Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 40
http://lgbt.rachkien.info

Oan trái (ST) Empty Oan trái (ST)

Mon Aug 24, 2009 11:31 pm
Truyện ủng hộ cuộc thi - Tác giả : thangbebanchuoi2007


oOo


Phiên tòa dân sự xử vụ án ly hôn sáng nay vừa tuyên bố chấm dứt, đôi vợ chồng trẻ lặng lẽ nhìn nhau, họ thở hắt ra một hơi dài như trút trả lại cho nhau những kỷ niệm của năm năm dài chung sống. Tòa xử chị vợ được phép nuôi con, một thằng con trai bốn tuổi. Anh chồng cầm tờ quyết định của Tòa bước từng bước dài ra hướng cổng, chị vợ cũng len nhanh ra phía hành lang để tìm con. Đứa con đang bò dưới sàn nhà bắt kiến ngẩng đầu lên nhìn mẹ và ngơ ngác hỏi :

-Mẹ ! bố đâu ?

Người mẹ không đáp mà hành động trả lời của chị là đưa tay ra đỡ lấy con và định bế con vào lòng nhưng thằng bé đã nhanh hơn chạy vụt ra khỏi vòng tay người mẹ vừa khóc vừa mếu máo hét tóang lên :

-Không ! Không ! con không ở một mình với mẹ đâu ! có cả bố nữa cơ ! Bố đâu rồi ! Mẹ gọi bố đến đón con về !

Và rồi nó chạy vụt theo phía cổng, đôi chân nhỏ bé mang một đôi giày trắng chấp chới chạy về hướng người bố đang bước dần xa, miệng gọi to : Bố ! Bố ơi ! Bố !…Người bố rùn vai một thóang, chân anh chùn bước, nhưng rồi anh lại từng bước mạnh mẽ, đi nhanh hơn, thằng bé vấp chân ngã xuống đất, miệng vẫn khóc và gọi bố nhưng anh không hề quay lại đỡ con mà vẫn bước nhanh, mặc cho con mình ngã sóng sòai trên hè phố ….

Mọi người có mặt ở phiên tòa đều bất giác thở dài, lòng mặn đắng !


oOo


Khánh Huy dần quen với cuộc sống không có người cha, mẹ chính là người cha của Huy, mẹ cũng đảm nhận những việc sửa bóng đèn , câu điện, mang máy bơm ra hàng cho người ta quấn lại khi bị cháy, mẹ cũng làm những công việc của một người mẹ như chăm sóc cho Huy khi ốm đau, vá quần áo cho Huy, chuẩn bị từng bữa ăn và đưa đón Huy đến trường nhưng Huy vẫn buồn vì các bạn khác đều có bố và mẹ đón còn Huy thì chẳng bao giờ còn thấy cả mẹ và bố đến đón Huy cùng lúc nữa. Cảm giác nhớ bố cứ đeo đuổi triền miên theo năm tháng suốt những năm Huy còn học mẫu giáo và kể cả khi Huy đang học tiểu học. Mỗi khi thấy bóng một người đàn ông đi ngang qua mình Huy đều nhìn chăm chú xem người ấy có phải là bố không. Có một lần, mẹ dẫn Huy đi viếng núi Bà, chen lấn giữa dòng người hành hương, Huy nhìn thấy một người đàn ông ăn mày, ông ta lam lũ và rách rưới nhưng khuôn mặt ông ta rất giống bố làm Huy cứ chăm chú nhìn ông ta mãi và đến khi Huy nghe thấy ông ta nói chuyện với những người cùng làm ăn mày bằng giọng miền Bắc như bố thì Huy ao ước giá chi ông ta là bố mình, Huy ao ước và khao khát được sống gần bố, phải chi, phải chi Huy có bố, dù bố chỉ là một người ăn mày kia thôi …đằng này …

Bố thỉnh thỏang vấn đến thăm Huy, mỗi lần như vậy bố đều đến lúc mẹ đi làm không có nhà, bố xoa đầu Huy, mái đầu khét nắng, bố chăm chú nhìn vào mặt Huy và hỏi thăm những việc học ở trường, Huy có ngoan không, có nghe lời cô giáo không, bố giở cặp sách của Huy ra xem tập vở và nhìn chữ Huy viết rồi xoa đầu nói “con tôi ngoan quá …!” . Mỗi lần như vậy Huy tự dưng thấy nước mắt rưng rưng. Có lần Huy hỏi bố vì sao ngày xưa bố không quay lại với Huy khi Huy ngã trong phiên tòa bố mẹ li hôn, bố trầm ngâm một lúc rồi bảo :

-Bố xin lỗi con ! Nhưng lúc đó lòng bố đau như cắt ! Nếu bố quay lại …bố sợ mình không dằn được xúc động …mất hay …


oOo


Đến năm Huy lên lớp bảy thì mẹ đi bước nữa. Hôm ấy, Huy đi học về thì thấy chú Khá là bạn cùng cơ quan của mẹ đang ngồi trong phòng khách, mẹ bảo Huy :

-Chào ba Khá đi con !
-Cháu chào bác ạ !

Tự dưng trong lòng Huy dâng lên một sự tủi hờn, Huy thấy giận mẹ quá, từ đó đến giờ Huy chỉ biết bố Hùng là bố của Huy mà thôi. Huy không muốn gọi bất kỳ một người đàn ông nào khác là bố cả. Trong lòng Huy, tình cảm của Huy dành cho bố Hùng là thiêng liêng là bất diệt, cái tiếng bố ngọt ngào ấy Huy không thể trao nó cho một người đàn ông không có chút thâm tình máu mủ ruột rà gì với mình. Huy len lét đi vào phòng tháo cặp bỏ trên bàn rồi ngồi thu lu trên giường nghe ngóng. Tiếng rù rì của bác Khá và mẹ bên ngòai vang lên, Huy nghe rõ mồn một :

-Thì tóm lại như vậy đi ! Làm dăm mâm cơm mời bà con hai bên và cơ quan, gọn nhẹ cho xong. Quan trọng là tình cảm của chúng mình chứ chuyện đãi đằng rềnh rang thì còn ham hố gì nữa…Em thấy thế nào ?

Tiếng mẹ vang lên, dịu dàng và yếu ớt :

-Thì anh cứ làm sao cho tiện, nhưng thể nào cũng phải có mâm cơm ra mắt bà con và cũng có mâm trầu, chai rượu cho các cụ khỏi hờn …

-Thế em đã bảo với con chưa ?

-Em chưa …

-Em lựa lời mà bảo với con cho nó khỏi bỡ ngỡ …trẻ con lứa tuổi này bắt đầu tự ái và trái tính trái nết, không phải chuyện dễ đâu …

-Vâng ! Em biết rồi ạ !

Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra đối với Huy nặng nề và lâu quá, nhưng có lẽ đối với mẹ và bác Khá thì khác, hai người vui vẻ cười nói ríu rít, bác Khá gắp thức ăn đầy chén và giục Huy ăn. Huy rón rén cúi đầu ăn lặng lẽ cho xong ba chén cơm rồi chui vào phòng nằm nghe bác Khá và mẹ cùng lau dọn chén bát và quét nhà dưới bếp. Tiếng cười của họ vang lên từng hồi nhưng đối với Huy, Huy đau lòng quá, Huy biết, tất cả đã hết, hết thật rồi, cuộc đời Huy, cuộc sống Huy thế là sẽ sang một trang mới, sẽ có một người đàn ông khác chen vào cuộc sống giữa Huy và mẹ và còn bố, người đàn ông này sẽ tước mất tiếng bố thiêng liêng mà Huy dành cho bố. Huy nằm úp mặt vào gối, từng dòng nước mắt nóng bỏng từ hai bên khóe mắt bỗng trào ra ướt nhòa hai bên má, lòng Huy quặn thắt, nức nở từng cơn, miệng mặn chát. Huy cắn lấy chiếc gối để từng tiếng khóc nức nở của mình không phát ra ngòai. Và rồi không thể kềm được nữa, từng tiếng gào khóc của Huy vang lên trong phòng. Bác Khá và mẹ mở cửa bước vào. Mẹ âu yếm ôm lấy Huy vào lòng, vuốt ve lưng Huy, nhẹ nhàng nói :

-Ngoan nào con ! ba Khá sẽ yêu thương con mà ! …Con đừng tủi thân nữa …

Bác Khá tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Huy, bác vuốt mái đầu Huy, nhìn Huy sau cặp kiếng trắng, bác thở dài lặng lẽ….


oOo



Những ngày tháng bỡ ngỡ rồi cũng qua, những lần bố thăm Huy cũng thưa dần và rồi dần dà chỉ còn một đến hai năm một lần. Bố chuyển hẳn công tác về ngòai Bắc vì ông bà nội ở ngòai đó, đường sá xa xôi. Bố vốn là bộ đội thuộc binh chủng tăng thiết giáp tham gia giải phóng Sài Gòn năm 1975 và sau đó thì gặp mẹ làm kế tóan cho xí nghiệp gạch ngói huyện Châu Thành còn bác Khá là kế tóan trưởng. Bác Khá yêu thương và chăm sóc cho Huy, sự tận tâm và ân cần của bác làm cho tiếng “ba” mà Huy dành cho bác không còn là một sự bỡ ngỡ và lạ lẫm nữa. Ba Khá luôn coi Huy là một chàng trai trẻ tuổi và trưởng thành. Ba luôn tôn trọng Huy, ba chở Huy đi chơi vào những giờ rảnh rỗi, tìm chỗ cho Huy học thêm, hướng dẫn Huy giải tóan, mua truyện tranh cho Huy đọc và những đêm khuya, ba Khá ngủ chung và đắp chăn cho Huy, ba ôm Huy vào lòng và thơm lên trán…Tất cả những gì ba Khá đã làm cho Huy khiến cho trong lòng Huy hòan tòan tin tưởng và ấm áp. Huy cảm thấy tự tin và cảm ơn cuộc đời đã dành cho mình may mắn đã có một người bố như ba. Hai tiếng “bố dượng” hầu như chưa vào sẽ không bao giờ tồn tại trong lòng Huy nữa.

Cuộc sống sống êm đềm và dần trôi, Huy luôn là cậu học sinh ngoan và chăm học. Huy học xong cấp hai, học lên cấp ba và rồi Huy thi đỗ đại học. Ngày Huy thi đỗ vào đại học, Ba Khá vui lắm, ba chở Huy đi khoe khắp bè bạn, ánh mắt ba long lanh, sáng bừng lên một niềm vui….Quà tặng của ba Khá hôm ấy là một chiếc đồng hồ lên dây mà ba luôn đeo trên tay, hôm nay ba mua cái đồng hồ khác và cầm chiếc đồng hồ cũ ấy, ba nói :

-Con ! hôm nay con đã trưởng thành, đã đậu vào đại học. Ba tặng con chiếc đồng hồ này, ba đã đeo nó từ khi ba còn học đại học. Ba muốn con giữ lấy nó để làm kỉ niệm và nó cũng vốn là một kỉ niệm đối với ba. Chính vì vậy, sau này khi con không còn đeo nó nữa thì trả nó lại cho ba ! Con đưa tay đây ! Ba đeo vào cho con ! ….

Đôi cánh mũi của người đàn ông lớn tuổi ấy bỗng đỏ lên và nở to ra hơn bình thường. Ông quay mặt đi nơi khác….


oOo



Huy gần tốt nghiệp đại học thì ba Khá không còn làm nhà nước nữa. Ba mở một cửa hàng vật liệu xây dựng to đùng ngay nhà Huy, mặt phố đường cách mạng tháng Tám. Cửa hàng đông khách mua và bán ùn ùn tấp nập mỗi ngày, ba làm ăn rất khá. Ba vui vẻ cho Huy nhiều tiền để trang trải cuộc sống học tập ở Sài Gòn và mua những học cụ cần thiết. Huy đã lớn nhưng ba vẫn xoa đầu mỗi khi Huy về thăm nhà, đôi mắt ba lấp lánh niềm vui khi nhìn Huy cắm cúi ăn lấy ăn để những món ngon mẹ nấu, ba bảo mẹ mua nhiều thêm những thức ăn Huy thích ăn và nhất là tủ lạnh phải đầy những thứ hoa quả bánh trái mà Huy luôn ưa thích.

Có lẽ ba bắt đầu buồn khi Huy ít về thăm nhà hơn, mẹ nói ba cứ trông ngóng Huy mỗi cuối tuần và nhắc vì sao không thấy con về đều đặn như trước nữa. Lý do đơn giản mà Huy không muốn nói ra quá sớm đó là vì Huy đã có bạn gái, cô ta là người Sài Gòn vì thế, cứ mỗi cuối tuần, sau những ngày học tập mệt nhọc thì hai người chở nhau đi chơi tung tăng chỗ này đến chỗ khác. Huy ít còn nhớ đến tình cảm của một người bố đang trông ngóng mình về thăm ông mỗi cuối tuần như thuở trước. Qua điện thọai của mẹ, Huy biết ba bắt đầu uống rượu nhiều hơn ngày trước nhưng Huy cũng không quan tâm đến điều đó cũng như việc ba bắt đầu ít quan tâm đến gia đình hơn vì Huy cũng có sống ở gia đình nhiều như ngày xưa nữa đâu.

Ba bắt đầu xét nét và cáu gắt với tất cả mọi thứ xung quanh. Người ta nói “già sinh tật, đất sinh cỏ” , người già thường hay trái tính trái nết….

Huy đưa Tuyết – người yêu mình về thăm nhà và giới thiệu với ba mẹ. Mẹ vồn vã đáp lời Tuyết chào hỏi và rồi đưa Tuyết sang chào ba, mặt ba lạnh như tiền, không trả lời câu chào của Tuyết. Những câu chuyện nhát gừng từng câu một khiến Tuyết cảm thấy nhột nhạt và lạc lõng. Tối hôm ấy Tuyết lên phòng mẹ đi ngủ sớm. Còn Huy và ba mẹ ngồi dưới nhà uống nước nói chuyện. mẹ vui lắm, hỏi Huy :

-Làm sao mà con quen bé Tuyết ? Con bé nhìn dễ thương và hiền lành quá !
-Dạ ! Con quen Tuyết khi đi dạy học cho trẻ em đường phố trong khi tham gia “Mùa hè Xanh” năm ngóai …




Được sửa bởi Admin ngày Mon May 10, 2010 8:22 am; sửa lần 1.
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 40
http://lgbt.rachkien.info

Oan trái (ST) Empty Re: Oan trái (ST)

Mon Aug 24, 2009 11:31 pm
Ba ngắt lời :

-Con đi học cả năm trời tới mùa hè không về nhà coi nhà cửa phụ chuyện này nọ nhà làm ăn mà còn mùa hè xanh, mùa hè trắng…suốt ngày cuộc sống thật không lo cứ lo chuyện ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng …
-Ba ơi ! Đây là phong trào chung ! Thanh niên thì phải tham gia mà !

Ba im lặng nhưng vẻ mặt vẫn không vui. Ba nói tiếp :

-Nhà chỉ có một mình con, rồi đây con lấy vợ rồi ở luôn dưới Sài Gòn, ba mẹ ở đây già cả có một mình, nhà rộng mênh mông như vầy …

Ba bỏ lửng câu nói mà hình như ba đang ứa nước mắt. Huy lặng lẽ nhìn đi nơi khác, lòng bâng khuâng nhưng bụng thì đã quyết.

Sáng hôm sau, nhìn chậu hoa lan treo trước nhà mà chiều qua, hai người đã mua trên đường về quê, Huy cười nói với ba mẹ :

-Có một đêm mà cây lan dường như lớn hẳn ra đó mẹ !

Mẹ đang cười tươi tắn như hòa theo lời nói của đứa con thì đột nhiên ba nổi giận :

-Đúng rồi con ạ ! Nó sẽ lớn nhanh, nó sẽ lớn nhanh như thổi, nó sẽ …nó sẽ …

Ba gạt tay, ly cà phê đá đang để trên bàn thu tiền rơi xuống khỏi mặt bàn, vỡ tan tành, những mảnh vỡ to nằm tại chỗ, những mảnh vỡ nhỏ hơn bắn ra xa…cà phê màu nâu đen loang lổ xuống sàn nhà …chảy từng dòng …quằn quện và rối rắm ….

Chiều hôm đó, Huy cùng Tuyết về Sài Gòn, quay cuồng với những công việc học hành này nọ, Huy không còn nhớ đến chậu lan nữa nhưng sau đó ít lâu, một lần về thăm nhà, Huy tròn mắt khi thấy trước là những dãy lan với lá xanh và từng cụm hoa lan đang nở với những màu tím vàng, trắng đỏ tươi thắm, rộn ràng như một trời xuân mà ba đã đem về trồng trước sân. Huy dõi mắt tìm kiếm cây lan mà Huy và Tuyết đã cùng mua nhưng không thấy nó đâu nữa. Huy thắc mắc hỏi mẹ. Mẹ trả lời :

- Hôm đó ba Khá lỡ tay làm rơi chậu lan của con và cây lan bị chết rồi nên ba Khá bắt đền con một rừng lan này đó …

Cảm động trước sự quan tâm chăm sóc và bù đắp của ba nhưng Huy vẫn thấy một điều gì đó thiếu thiếu và trống vắng, phải chi, phải chi trong đám lan này có cả chậu lan mà Huy và Tuyết cùng mua, nó sẽ xanh tươi, sởn sơ và trổ hoa thì điều đó sẽ hay hơn biết bao nhiêu …


oOo



Sau khi nghe tin Huy sắp cưới vợ, ba Khá đột nhiên đổi tính. Không cần nói thêm cũng biết là mẹ và Huy vui như thế nào. Ba ít uống rượu hẳn và không còn la cà hàng quán đến khuya khoắt nữa. Ba không còn nhăn nhó cáu gắt với mọi người nữa, sống vui vẻ và họat bát như trước đây. Những lần Huy và Tuyết về thăm nhà đều vui vẻ rộn ràng và lịch thăm nhà đều đặn, ngày một nhiều thêm cho đến hôm nay là ngày tưng bừng, vui vẻ nhất.

Huy đẹp trai trong bộ veston màu xám, ngực áo cái một bông hoa hồng phơn phớt. Tuyết lộng lẫy trong chiếc áo cô dâu trắng. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười nói của bà con quan viên hai họ ồn ã và náo nhiệt. Hôm nay ba Khá vui, ba uống rất nhiều mà vẫn vui vẻ cười nói rộn ràng như chưa hề uống rượu, chén chúc tụng vang lên, xác pháo đỏ rực sân, nhà cửa trang hòang rực rỡ, không khí tràn ngập mùi thức ăn và rượu mạnh. Mọi người trang phục tề chỉnh và sạch đẹp, Không khí hạnh phúc rộn ràng ở tiệc cưới và kể cả trong đôi tim non hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Đôi mắt Khá bất chợt lia qua nhìn cô dâu trong chiếc xoa rê trắng. Hôm nay cô ta thật đẹp và lộng lẫy, cô ta tươi tắn như một bông hoa sau cơn mưa, đôi tay cô ta đeo chiếc bao tay bằng voan trắng và cầm một bó hoa tươi thật lộng lẫy kiêu sa, đôi môi đỏ thắm, mái tóc uốn kỹ và nhuộm nâu nhìn hết sức sang trọng, thảo nào thằng Huy con mình lại yêu cô ta như điếu đỏ, say mê đến như vậy. Đột nhiên Khá thấy khó thở, anh nới lỏng cravat …Mình bức bối và chịu đựng với cô ta đã lâu rồi …Cô ta ác quá, cô ta ác quá ! Phải ! ác quá …

Chiếc dao nhỏ thủ sẵn từ trong túi quần Khá được chính bàn tay của anh vung lên, men rượu đã làm cho anh không kềm được lí trí, mọi người xung quanh cũng không kịp phản ứng và khi công an xã đến nơi thì cô dâu đã hòan tòan tắt thở, Chiếc áo xoa rê trắng loang lổ máu. Bó hoa cô dâu cầm trên tay giờ đây vứt lay lắt và héo hắt dưới gầm một bàn tiệc ngòai sân.


oOo



-Phải ! tôi đã yêu Huy ! Một tình yêu ngang trái ! Tôi đã nhìn cháu lớn dần lên trong vòng tay của mình. Vẻ thông minh, ngoan ngõan, chăm học, chăm làm và tất cả những gì trong suốt thời gian qua đã làm tôi yêu cháu đến nhường nào….

-Chính tôi đã phá nát bụi lan và nói dối là làm rơi vỡ và sau đó đền cho cháu một rừng lan khác …

-Thời gian cháu sắp lấy vợ, tôi muốn sống thật vui tươi những ngày cuối cùng của quãng đời độc thân của cháu. Hôm cháu lấy vợ, tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất để đứng bên cạnh cháu …coi như là đôi vợ chồng mới cưới trong ngày tân hôn …

Phiên tòa diễn ra với đông nghịt người xem. Tiếng trả lời đều đều và đẩy đủ, thành khẩn của bị cáo xen lẫn với những câu hỏi ôn tồn của tòa…Không khí trang nghiêm mà sôi nổi. Người tham dự được nghe hết bất ngờ này đến bất ngờ khác …

Tòa tuyên bố nghỉ nửa giờ để nghị án. Tiếng người nói chuyện rì rầm, gay gắt có, nhẹ nhàng có nhưng tất cả mọi người đều tò mò về bản án mà tòa sắp sửa tuyên cho bị cáo. Phía sau vành móng ngựa, Khá lặng lẽ gục đầu giữa hai người công an đang ngồi canh giữ anh. Gia đình Tuyết im lặng, thổn thức trong niềm đau xót khôn nguôi nhưng họ vẫn chưa lời nào nói nặng đến Khá bởi lẽ cả hai phụ huynh của Tuyết đều là những người có học thức và địa vị cao trong xã hội. Họ là hai người bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố và dù gì chăng họ và bị cáo, hai bên cũng từng gọi nhau bằng hai tiếng “thông gia”. Huy gục đầu trong góc phòng bên cạnh người mẹ đang khóc nghẹn ngào hết cơn này đến cơn khác …

Bên dưới hàng ghế người xem, tiếng một người đàn bà gay gắt

-Giết người thì phải đền mạng, không thì còn gì tính nghiêm minh của pháp luật ! Tôi nhất định là tòa sẽ xử tử hình.

Một người đàn ông khác đeo kính trắng, với dáng vẻ là một nhà giáo, điềm tĩnh, từ tốn nói :

-Nếu gia đình Tuyết gay gắt buộc tội và ông Khá cứ một mực phủ nhận những sai lầm và trốn tránh trách nhiệm thì sẽ tử hình…còn không thì ….

Trước những lời bàn tán xôn xao đang vang lên mồn một đến tai anh nhưng Khá không có phản ứng gì, anh gục đầu xuống vành móng ngựa và khi ngẩng lên, đôi mắt anh nhìn u buồn về một hướng ….xa xăm …

Tiếng chuông reo…Tòa trở lại làm việc.

Tất cả mọi người đứng dậy…

Tòa tuyên bố bị cáo án tù mười năm.

Tiếng xôn xao và thở phào vang lên từ nhiều phía. Có người gật đầu cười đồng ý với tòa xen lẫn rải rác những câu nói đâu đó lời nhận xét :

-Nhẹ quá !

Ông chánh án sửa đôi kiếng trắng trên mặt và nói :

-Tòa cho phép bị cáo được nói lời cuối cùng !
-Thưa quý tòa ! Thưa quý tòa !

Tiếng xôn xao im bặt ! Khá xúc động vịn lấy vành móng ngựa, anh chồm về phía trước, hai hàng lệ long lanh rơi dài trên má.

-Thưa quý tòa ! Hình phạt cao nhất của tôi đó là từ nay mất luôn tình cảm bố con chân thành và nồng ấm với Huy – đứa con và là người tôi yêu thương trong suốt mười một năm qua. Nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện cải tạo tốt để sớm quay về với cuộc đời bên ngòai dùng những ngày tháng còn lại của mình để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra do một mối tình oan trái không được ai thừa nhận…Tôi mong rằng xã hội sẽ không còn kì thị những người đồng tính nữa để họ không phải dằn vặt khổ đau trong những mối tình bị xem là oan nghiệt, tội lỗi bởi họ cũng là con người biết yêu chân thành nồng nàn, tha thiết nhưng lại không có điều kiện thổ lộ với mọi người bên ngòai ! Xin hãy đừng xem họ là những con người bệnh họan và quái đản nữa …

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Nhưng một giọng nói đã quát to :

-Đây có phải là nhà hát đâu !

Tiếng vỗ tay im bặt, hai người cảnh sát dìu Khá ra xe về trại giam. Đi ngang qua Huy, nước mắt cả hai bố con cùng giàn giụa. Khá với đôi tay bị còng, chụp lấy vai Huy, gục đầu vào ngực anh mà thổn thức :

-Con ơi ! Xin con hãy tha thứ cho ba ….

Mọi người thở dài, im lặng ! Ánh nắng lung linh nhảy nhót ngòai sân ! Trời xanh trong và đầy gió ….!


Hết
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết