Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 40
http://lgbt.rachkien.info

Mê HotBoy Empty Mê HotBoy

Mon Nov 23, 2009 11:10 am
Sau cuộc giận nhau lãng nhách với thằng bạn An Giang chuyện học hành tại USSH của tôi vốn dĩ đã không sáng sủa nay lại càng trở nên tuột dốc thảm hại như chiếc xe không thắng đang lao xuống vực thẳm. Kết quả là trong khi lũ bạn cùng lớp nghiễm nhiên trở thành sinh viên năm ba còn tôi phải lếch xác ra tận Thủ Đức làm bạn trở lại với mấy 'em' tân sinh viên, chán nản tôi quyết định về quê làm ăn chứ không thèm học tiếp cái môn ngoại ngữ khó nuốt nhứt hành tinh này dù rằng thật tâm tình yêu của tôi dành cho nó không hề nhỏ chút nào.

Nhờ lợi thế có biết chút đỉnh về vi tính nên tôi được gia đình con bạn thân đề nghị hùng vốn mở một phòng Net tại thị trấn. Bên cạnh sẳn dịp chỉ ngồi ở không trông chừng quán nên tôi cũng tài khôn lãnh thêm nhiệm vụ làm Quản trị viên cho diễn đàn học sinh & cựu học sinh của trường phổ thông cũ. Mọi việc cứ đỗ dồn lên đầu tôi từ khâu mua đến ráp máy rồi đi dây mạng, đăng kí giấy phép kinh doanh, hợp đồng với bưu điện, mướn nhà, còn con An ỷ gia đình có tiền nên cứ phè phởn ra giao cho tôi tất tần tật. Thậm chí đến khâu quảng bá, điều tra thị trường cũng do tôi đảm nhận từ A đến Z.

Vốn là dân ở thị tứ Kiến Long nên khi xuống tận thị trấn Vĩnh Lâm làm ăn nên chúng tôi phải bỏ ra vài buổi tìm hiểu đối thủ xung quanh để bắt đầu công cuộc chinh phục. Thời đó chưa có ADSL đâu, vẫn còn xài Dial Up tức là mạng quay số bằng điện thoại chậm rì như rùa áh, hễ vô Net thì miễn xài điện thoại. Dân thị trấn chỉ có lèo tèo vài phòng net gần trường mà cách thức tính tiền thật là khiếp: 15 nghìn 1 giờ cho 1 người chơi, 2 người thì mỗi đứa 10 nghìn 1 giờ... Mang tiếng là dân thị trấn mà còn 'ăn lông ở lỗ' hơn cả dân thị tứ nữa, chắc là do chúng tôi gần Xì Phố hơn...

Để bắt đầu chiến dịch tôi mướn mấy đứa em ở nhà đứng trước tất cả trong cổng trường cấp 2 - 3 ở thị trấn phát tờ rơi quảng cáo ngày khai trương của tiệm NET. Ôi giời ơi, xin dám hùng hồn khẳng định trong niềm chảnh chọe rằng tôi là đứa đầu tiên trong lịch sự huyện nhà làm cái chuyện phát tờ rơi đó. Bởi thế dân chúng, học sinh bu nhau như kiến cỏ mà xem lấy xem để rồi bàn bạc với nhau giống như một vụ án trọng đại sẽ diễn ra trong một ngày không xa. Cứ 10 tờ rơi thì tôi bấm kèm 1 vé truy cập miễn phí 1h trong tuần đầu tiên (có con dấu đàng hoàng luôn). Còn chuyện quảng cáo trong tờ rơi thì khỏi nói, tôi nổ banh nhà lồng chợ luôn, đánh vô tâm lý hiếu kỳ của tụi học sinh và nỗi lo của phụ huynh về vụ án chơi game nên tôi rất nhấn mạnh về chuyện học hành, kiến thức này nọ... Hôm đó coi như tôi đã tạo ra một sự kiện làm xôn xao cả thị trấn, đi đâu cũng nghe lũ học sinh bàn với nhau về một tiệm NET như mơ sắp khai trương. Ba mẹ con An nhìn tôi mỉm cười đầy hy vọng, còn mẹ tôi thì tuy không mừng ra mặt chỉ dặn dò, răn đe vài thứ, nói chung tính bả vốn lo xa trước ba kí lô mét từ đó giờ mà....

Chiều thứ bảy đó, sau khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất trong khi tôi cho 2 đứa con chủ nhà và một số nhóc con gần xóm chạy để test (thử) máy thì ba mẹ con An, mẹ tôi, gia đình chủ nhà mà tôi gọi thân mật là cậu 7 cùng một số chức sách tại thị trấn cùng cạn ly, nâng chén mừng ngày sắp khai trương của tiệm NET Miu & Tép (Tép là tên ở nhà của con An), đến tham gia còn có mấy người bạn của hai đứa nữa nói chung không khí lúc ấy vô cùng náo nhiệt và tươi vui... Thình lình từ ngoài sân có một chiếc xe martin ghé vào.

Một chú nhóc học sinh rụt rè đi vào tiệm chúng tôi, trên tay còn cầm cả tờ rơi đính kèm vé truy cập miễn phí. Vừa thấy nó con An xua tay:

- Mai mới khai trương lận cưng ơi!

Thằng nhóc cúi đầu quay đi, thấy thế tôi nhanh chóng kêu lại:

- Ờh... cưng đến chơi hả, tiệm anh chưa khai trương, thôi cứ vô chơi thử sẳn test máy dùm anh, có gì mai Chủ Nhật giới thiệu bạn bè tới đông đông ủng hộ nha.

Nó mừng rỡ thấy rõ tiến vào nhà, gương mặt dần hiện ra ánh sáng. Thằng nhóc cái tướng gầy trơ xương nhưng mà sở hữu một gương mặt cực kỳ dễ thương, nhìn không choáng ngợp mà lại thấy rất gần gũi và ấn tượng. Tóc một mái, hơi vàng vì nắng cháy, lông mi cong vuốt, đôi mắt long lanh như hai giọt sương, cái miệng nhỏ nhắn còn thêm chiếc răng khểnh nữa. Trông nó mong manh và yếu đuối làm sao! Sau khi mở một máy trong góc, chỉ dẫn anh chàng sơ sơ tôi lại bàn tính tiền ngồi... nhìn nó. Con An ngồi ở bàn kêu vọng ra:

- Miu! Ra ăn nè, để đó cho nó chơi đi, có gì đâu mà coi chừng...
- Kệ tao!

Lát sau nó bực mình đi vào chỗ tôi và...

- Trời! Thằng nhóc ở đâu dễ thương vậy ta! Hèn chi nãy giờ ngồi ở đây không chịu đi đâu hết!
- Suỵt, nói nhỏ nhỏ má, nó nghe bây giờ.

Con An mỉm cười tiến tới sau lưng thằng nhóc, nó đang đeo tai nghe chắc là thưởng thức nhạc (tôi chép không biết bao nhiêu là nhạc trong máy):

- Sao thấy máy sao cưng?

Nó quay qua cười và hỏi lớn:

- Dạ chị nói gì?

Con An tự nhiên kéo tai nghe nó ra và nói:

- Thấy máy của anh chị sao!
- Dạ! Nhạc hay quá chừng!
- Mai nhớ tới ủng hộ nha! Dắt theo nhiều bạn đó!

Nhìn thằng nhóc đó tôi thấy thích thích thế nào ấy, là con gái nên con An cứ tấm tắc ra mặt:

- Trời ơi, con trai gì mà như búp bê. Nhìn dễ thương dễ sợ. Người nó cái gì cũng chút xíu... hí hí hí, tao phải làm quen mới được!

Công nhận thằng đó ấn tượng thiệt. Nó không đẹp theo cái kiểu hút hồn người khác mà cứ từ từ hiền hòa len lõi vào lòng người ta những cảm giác thật êm ái, dễ chịu. Nó đã về mà tôi vẫn còn nhớ mãi gương mặt như thiên thần của nó.

Bữa đó chúng tôi bắt đầu ngủ lại thị trấn trông chừng máy nhưng thật ra là lấy cái cớ để thoát ly khỏi gia đình. He he he! Từ nay tự do muốn đi đâu thì đi, chừng nào về thì về. Oh Yeah.... Sau khi mọi người về hết con An đóng cửa tiệm nói:

- Miu chở tao vòng vòng thị trấn kiếm trai đẹp kua coi mậy!

Bình thường thì tôi sẽ để tự nó đi, còn tôi ở nhà ôm mấy cái máy còn sướng hơn, nhưng hôm nay vì muốn tìm hiểu coi nhà thằng nhóc kia nhà ở đâu nên tôi chẳng phản đối đề nghị của nó. Kể cũng ngộ, lần đầu gặp mặt mà thằng nhóc đó lại để lại nhiều ấn tượng trong lòng tôi quá vầy nè. Cứ mong trời mau sáng để tiệm khai trương và được gặp lại nó.
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 40
http://lgbt.rachkien.info

Mê HotBoy Empty Re: Mê HotBoy

Tue Nov 24, 2009 12:33 am
Mới sáu giờ rưỡi sáng mà tiệm Net của tôi ồn áo, náo nhiệt như cái chợ, chưa kịp ngủ dậy thì tiếng gõ cửa kêu réo í ới đã đầy ngoài sân, vừa kéo cái hộp đèn ra cổng thì lũ học sinh thị trấn ùa vào như ong vỡ tổ. Hai đứa tôi trở tay không kịp vì đông quá mức dự kiến. Chúng nó la ó, chửi bới, đùa giỡn, giành giựt với nhau nhặng xị cả lên làm con An cứ chạy tới chạy lui quắn cả đít. Tôi dàn xếp để làm dịu đám đông mà ánh mắt luôn hướng về trước cổng mong mỏi thằng nhóc đêm qua sẽ đến.

Trời ạh, học sinh thị trấn đúng là... chịu chơi thiệt. Thay vì không có máy thì ra về đằng này tụi nó ngồi xếp hàng lại rồi... đánh bài cào tranh xem lượt kế tiếp là thằng nào sẽ được giành máy, nhóm khác thì ngồi nói chuyện làm quen với 2 anh chị "chủ quán", thêm vào đó tôi mở nhạc thật bốc lên khiến bất cứ đứa học trò nào đi ngang thấy cảnh đó cũng khó có thể mà không ghé vào.

Tám giờ rưỡi... nhóc đó mới tới. Trời ơi, hôm qua nó mặc cái áo thun như búp bê còn hôm nay nó khoát lên mình cái áo trắng học sinh nhìn không biết tả giống như cái gì luôn. Một thiên thần con được thượng đế gửi xuống trần gian. Thấy nó tôi mừng ra mặt chạy ra cổng đón nó liền trong khi con An đang tiếp khách phía trong.

- Sao giờ này cưng mới tới! Mà sao đi có một mình không rủ bạn bè nào hết vậy?
- Dạ! Em mới học thêm ra... em có rũ rồi, tụi nó sắp kéo tới rồi đó! Chỉ sợ không đủ máy đó!
- Ừh, vô chơi chờ chút!

Nó mang phù hiệu trường bán công, bộ học tệ lắm hả trời? Con An thấy nó mỉm cười, nháy mắt lườm tôi đầy ngụ ý. Tôi quả thật lúc đó mừng quýnh lên chả ý thức là mình đang kéo bàn tay nhỏ bé của nó lôi vào tiệm.

- Hết máy rồi, hay cưng chịu khó... lại máy ngủ ngồi đi hen!

Ban đầu nó hơi lưỡng lự nhưng nghĩ sao đó nó cũng đồng ý. Tội nghiệp thằng nhỏ vừa đặt đít xuống ghế thì y như rằng:

- Gì kỳ vậy anh Miu! Tụi em chờ từ sáng tới giờ chưa có máy, tự nhiên thằng này ở đâu nhảy vô cái có máy liền là sao?

Hic hic, con nhỏ già chát nào lên tiếng phản đối làm tụi kia cũng nhao nhao lên như vịt, mà nó còn biết tên tôi nữa mới ghê chứ! Thằng nhóc im re, tay hết dám để lên bàn phím, còn tôi thì cười hì hì gảy đầu, bứt tóc:

- Em thông cảm, nó lên mạng nói chuyện với bà con bên nước ngoài rất quan trọng! Với lại nó là người quen của anh, anh mới cho ngồi máy chủ... chứ...
- Trời! Ông mới xuống đây mà quen thằng đó rồi sao! Thiệt không đó...

Con nhỏ đó đúng là dữ dằn thiệt, không chịu buông tha tôi. Tôi nháy mắt thằng đó cứ tiếp tục, còn mình thì giã lã tham gia vô nói chuyện phiếm làm quen với mấy đứa trong đám đông đang chờ máy. Cũng hên có con An bày trò này nọ nhờ thế mà con... chằn lửa kia mới nguôi ngoai để yên cho thằng nhỏ chat.

Đúng 11h thằng nhóc kêu tính tiền ra về. Thật lòng chả muốn lấy tiền nó chút nào mà còn muốn năn nỉ nó ngồi nán lại chơi thêm có gì tôi sẽ... trả tiền ngược lại nó luôn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, con An đã nhanh tay bỏ tiền vào túi rồi. Nhìn hắn bước ra xe về mà lòng tôi buồn rười rười và tiếc nuối khôn nguôi:

- Mày sao vậy Miu? Người ta về rồi, khỏi ngóng nữa...

Con An đập lên vai tôi một cái chát. Con nhỏ chằn lửa thấy thằng nhóc kia về thì nhảy lại ngay máy chủ:

- Anh Miu, biết nick của thằng vừa ra là gì không? Cho em đi!
- Hic hic, sao anh biết? Không lẽ nó chat anh đứng sau lưng nó coi hả?
- Ừh ha! Thôi em đổi máy! Em thích ngồi máy chủ chỗ thằng đó ngồi nãy giờ hà!

Thôi thì phải chìu lòng thượng đế chứ biết sao giờ. Mà con nhỏ đó ai nói nó đi chat tui chết liền: nãy giờ nó đổi máy mấy lần rồi, hễ có ai ra máy là nó đòi đổi máy người đó, bực thiệt, phải luôn mỉm cười với nó mới đau chứ. Mà ả có chịu ngồi yên chat đâu. Cứ chốc chốc lại chạy qua chỗ này, chỗ khác đôi khi đứng sau nhìn chằm chằm vào máy người ta một cách hết sức khiếm nhã. Chả hiểu ý nó muốn gì nữa! Tôi và con An chỉ biết lắc đầu, được cái nàng ta trả tiền rất sộp, thôi kệ.

Đúng 2 giờ nhóc đó tới chơi đến đúng 4h rồi về, làm tôi vui như mở hội trong lòng:

- Tối rãnh lại chat nữa nha!

Nó mỉm cười thiệt chết người! Con An chửi:

- Bộ không tính cho con người ta học bài học vỡ gì hả cha nội! Cưng đừng nghe anh này dụ. Học bài xong rồi hãy tới chơi! Hì hì

Con chằn lửa lần quần từ sáng tới giờ trả tiền mấy bận nhưng vẫn chưa chịu về thấy thằng nhỏ vừa khuất bóng bèn bĩu môi:

- Anh Miu biết thằng đó là ai không?
- Ai?

Tôi và con An đồng thanh tròn xoe mắt hỏi, nó nhanh nhảu trả lời như sợ ai giành mất phần:

- Một Hotboy bên hệ B đó. Nhà giàu lắm, ba má thương nó lắm! Hiền khô như cục đất! Con gái đeo quá trời!
- Vậy nó có ghệ chưa?

Tôi vuột miệng hỏi. Cô nàng tự nhiên giãy nãy lên như đĩa phải vôi:

- Làm sao mà em biết được! Anh đi mà hỏi nó, làm như người ta là ghệ nó không bằng! Mà đẹp trai như nó dễ gì chưa!
- Trời, anh chỉ hỏi vì anh không biết thôi mà...
- Sao sáng này anh nói nó là người quen của anh?
- Ừh... thì... chỉ quen sơ sơ...
- Quen sơ sơ mà dám cho ngồi máy chủ? Ông này càng nói càng lòi cái xạo ra nha!
- Thì anh cũng cho em ngồi máy chủ rồi đó!

Con An ôm bụng cười còn tôi thì nhăn mặt tìm cách lãng sang chuyện khác. Thiệt là bó tay với cô nàng, tính moi thêm một số thông tin nhưng cảm thấy có vẻ không an toàn nên tôi đành im re là thượng sách.
avatar
misachu
Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 1
Chất lượng : 0
Join date : 25/05/2010

Mê HotBoy Empty Re: Mê HotBoy

Tue May 25, 2010 12:43 pm
sao ko có nữa vậy
Sponsored content

Mê HotBoy Empty Re: Mê HotBoy

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết