Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

Gửi bài báo: "Một ngày trên đảo đồng tính" Empty Gửi bài báo: "Một ngày trên đảo đồng tính"

Sun Mar 27, 2011 7:11 pm
Kính gởi Chú Nguyễn Trường Sơn, Tổng biên tập báo TIẾP THỊ VÀ GIA DÌNH

Thưa chú!

Suốt cả ngày hôm nay cháu chẳng làm được việc gì khi đứa em của cháu đưa cháu xem tờ báo của chú làm tổng biên tập, tờ báo Tiếp thị và Gia đình. Cháu nghĩ đây sẽ là tờ báo mà toà soạn của chú sẽ chỉ còn những tờ báo lưu cần thiết vì́ nó đã tạo nên một cơn sốt đối với những người như em cháu, những người mà báo chú đưa bài “Một ngày trên đảo đồng tính”.

Thưa chú, chú là bậc cha mẹ, chú cũng có những người con, chú sẽ như thế nào khi biết con mình là gay, mà nhất là chuyện ấy được phơi bày trên báo ? Cho dù báo của chú có xoá mờ đôi mắt nhưng người thân thì chỉ cần nhìn nhác qua cái bóng là biết ai. Huống hồ là những người làm cha, làm mẹ.

Thưa chú, cho cháu vô phép, nếu giả xử chú đặt trường hợp chú là em cháu, hay là những người được đưa hình ảnh lên báo, chú sẽ nghĩ sao khi thấy bí mật riêng tư nhất, nhạy cảm nhất của mình được phơi trên báo ?

Thưa chú, cháu đặt vai mình vào những người làm cha làm mẹ, cháu đặt vai mình vào những người có hình trên báo, chú biết không, cháu như thấy thần chết đứng trước mặt, cháu muốn đi theo ông ta.

Ngày hôm nay cháu phải nghỉ làm mà không thông báo được lí do với công ty. Cháu biết cháu sẽ bị đuổi việc vì sự vô nguyên tắc này nhưng chú ơi, nếu cháu không ở bên đứa em cháu thì có lẽ cháu sẽ mất nó, chú biết không ? Cháu đã lúc lọi bao nhiêu từ ngữ mà cháu có để cháu khuyên nhủ nó, để chia xẻ với nó, để nó hiểu và nó ở lại với cháu. Nó cứ nhất quyết đ̣i chết chú ạ. Em cháu rất hiền. Em cháu biết mình là gay khi còn học lớp 8. Nhà chỉ có 2 anh em nên chuyện gì́ nó cũng tâm sự với cháu cả. Bố cháu hy sinh khi tiến vào giải phóng Sài Gòn. Mẹ cháu vì́ nhớ Bố, vì́ bệnh nên cũng đã qua đời. Cuộc đời này chỉ còn lại 2 anh em cháu.

Chú ơi! Chú có biết khi cháu nghe em cháu nói mình là gay, cháu đứng như trời trồng. Cháu sẽ có gia đình riêng, có con cái. Còn em cháu ? Ai là chỗ dựa cho em cháu, khi mà xã hội vẫn chưa có cái nhìn nhân văn đối với những người như em cháu, ngay cả tờ báo mà chú phụ trách cũng như vậy, báo đã cho rằng : “Nhưng rõ ràng, những người này có rối loạn về thần kinh. Hoạt động của họ có ảnh hưởng không tốt đến xã hội”.

Thưa chú, nếu như em cháu rối loạn thần kinh th́ì sao em cháu có thể học và đạt học sinh giỏi của thành phố hả chú ? Chẳng lẽ hoạt động học tập ấy lại có ảnh hưởng không tốt đến xã hội hả chú ? Chú trả lời dùm cháu đi, đó là câu hỏi của em cháu. Nó đề nghị cháu trả lời, nếu không nó sẽ đi tìm cái chết vì́ nó là người xấu xa của xã hội. Em cháu còn trẻ quá, dự định học hết năm nay em cháu vào trường Đại học Mỹ thuật, cháu chẳng biết nó có thể vượt qua nỗi hay không. Chú ơi, chú có cầm lòng được không khi mà em cháu nó đấm đầu vào tường và hét “Ai là người viết bài báo này ? Tại sao người ta lại độc ác đến vậy ? Người ta đă giết chết tôi rồi trời ơi!”. Cháu nghe mà ruột gan như có ai cào xé.

Thưa chú! Kể từ khi cháu biết em mình là gay, cháu để ý chăm sóc nó, cháu đi tìm nhiều tài liệu để đọc. Cháu thấy nó vẫn bình thường, vẫn như những đứa con trai khác, vẫn học tập và vui chơi. Nó đàn rất giỏi chú à. Mọi người vỗ tay khi nghe tiếng đàn của nó. Nếu chú xem tivi thì́ có thể chú đã cũng vỗ tay vì́ nghe tiếng đàn của em cháu. Những tài liệu mà cháu được đọc, cháu biết rằng các nhà khoa học của thế giới vẫn chưa có câu trả lời nhưng tuyệt đối họ không cho đó là bệnh. Cháu chẳng biết nói như thế nào với em cháu để nó hiểu, cháu chỉ lấy một ví dụ trong tự nhiên, cho đó là sự đột biến gien trong quá trình hình thành giới tính. Vẫn không ổn phải không chú.

Hôm em cháu đi chơi ở Đảo Dừa lửa về (không phải đảo đồng tính như báo chú viết, chắc có lẽ phải giật gân một chút thì́ báo bán mới chạy phải không chú ?), nó rất vui. Nó nói nó thật hạnh phúc. Cháu bắt nó kể, nó kể bằng tất cả sự hứng thú, đôi lúc nó pha trò làm cháu cũng vui lây. Cái trọ̀ chơi mà nó nói ban tổ chức đặt tên là Đi tìm hạnh phúc, nó nói nó rất thích cái tên này. Em cháu nói hạnh phúc thật là mong manh, đi tìm hạnh phúc để thấy cuộc đời đáng yêu quả là gian khổ. Tưởng chừng là có nhưng đôi khi lại vỡ tan ngay khi mới vừa bắt được. Nó quan niệm hạnh phúc lớn hơn cái mà báo chú đă viết “có hay không hạnh phúc bất bình thường”. Cháu cũng nghĩ như vậy, hạnh phúc đâu chỉ gói gọn trong hai tiếng “tình yêu”, ngày xưa Bố cháu vì́ hạnh phúc của mọi người, vì́ hạnh phúc của cả dân tộc Việt Nam mà bố cháu đã không tiếc mạng sống của mình, không hề nghĩ đến hạnh phúc gia đình mà mình đang có. Em cháu nói hạnh phúc mà nó tìm thấy là sự cảm thông của mọi người, nó hạnh phúc và thấy cuộc đời đáng sống hơn là nó nghĩ.

Rồi đến cái trọ̀ chơi thổi bong bóng, mọi người đặt cho tên gọi của trọ̀ chơi là Cùng nhau mơ ước thế mà báo của chú cho rằng “dẫu rằng ước mơ của họ thật khác thường”. Tại sao lại khác thường khi mà em cháu cũng như bao đứa trẻ khác, ước mơ học giỏi, ước mơ đậu vào đại học, ước mơ sau này trở thành một nhà họa sĩ nổi tiếng. Ước mơ ấy là khác thường sao hở chú ?

Nó cũng nói cái trọ̀ chơi Thời trang tóc, nó đă tham gia như đã từng tham gia ở trường, mọi người, thầy cô, bè bạn ai cũng cười, tại sao phải “không ai nhìn thấy có những người trên đảo nhíu mày khi chứng kiến trọ̀ chơi này”. Theo chú, tại sao phải nhíu mày khi nhìn một trọ̀ chơi rất vui ? Phải chăng báo của chú muốn nói trọ̀ chơi của những người “không bình thường” là bất bình thường ? Xã hội Việt Nam ta rất giàu lòng nhân ái, với những người tàn phế (không bình thường, không lành lặn), chúng ta cũng đã tổ chức cho họ những sân chơi để học không phải mặc cảm, để họ sống tốt hơn, sống có ích hơn cho cuộc sống. Em cháu cũng không bình thường như báo chú nói nhưng có phải vì́ thế mà xã hội phải “nhíu mày” hay không ? Tại sao chú, tại sao người viết báo lại không có cái nhìn nhân ái đối với em cháu ? Tại sao ?

Em cháu cũng kể lí do hai người dự thi thời trang trên đảo đấm nhau, không phải là “hai nàng lao vào như hai con hổ” như báo chú đã đưa tin. Cháu nghĩ, cuộc sống, vui chơi, không hiểu nhau đôi khi đánh nhau một cái, đá nhau một cái là những chuyện bình thường. Cháu với em cháu đôi khi cũng vậy, đánh nhau một lúc rồi cười, chẳng lẽ lúc đánh nhau tụi cháu như loài dã thú hở chú ?

Cháu thấy em cháu về đưa cho cháu một tờ giấy A4 của bác sĩ Minh Lê nói về AIDS, nó nói các anh tổ chức đưa cho nó và các bạn, khuyên em cháu phải biết cách phòng chống AIDS như thế nào. Nó kể cho cháu nghe những lời an ủi, động viên của các anh, khuyên nó phải cố gắng học giỏi để Ba Mẹ vui lòng và sau này phục vụ cho nhân dân. Những việc làm như vậy chẳng thấy bào của chú nói gì́ hết, chỉ đi nói sao cho nó kêu để lôi cuốn tính hiếu kỳ́ của độc giả. Cháu đọc và cháu nhận xét như thế này, chú xem có phải không .

- Khu du lịch Đảo dừa lửa là một khu du lịch sinh thái, chẳng lẽ một khu du lịch mới có 100 người đến mà đã “chật chội” ? Vì́ báo chú viết : “Hòn đảo náo loạn với sự đổ bộ của hơn 100 người”. Phải chăng dùng từ như thế để cho báo dễ bán ?

- Chưa bao giờ em cháu biết chửi thề, nói bậy. Báo của chú viết rằng : “Đại từ dùng ở đây phổ biến là … mấy mẹ … nhão nhoét và chua ngoa”. Cháu không tin em cháu nói như thế, cháu không tin.

Thưa chú, nếu không viết được lá thư này gởi đến chú theo yêu cầu của em cháu th́ì có lẽ chú sẽ không hiểu được những người như em cháu như thế nào. Cháu không định viết gởi chú vì́ cơ chế thị trường bây giờ, nói khác một tí, nói lệch một tí để có tiền thì́ có lẽ sẽ có rất nhiều người “dám nghĩ, dám làm”. Tất cả cũng vì́ cuộc sống. Nhưng em cháu ra hai điều kiện : 1) là cháu viết thư cho toà soạn của chú để minh oan (theo cách nói của em cháu), 2) là cháu mang xác của nó đến toà soạn và xin các cô chú ở toà thu hồi hết các tờ báo phát hành ngày 26/2 để hoả thiêu cùng nó.

Cháu biết yêu cầu thứ hai của em cháu là để ép cháu viết thư cho chú chứ làm sao làm được việc này phải không chú ? Nhưng có lẽ nếu em cháu nghĩ cạn, cháu sẽ mang em cháu đến cho chú nhìn, nó đẹp trai lắm. Nó chết cũng chỉ vì́ một bài báo, cay nghiệt nhất là báo nói về GIA ĐÌNH đã giết nó, đă phá hoại hạnh phúc của anh em cháu. Chú ơi! Cháu buồn lắm! Không biết ngày mai cháu đến công ty có ai nói với cháu rằng em cháu là gay không. Nếu có chắc cháu cũng sẽ chết như em cháu. Tụi cháu sẽ chết để những người bình thường như chú, như nhà báo nọ được hạnh phúc.

Gởi đến chú những tình cảm của anh em cháu.
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết