thành định mệnh.

Mới đăng nhập vào yahoo tôi lướt sơ qua níck đang sáng thân quen sao thấy ai cũng vô vị và nhàm chán thế này. Buồn đời tôi dùng nick ảo Mr_KenShiRo gửi tin nhắn nhảm nhí SPAM tất cả các nick trong group diễn đàn. Để nghe tụi nó chửi lại í ới cho cho dzui, nhất là những đứa đang say sưa chơi game online khi bị làm phiền. Nổi bật trong đám đó có duy nhất một đứa cứ cố gắng add cái nick Mr_KenShiRo của tui hoài dù tui đã từ chối đó là thằng Cá Voi Sát Thủ đến từ diễn đàn của trường khác trong huyện kết nghĩa với trường tôi.

Kí ức về nó lại hiện về trong đầu: tôi add nick nó lâu rồi, thi thoảng nó gửi SPAM cho tui vài mẫu chuyện cười vôva rẽ tiền hoặc chat chit về mấy chuyện linh tinh không chút gì đáng nhớ, tuy nhiên ấn tượng lớn nhất nó để lại trong tôi là cái avatar nổi bật với dòng chữ: "Sorry girl, I'm GAY.", tôi hay đem điều đó ra ghẹo nó mỗi lúc vô công rỗi nghề. Với giới học sinh hay những con người xung quanh tôi "GAY" là một từ cực kỳ nhạy cảm và khủng khiếp vì thế ai muốn chơi nổi cứ việc gắn cái mác đó lên người và tôi nghĩ thằng Cá Voi Sát Thủ này cũng là một minh chứng điển hình cho việc thích gây chú ý.

Tự nhiên một ý nghĩ ma mãnh muốn chọc phá thiên hạ lại nổi lên trong đầu tôi. Sau khi từ chối không cho nó add nick tôi dùng nick ảo đó gửi một tin nhắn cho nó:

Mr_KenShiRo: - Ai vậy? Làm ơn đừng add nick này, đừng làm bạn với tôi..
CVST: - Tại seo? Bạn gửi tin nhắn cho mình trước mừ? (Phong cách rặt teen đáng ghét!)
Mr_KenShiRo: - Chỉ là SPAM chơi thôi mà, quan tâm làm chi, làm ơn đi đi, đừng phiền tôi..
CVST: - Hẻm đi, nói lý đi đi thì mới đi!
Mr_KenShiRo: - Tui không muốn làm bạn với ai hết!
CVST: - Tại seo?
Mr_KenShiRo: - Vì khi biết tôi là ai rồi tất cả lại sẽ bỏ tôi mà đi!
(tôi mỉm cười vì cá sắp cắn câu)
CVST: - Chưa chắc... tại seo lại nói dzậy?
- Mr_KenShiRo: - Cái miệng nói hay lắm, vì tôi là...
- CVST: - Là gì?
- Mr_KenShiRo: - Gay,
- CVST: [biểu tượng mặt nóng giận]
-Mr_KenShiRo: - Sao? Bít rồi chứ gì? Biến đi dùm cái?
- CVST: [Biểu tượng mặt buồn, thở ra]
Sponsored content

Miu & Pò Empty Re: Miu & Pò

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết