Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 40
http://lgbt.rachkien.info

Người lấy ma (ST) Empty Người lấy ma (ST)

Tue Aug 04, 2009 10:01 pm
Tác giả: Cunconyeudoi

Chuyện hư cấu pha một chút màu sắc ma quái kinh dị, xin các bạn thận trọng nếu không thích thể loại này thì vui lòng đừng đọc. Chuyện có 4 phần…

Phần Một

Ở cái đất Sài gòn này, chưa kể các báo điện tử online, mỗi ngày dễ có đến vài trăm đầu báo, tạp chí ra lò, ..mỗi ấn phẩm loại ít thì cũng vài trăm ấn bản, nhiều thì vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn ấn bản. Có báo một ngày ra gần chục ấn phẩm, đủ các buổi sáng-trưa-chiều. Báo lớn báo nhỏ cộng lại mỗi ngày phải đến cả triệu ấn bản được tung ra. Vậy mà bán cũng hết. Thế mới lạ!

Mỗi sáng nếu có dịp đi qua những trung tâm phát hành báo, hay các sạp báo chuẩn bị lấy báo, phân phân phát phát từ khi trời chưa hửng - mới thấy hết cái tất bật và chộn rộn của thông tin chờ lên sạp, mới thấy hết sức tiêu thụ và tình yêu thông tin ghê gớm của cái thành phố gần chục triệu dân này!

Thông tin thì ôi thôi đủ thứ loại. Thượng vàng hạ cám! Từ chuyện giá vàng, giá dầu thế giới hôm trồi hôm sụt; đến chuyện nam ca sĩ X mới đây dám dũng cảm công khai mình là người thuộc giới tính thứ 4. Từ chuyện thị trường chứng khoán sáng xanh chiều đỏ theo huyết áp lúc tăng lúc hạ của các nhà đầu tư “còn cái lai quần” cũng quyết kiên trụ bám sàn; đến chuyện nữ diễn viên Y tiếng tăm lừng lẫy vừa bị “ốp” trong chiến dịch của công an khám phá đường dây chuyên cung cấp gái gọi cao cấp cho các đại gia…

Còn các “chuyện nhỏ làm sao to” như lừa đảo, giết người, ăn cắp, đánh ghen, tự tử… thì khỏi phải nói nhan nhản khắp các mục “chuyện pháp luật”, “ký sự pháp đình”, “tin giờ chót”, “tin nóng hổi”,…và trở thành một trong những “hot column” của báo lớn, báo nhỏ để giành giật độc giả trong thời buổi loạn luân thị trường này.

Vì vậy cũng dễ hiểu khi tin sáng nay lại có người tự tử cũng là “chuyện thường ngày” như bao ngày, chẳng thu hút mấy người quan tâm ngoài các bà tám bán vịt buôn dưa ngoài chợ và chắc trước sau gì rồi cũng sẽ như mấy vụ kia - sớm chìm vào quên lãng giữa cái nhịp sống ồn ào đô hội.

-Ê, mà vụ này lạ lắm à nghen…., vừa múc tô bún măng cho khách, bà Tám bán bún vịt đầu ngõ khu phố 5 vừa nhướng mày nửa ra vẻ rành rẽ hiểu biết, nửa bí ẩn khi cố tình buông lửng câu nói giữa chừng nhằm khơi gợi trí tò mò của thực khách.

-Lạ làm sao vậy dì Tám, thằng Pho hỏi lại mặt đầy vẻ tò mò như thể nó là nhà báo đang săn tin cho bản tin con vịt sẽ phát chiều nay trong phu phố.

-Hình như cái thằng tự tử chết là Đại tá hay là cái gì đó mà chức lớn ghê lắm, dì Tám vừa nói vừa múc nước lèo vào tô cho thằng Pho, không quên khuyến mãi cho nó thêm mấy cọng măng khô.

-Chà, vậy hả dì, vậy con phải điều tra kỹ thông tin cái vụ này mới được, thằng Pho nhìn tô bún, mặt căng thẳng như trinh sát hình sự trước giờ ra quân trong chiến dịch truy quét tội phạm…

Cái ông Đại tá bự thiệt bự trong câu chuyện của bà Tám thật ra là một nhân viên bảo vệ, tên Bảo. Anh ta là người của công ty Long Hổ, công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các tòa nhà, công ty và cung cấp vệ sĩ cho các trường hợp đặc biệt theo nhu cầu khách hàng. Anh ta được phát hiện thắt cổ tự tử tại một căn nhà không phải là nhà mình, cũng không phải là nhà mà anh ta bảo vệ, một căn nhà không số (…) và đã được đưa đi cấp cứu, hiện chưa biết sống chết ra sao. Điều lạ duy nhất ở đây là báo chí không cung cấp thông tin cụ thể về địa chỉ căn nhà, chỉ biết nó nằm đâu đó ở quận I.

……

Tốt nghiệp phổ thông, Bảo không thi Đại học vì biết rõ sức học của mình có thi cũng trượt vỏ chuối. Ở nhà làm “nhà báo” một thời gian cũng chán, Bảo đăng ký học Aikido ở trung tâm thể dục quận 3. Có lẽ chịu môn này nên sau một thời gian chuyên cần luyện tập và thi đấu Bảo đã có đai đen (nhất đẳng). Với thể hình cân đối, chiều cao lý thưởng 1.80m cùng với chiếc đai đen Hiệp Khí Đạo, Bảo được nhận vào làm công ty dịch vụ bảo vệ với mức lương tương đối. Làm công việc này là chấp nhận phải đi ca. Không ai chịu làm chết một ca nên phải thay đổi thường xuyên. Ca sáng ca chiều. Địa điểm cũng không cố định một nơi. Nhiều khi đang bảo vệ cho một văn phòng công ty, hay một tòa nhà. Tuần sau lại được điều động sang canh gác siêu thị hay một trung tâm điện máy. Riết rồi quen, còn trẻ mà, thay đổi vậy cũng vui, đỡ nhàm chán…

Mấy tháng trời nay làm bảo vệ cho cái “Spa Trị Mụn Cao Cấp”, hàng ngày chứng kiến lũ lượt mỹ nhân mặt mụn đi ra mặt hoa lượn vào Bảo đã bắt đầu thấy nhàm chán. Vì vậy sáng nay vừa nghe tin được điều động đến mục tiêu mới Bảo thấy lòng phấn chấn hẳn. Nhưng mọi phấn khích ban đầu nhanh chóng tan biến như bong bóng xì hơi khi Bảo đọc tên địa điểm mới mà anh phải trực “Trung tâm Dưỡng lão Cao cấp Cầu Muối”. Cái gì? Dưỡng lão mà cũng đòi cao cấp với hạ cấp? Đúng là tránh ổ gà gặp ổ voi. Nghe cái tên đã thấy chán, muốn xin về hưu cho sớm. Làm như thời buổi bây giờ cái gì cũng phải ghép với “cao cấp” thì mới oai, người ta có vẻ hơi lạm dụng cái mỹ từ “Cao cấp” này hay sao á.

Thiệt ra thì chỗ mới cũng không đến nổi tệ. Trung tâm dưỡng lão mà cao tới 12 tầng, có thang máy thì cũng có thể gọi là “cao cấp” dù điện đóm giỡn chơi chập chờn khi có khi không. Ca trực 2 đứa, thường thì một đứa cắm ở chốt ngoài cổng, đứa còn lại thỉnh thoảng phải tuần tra thăm chừng. Gặp bữa cúp điện mình trai tráng còn leo thang bộ, chỉ tội các cụ già…. Mỗi căn hộ 50m2 ba bốn cụ ở chung, cũng vui. Cả tòa nhà chỉ toàn các cụ ông cụ bà, chỉ có vài nhân viên phục vụ đến làm việc giờ hành chánh hết giờ mạnh ai nấy về. Các cụ cũng ít di chuyển đi lại nên các hành lang cao ốc rất vắng người. Nhiều khi đi trực giác chiều khoảng 2,3 giờ mà không gian xung quanh lặng ngắt khiến Bảo thấy rờn rợn. Tầng 3 của căn hộ có một hành lang rộng hướng sang sân thượng của một căn nhà gần đó.

Một buổi tối trời mưa nên mới 6 giờ mà trời đã tối đen. Như thường lệ Bảo đang định tắt bớt 1 vài cái đèn ở hành lang lầu 3 rồi đi xuống thì chợt ánh mắt hướng Bảo sang hình ảnh một cái bóng trăng trắng đang thấp thoáng ở nhà bên kia. Bảo thầm nghĩ “Trời, ai mà siêng dữ, giờ này còn tập thể dục!” Trời vẫn đang lất phất mưa, vài ánh chớp xanh lóe lên phía đằng xa. Một cơn gió ùa đến đột nhiên làm Bảo thấy gai người, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Bảo muốn ù té chạy.

Tuy nhiên, đánh chết cái nết không chừa, máu tò mò luôn có ma lực hơn mọi nổi sợ hãi đã giữ chân Bảo lại. Bảo đến gần để xem rõ cái bóng trắng kia rốt cuộc là người hay ma. Dưới bóng đèn mờ mờ ảo ảo, Bảo nhận ra đó là một người thanh niên đang tập thể dục, người này mặc chiếc áo thun trắng, chiếc quần short và đôi giày cũng màu trắng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng có thể nói đó là một thanh niên có cơ thể khá cường tráng. Chà, trai đẹp đây, phải tiếp cận hắn thôi. Nghĩ đến đó Bảo bất giác mỉm cười.

Hôm sau, Bảo vào ca 8 giờ tối. Chàng cố tình đi sớm một chút và quẹo vào hẻm nhà bên để xem có thể gặp người con trai nọ hay không? Thật tình cờ anh ta cũng vừa đạp xe về, chắc là tập thể dục ở công viên về. Hôm nay trời không mưa. Bảo nhìn theo bóng anh ta vào nhà. Bữa nay nhìn gần hắn càng đẹp lạ. Trước khi đóng cửa lại, chàng trai kia cũng bất chợt nhìn về phía Bảo. Bảo vội rồ ga phóng đi như đang trộm đồ bị bắt quả tang.

Nói gì thì nói, vẻ ngoài cùng cách ứng xử bí ẩn, khó hiểu của anh ta cũng gây cảm giác huyền bí khiến cái ý nghĩ phải làm quen được với người con trai này ngày càng thôi thúc hơn trong con người Bảo. Dần dà Bảo cũng lân la hỏi thăm và biết được anh ta tên Khang. Nhưng tất cả chỉ có vậy! Còn chuyện Khang đã ở đây bao lâu, sống với ai, làm gì và từ đầu tới…hàng xóm đều mù tịt.

Một buổi tối tan ca, thay vì về thẳng nhà như thường lệ, Bảo lại đến công viên Lê Văn Tám. Gửi xe xong, Bảo chạy bộ một vòng. Nghe nói anh ta hay tập thể dục ở đây, biết đâu có duyên tương ngộ thì sao? Chạy mãi mà chẳng thấy bóng dáng trong mơ, Bảo thất thểu ngồi xuống ghế đá dưới một tán cây rậm rạp. Bỗng một cái khều nhẹ trên vai, một tiếng nói vọng đến từ đằng sau:

-Chào, bạn cũng tập ở đây hả?



Được sửa bởi Admin ngày Mon May 10, 2010 8:24 am; sửa lần 2.
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 40
http://lgbt.rachkien.info

Người lấy ma (ST) Empty Re: Người lấy ma (ST)

Tue Aug 04, 2009 10:01 pm
Bảo quay lại đúng là người đó rồi, người kia lại đang lạnh lùng nở một nụ cười bí hiểm với mình, quá bất ngờ Bảo ú ớ:

-Ừ, mình thỉnh thoảng cũng ra đây chạy bộ. (Nói thế chứ đây là lần đầu Bảo đến chỗ này)

-Mình ngồi được không, chàng trai hất hàm chỉ vào chỗ trống trên băng ghế đá.

-Cứ tự nhiên, Bảo đáp

Bây giờ Bảo mới có dịp nhìn cận cảnh khuôn mặt rất đàn ông phảng phất nét lạnh lùng của chàng trai nọ. Chợt chàng trai kia cất tiếng:

-Bạn tên gì?

-Mình tên Bảo, còn bạn?

-Khang. Khang nhớ hình như có gặp Bảo một lần rồi thì phải.

-Ừ, Bảo làm gần nhà Khang đó

-Vậy à, Thế thì tốt quá. Mình chạy nãy giờ đang tính về, cho mình quá giang được không?

Bảo không ngờ mọi chuyện lại diễn tiến nhanh chóng và thuận lợi như vậy nhưng cũng thoáng chút do dự vì thật ra đây mới là lần đầu 2 người nói chuyện…

-Tại hôm nay xe Khang bị hư, nếu bạn thấy không tiện thì thôi…hôm khác gặp, nói rồi chàng trai đứng lên nở một nụ cười và chìa tay về phía Bảo

-Không có gì, mình thấy cũng tiện đường mà, Bảo vừa nói vừa bắt tay Khang, lòng bàn tay chàng ta đẫm mồ hôi lạnh, chờ Bảo lấy xe rồi tụi mình cùng về

Vừa xuống xe, Khang nói với Bảo

-Cảm ơn Bảo nhé, có muốn vào nhà chơi 1 chút không?

-Ok

Bên trong nhà cấu trúc theo kiểu các biệt thự Pháp xưa, kiểu nhà thường thấy của những căn nhà thuộc khu Lê Lợi gần chợ Bến Thành. Phía dưới nhà chẳng có đồ đạc gì ngoài bộ ghế salon bằng gỗ cũ, và được trưng dụng để xe, một chiếc Nouvo và 1chiếc xe đạp sườn ngang để dưới gầm cầu thang tối om om. Bảo theo Khang lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên lầu, cả hai đến một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng của Khang. Khang gợi chuyện:

-Cả nhà đi nước ngoài hết, Khang sống một mình, cũng hơi bừa bộn, Bảo thông cảm nhe.

-Đâu có gì.

-Khang uống gì, nước lọc nhé

-Ừa, gì cũng được.

Khang mỉm cười và thoắt cái biến mất sau cánh cửa. Ánh sáng ngọn đèn neon duy nhất dường như không đủ sức soi rõ mọi vật trong phòng.

Bây giờ ngồi một mình, Bảo mới tò mò quan sát toàn bộ căn phòng. Trên tường treo một bức ảnh của một cậu bé chừng 15, 16 tuổi, khuôn mặt thông minh nhưng đôi mắt đượm nét u buồn, có lẽ là ảnh của Khang lúc nhỏ. Góc phòng kê một cái giường bên trên trải một tấm ra trắng phẳng phiu, 2 chiếc gối cũng màu trắng, cái màu trắng kem đã ố mùi thời gian. Cái tủ mây đầu giường trông khá cũ kỹ với cái điện thoại có lẽ từ thời Bảo Đại, bên cạnh là ngọn nến trắng đang tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt. Mọi thứ có vẻ ngăn nắp nhưng lại cổ lổ cộng thêm cái không khí ẩm thấp như từ lâu đã không có hơi người.

Bảo bước tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa. Một ngọn gió từ bên ngoài lùa vào, rít lên... Tấm ảnh móc trên chiếc đinh tường treo trên vách nhè nhẹ đu đưa như một quả lắc. Bảo liếc nhìn về phía khuôn mặt cậu bé như bị thôi miên, cảm giác như cậu ta đang nheo mắt nhìn mình trong lúc miệng nhoẻn cười buồn bã. Bảo run rẩy bước lui trước khi té phịch xuống ghế.

-Kakaka, Khang cười giòn, xuất hiện bất ngờ cũng giống như lúc biến mất, sợ ma hả? Khang hỏi, Hình của tui đó.

-Ừ, ừ, mình cũng đoán vậy, Bảo lắp bắp.

-Uống miếng nước đi cho đỡ khát

-Cảm ơn, Bảo đỡ ly nước từ tay Khang.

Lúc này Khang ở trần, để lộ bộ ngực săn chắc, trắng muốt, hai đầu vú to hồng. Cánh tay vạm vỡ, dưới bắp tay cuồn cuộn điểm chùm lông nách rậm rạp thật đàn ông. Cổ Bảo chợt kêu lên “ực” một cái, không biết là đang nuốt nước lọc hay nuốt nước miếng nữa. Cơn khát lại bùng lên khiến người Bảo hừng hực nóng.

Bỗng Khang tiến gần ngồi trên đùi Bảo, hai tay ôm ghì lấy đầu chàng, kề bộ ngực vào cái miệng đang khát cháy kia. Chỉ chờ có thế, Bảo bú nút say sưa hai cái núm nhô lên trên 2 ngọn đồi xuân phơi phới kia. Khang với tay tắt đèn, ánh sáng phụt tắt chỉ còn ánh nến leo lét tỏa ra từ chiếc tủ đầu giường. Thiệt tình mà nói, bóng tối khiến Bảo thấy tự nhiên hơn. Chẳng nói chẳng rằng cả hai quấn lấy nhau mãnh liệt nồng nàn như đôi tình nhân xa cách bao ngày mới vừa tái ngộ…..

-Bảo thấy sao? Khang gối đầu lên tay Bảo rủ rỉ

-Thấy gì?

-Chậc, biết rồi làm bộ. Tuyệt chứ sao!

-Vậy hả? Tụi mình quen nhau cũng lẹ há. Lần đầu quen nhau ở đâu ta?

-Nhà Khang?

-Sai bét. Công viên lê Văn Tám.

-Ừa, thì đó là nơi đầu tiên mình nói chuyện.

-Ừ, Bảo có biết công viên LVT trước đây là gì không?

-Không! Mà sao Khang lại hỏi chuyện đó?

-À, mà có muốn biết hôn?

-…….

-Trước đây chỗ đó là nghĩa trang đó, nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi.

-Thôi, bộ hết chuyện nói sao tự nhiên nói chuyện gì ghê vậy….

-Ừa, nhưng đó là sự thật. Cách đây nhiều năm có một vụ án giết người xảy ra tại nghĩa trang MĐC. Nạn nhân là một cậu bé 16 tuổi, cậu bé bị tật cả 2 chân, bị một đám thanh niên thay nhau hãm hiếp rồi giết chết. Hôm sau người ta phát hiện cậu bé nhưng cái đầu đã bị lấy đi mất…..

-Thôi ghê quá, khùng hả….bật đèn lên đi….Bảo vùng dậy loạng choạng bước đi.

Đột nhiên Bảo không thấy Khang đâu nữa, chỉ nghe giọng nói quen thuộc cất lên đều đều ghê rợn vừa gần vừa xa. Bất thình lình từ khóe mắt Bảo nhận thấy như có một cái gì trăng trắng. Chàng quay đầu sang phải và nhìn thấy vật trắng đó. Nó vừa có vẻ như khói thuốc lại vừa giống như làn sương hoặc làn khói trắng cho đến khi nó tan biến. Nhưng trước khi tan biến, làn sương khói này tạo thành hình một cái bóng trắng khiến Bảo toát mồ hôi lạnh, toàn thân như tê liệt trong khi đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn vào cái bóng, đó là hình một con ma cụt đầu.

Vừa lúc đó một cơn gió mạnh thổi ào qua khung cửa sổ. Ngọn nến duy nhất trong phòng phụt tắt. Bóng tối bất ngờ bao trùm hoàn toàn khiến Bảo càng hoảng hốt. Bảo hoảng hốt quơ tay bất lực tìm đường đến cầu thang, Bảo mơ hồ thấy mình vấp vào một khúc cây hay một cỗ quan tài gì đó khiến chàng ngã một cái …Rầm…..bên tay chàng văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của một cậu bé “Đừng! Đừng mà!.....”
avatar
voanhquoc
Tổng số bài gửi : 5
Điểm : 5
Chất lượng : 0
Join date : 24/09/2010

Người lấy ma (ST) Empty Re: Người lấy ma (ST)

Thu Oct 21, 2010 6:46 pm
không bít chừng nào có phần 2 nhỉ, ghê quá. nhưng vẫn thích đọc
avatar
ninetails
Tổng số bài gửi : 3
Điểm : 7
Chất lượng : 0
Join date : 05/09/2010

Người lấy ma (ST) Empty Re: Người lấy ma (ST)

Sun Nov 21, 2010 10:51 am
Post dùm admin ^^

Á…á.. á…Bảo cố hết sức bình sinh hét thật to nhưng cổ họng khản đặt như bị ai bóp nghẹt, từ trong đóc giọng phát ra thứ âm thanh thều thào ú ớ như người chết đuối đang kiệt sức kêu cứu. Thứ âm thanh tức nghẹn và xa xôi.
- Anh Hai, anh Hai…anh đừng làm em sợ nha….
Bảo loáng thoáng nghe tiếng thằng Út lay gọi mình. Bảo cố mở mắt nhưng 2 mí nặng như chì. Khi Bảo vừa cố sức hé mi, 1 vùng ánh sáng chói lòa ùa vào khiến Bảo phải vội vàng khép mắt, nửa hí nửa mở.
- Ta đang tỉnh hay mơ? Đây là đâu? Bảo lí nhí trong họng như thầm tự vấn.
- Anh mê man đã 2 ngày nay. Đây là phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện.
- Bệnh viện? Bảo cất giọng khó khăn yếu ớt hỏi lại thằng em.
- Anh bị tai nạn giao thông may có người phát hiện. Thôi, anh tỉnh lại là mừng rồi. Chai nước biển sắp hết, để em kêu y tá…..

Mấy ngày sau đó Bảo chưa hết hoảng loạn. Đầu óc quay cuồng với bao nghi vấn. Mình bị tai nạn lúc nào sao mình không nhớ? Mình chỉ nhớ đó là một đêm trăng tròn. Rõ ràng mình đã đi vào căn nhà đó, uống ly nước, nhìn tấm ảnh…Rồi điện cúp. Chỉ còn ánh sáng trăng đang nhảy múa ngoài cửa sổ và chút ánh sáng mong manh từ ngọn nến….. Rốt cuộc cái bóng ma trắng mờ ảo trong đêm đó là thật hay giả? Ôi, sao nhức cái đầu lâu quá! ….Bảo ôm đầu nhăn nhó….

Thường thì phòng săn sóc đặt biêt của bệnh viện chủ yếu dành cho những bệnh nhân trước và sau phẫu thuật nằm để bác sĩ theo dõi. Bảo không phải mổ. Nhưng chấn thương vùng đầu khiến chàng liên tục mê sảng nên được nằm gần cả tuần trước khi chuyển ra trại. Với sự chăm sóc của thầy thuốc và gia đình, cùng với sự thăm hỏi động viên của bạn bè cùng cơ quan nên chỉ vài tuần sau khi ra trại Bảo cảm thấy cơ thể đã hồi phục 8, 9 phần. Duy nhất chỉ còn những cơn ác mộng trong đêm thi thoảng hiện về gợi giấc mơ xưa…..

Sau đó Bảo đi làm trở lại. May mắn là công ty của Bảo được điều hành bởi ông giám đốc có tâm Bồ tát, biết quan tâm lính lác dù đó là nhân viên bình thường nhất. Mọi chi phí thuốc thang bảo hiểm lo hết. Bảo được nhận làm việc lại sau cả tháng dưỡng bệnh và được chuyển sang một vị trí công tác mới. Vẫn công việc canh gác, nhưng chỗ trực mới của chàng là tòa nhà T&B (Top & Bottom) Trade Center ở trung tâm quận I.

Một buổi sáng khi bước vào restroom nằm ở tầng trệt của tòa nhà để làm cái việc “xả nước cứu thân” bình thường của tự nhiên, Bảo tình cờ để ý một anh chàng cao ráo, trắng trẻo đang đứng rửa tay trước bồn rửa mặt trong WC, mắt vừa nhìn trong gương vừa mỉm cười liếc xéo về phía mình. “Chà. Tín hiệu phát ra khá rõ ràng. Chắc “phe ta” đây mà!”. Để củng cố nhận định của mình, Bảo bước vội tới bên chiếc lavabô bên cạnh. Rửa tay xong Bảo đưa tay vuốt tóc mắt không nhìn vào gương mà lại đảo sang người bên cạnh…..Wow, nhìn gần anh chàng cũng “man” và “sạch” ghê ta! Nhất là hàm râu quai nón khẳng định thêm đẳng cấp phái mạnh. Bảo còn đang luống cuống chưa biết nên mở lời thế nào thì chàng ta đã chủ động tiến lại gần chìa tay vế phía Bảo, trên môi nở nụ cười thân thiện “Chào! Mình tên Trung.”. Bảo hơi bối rối trước giọng nói trầm ấm nam tính và cử chỉ làm quen quá đột ngột của người kia….”Chào, mình là Bảo. Bạn làm ở đây hả?...” “Ừ, mình làm cho công ty quảng cáo AD ở lầu 6, rất vui được làm quen.”. Lúc này Bảo mới vội vàng chìa tay ra bắt lấy bàn tay đang chờ đợi….kia. Khi tay vừa xiết chặt tay, chàng trai tên Trung nọ vội kéo Bảo sát lại ghé tai thì thầm “Bồ quên kéo phét-mơ-tuya quần kìa! Bữa nào gặp nha.”…..Trời! “Có những niềm riêng một đời dấu kín, nhưng sao lâu lâu bỗng dưng…lòi ra!”. Cái vụ này sao bị hoài!

Miệng nói, tay rờ và không thèm để ý khuôn mặt chín đỏ ngượng ngùng của Bảo, trước khi bước ra ngoài người kia còn không quên kết thúc cú săn mồi ấn tượng bằng 1 nụ hôn nhanh trên má và 1 phát đá lông nheo thiện nghệ khiến con cá ngậm câu mà trong lòng hoàn toàn bị chinh phục. Cả ngày hôm đó nếu ai để ý thì sẽ thấy chốc chốc Bảo lại tủm tỉm cười một mình, chẳng biết có “niềm riêng” chi hay do tác động của cơn chấn thương đầu quay trở lại, nên lại vu vơ cười - cười vu vơ….

Nghĩ cũng lẹ. Mới đó Bảo và Trung đã quen nhau gần 2 tháng. Chớ “Trông mặt mà bắt hình dong” – ông bà mình dạy quả không sai. Chết có ngày! Có ai ngờ khoác bên ngoài lớp áo nhân viên văn phòng thư sinh và ngôn từ nho nhã kia lại là một kẻ bạo dâm khi hành sự. Cao to như Bảo mà nhiều khi phải nhường bước đôi phần trước cơn cuồng dục của anh chàng điển trai có nụ cười quyến rũ chết người. Lần đầu tiên trong đời Bảo biết cả giác làm “bot” vừa đau vừa sướng như thế nào dưới kỹ thuật nhà nghề của tay săn lão luyện có bộ ngực lông lá và hàm ria đểu đê mê. Như có ma xui quỷ khiến ít nhất tuần một lần Bảo phải tìm đến với anh ta. Từ lúc nào không hay Bảo đã nhanh chóng bị cuốn vào vòng mê muội của dục tình chủ tớ (master-slave) mặc sức cho anh ta hành hạ dày vò. Có 1 điều rất lạ. Mỗi khi làm chuyện ấy với Trung thì Bảo đều có cảm giác mình bị ai đó đang theo dõi, dường như trong bóng tối bí ẩn kia luôn có một cặp mắt thứ 3 vô hình lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của 2 người…..

….

Còn 2 ngày nữa là đến cuối tuần. Bảo gọi điện cho “ông chủ”
- Trung hả? Chủ Nhật này Bảo vẫn ghé như bình thường há…?
- Sorry, thứ Bảy này Trung đi Hongkong rồi, thứ Hai mới về….
- Công tác gì cuối tuần vậy, “thưa ngài”? Bảo chất vấn
- Đi Hội chợ Quảng cáo, khai trương Chủ Nhật nhưng mình tranh thủ qua sớm một ngày shopping…
- Ok, sir!

Sáng thứ Bảy
Bảo đang mơ màng, chợt “dế” kêu vang…..
- Vậy hả…ừ…ừ…Chiều Bảo vô ca, chắc không đi tiễn you được. Thôi đi vui vẻ!

Giọng Trung trong điện thoại nghe có vẻ bực bội. Chuyến bay của hãng Cathay Pacific dự kiến khởi hành buổi trưa phải hoãn lại 2 tiếng đồng hồ do thời tiết bão. Tưởng đi hãng nước ngoài sẽ tránh được tình trạng hoãn giờ thường thấy của các hãng nội địa. Ai dè! Thiệt xui xẻo. Trung hậm hực….

Hôm sau các phương tiện truyền thông đồng loạt đăng tin chuyến bay CX911 của hãng Cathay Pacific rớt tại eo biển Đài Loan khi đang trên đường từ Saigon đi Hongkong. Toàn bộ phi hành đoàn và hành khách không còn ai sống sót. …Sự kiện gây chấn động dư luận trong và ngoài nước khi được biết trong số hành khách on board chuyến bay xấu số có mấy người Việt nam. Nghe đâu gia đình Trung cũng chỉ được thông báo & nhận bồi thường 100.000USD bảo hiểm chứ cũng không nhận được xác thân nhân. Dẫu biết chỉ có kẻ điên mới hy vọng vào 1 điều không tưởng. Vậy mà không hiểu sao Bảo vẫn không tin rằng Trung đã chết, vẫn hoang tưởng nuôi trong lòng một niềm hy vọng nhỏ nhoi: người “chết” sẽ trở về…..

…Đêm hôm đó nhằm ngày rằm nên trăng tròn và sáng tỏ. Trên đường đi làm về Bảo chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Lẫn trong phố xá tấp nập về đêm có lẽ Bảo sẽ không chú ý nếu bóng hình kia không chàng ràng trước mặt. Rồ ga cố vượt lên, Bảo không tin vào mắt mình. Trời! Ai như Trung, đúng là Trung rồi! Nghĩ vậy nhưng Bảo chưa vội vàng ra mặt mà bí mật bám theo cái bóng nọ. Cả 2 vòng vèo gần nửa tiếng đồng hồ qua nhiều con đường mỗi lúc một thưa người dẫn đến một con hẻm vắng không đèn sát mé sông nơi ven bờ có đám cỏ lau rậm rạp mọc hoang cao quá đầu người. Bảo cố tình tắt đèn xe khi cả 2 rẻ vào con hẻm vì vậy dù có ánh sáng trăng nhưng phải cố lắm Bảo mới vừa có thể vừa theo dấu người kia mà vẫn có thể giữ được khoảng cách an toàn mà không bị phát hiện.

Chợt chiếc xe của người kia kêu lên khục khặc khục khặc vài tiếng như gà mắc tóc rù dần rù dần rồi…chết máy. Dưới bóng trăng lờ nhờ loang loáng chiếu qua những rặng lá trên cao, Bảo nhận thấy cái bóng kia lẹ làng hạ xế cuốc bộ. Thời cơ đã đến, Bảo bật đèn xe và chuyển sang chế độ “đèn pha” để ánh sáng quét thẳng vào vùng không gian tôi tối và cái bóng người chập chờn đang thui thủi đẩy xe về cuối con hẻm. Khi đã vượt ngang, Bảo nhìn sang bên cạnh và cất tiếng gọi đủ lớn để người kia có thể nghe thấy …“Trung!”. Lúc này ánh sáng đèn pha soi rõ khuôn mặt thảng thốt đến mức không thốt được nên lời của Trung đang nhìn Bảo nửa ngạc nhiên nửa bất ngờ. Bảo xuống xe bước đến ôm chầm lấy Trung nghẹn ngào “Ai cũng nói bồ chết rồi, chỉ có tôi là không tin!”. “Có ai ngờ lại có thể gặp nhau tại đây trong hoàn cảnh này?”. Mặc cho Bảo tuôn trào…Trung chỉ ôm ghì lấy Bảo mà không thốt nửa lời…

Hốt nhiên Bảo nghe một tiếng thở dài não nuột…Cả 2 vẫn đang ôm nhau, nhưng có một hiện tượng lạ là thay vì hơi nóng ấm áp quen thuộc của con người thì phả vào sau gáy Bảo lúc này lại là một làn hơi tanh mùi máu và tê buốt như băng khiến chàng ớn lạnh đến tận chân tóc. Sau một vài giây cơ thể đóng băng và tê liệt, Bảo chợt rùng mình và cố hết sức đẩy cái bóng đang ghì chặt lấy mình ra xa. Lúc này Bảo mới có dịp nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Trung, nhưng khuôn mặt đó không còn nguyên vẹn mà lại bị cháy sém loang lỗ giống như da thịt trên mặt người bị một sức nóng khủng khiếp hủy hoại khiến chỉ còn trơ lại 2 hốc mắt đen ngòm sâu thẳm và hàm răng trắng ởn đang lập cập đánh vào nhau như muốn nói điều gì….Cảnh tượng hãi hùng trên chỉ diễn ra chưa đầy mươi giây đồng hồ nhưng đối với Bảo lại như kéo dài vô tận…Cơn sợ hãi càng lúc càng tăng khi Bảo chợt nhận ra hình như hồn ma kia đang khóc, tiếng khóc rợn người vọng đến thổn thức trong đêm bên bờ sông vắng, tiếng khóc nghe ai oán như hờn như trách “Bảo, Bảo hãy nhìn kỹ lại đi, Bảo đã quên mình thật rồi sao?” “là….Khang…đây mà!”….Sự hãi hùng dâng lên cực điểm khiến Bảo tè luôn ra quần khi lờ mờ nhận ra không phải là Trung mà chính là Khang đang nói chuyện với mình dưới nhân dạng của cậu bé trong bức tranh. Bằng giọng não nề Khang kể cho Bảo nghe rằng Trung là thủ phạm chính trong vụ giết người năm đó…kẻ đã bạo hành cưỡng hiếp cậu bé tật nguyền mà không cho cậu có cơ hội sống sót….

Lúc này, từ dưới sông chợt đưa lên một làn gió lạnh khiến toàn thân Bảo tái ngắt, nhưng cái lạnh trong người Bảo không đến từ cơn gió kia mà lại đến từ những câu nói nửa hư nửa thực phát ra từ hồn ma “Hắn đã đền tội. Em không buồn. Em chỉ buồn vì anh quen em trước nhưng lại bỏ em mà đi theo hắn…”. Bảo ú ớ “Tôi, tôi đâu biết, tôi…không biết gì hết…”. “Bảo ơi, đừng bỏ Khang mà đi, đừng mà…”. Khang lúc này trở lại nguyên hình là hồn ma không đầu, ngay dưới tấm áo trắng bay bay vươn dài cánh tay xương xẩu như muốn tóm lấy Bảo, giữ chặt lấy Bảo. Trước cảnh tượng kinh hãi đó Bảo chỉ biết quay đầu lại cắm đầu cắm cổ chạy. Bảo chạy mãi…chạy mãi…kỳ lạ thay, lướt qua bụi lau lách 2 bên bờ sông vắng Bảo lại thấy dường như mình đang chạy xuống một con dốc. Mà không phải. Hình như là xuống cầu thang một căn nhà thì đúng hơn - căn nhà quen thuộc của Khang….Và kia!!!!..... Đứng đón Bảo nơi cuối cầu thang là….con ma cụt đầu với 2 cánh tay dang rộng phất phơ phất phơ trong tà áo trắng. Làm sao thoát đây?

Bảo cuống cuồng quay lại, nhưng cổ chàng lại vướng vào một cọng dây giăng ngang. Sợi dây kia dần siết lại, siết lại đến khi Bảo nghẹt thở…..

…………….

Ngồi nhìn đám mây đen đang ùn ùn kéo đến giăng phủ bầu trời, bà Tám chép miệng thở dài:
- Trời, mới sáng mà ổng vần vũ kiểu này bán buôn gì đây cha!

- “Múc cho tui tô miến, lấy rau trụng nhe”, vừa xề đít xuống cái ghế đẩu, bà Năm, mối ruột của quán, cất giọng oang oang , “Ê vụ cái thằng tự tử hôm nọ, có tin tức gì hôn bà?”.

- “Nghe sớm mơi này báo đăng là được bệnh viện cứu rồi, nhưng sau cái vụ đó hình như thằng nọ bị khùng khùng điên điên luôn bà ơi…”, bà Tám đưa dĩa rau trụng cho Năm, mặt chua chát.

Có một điều mà 2 bà không bao giờ biết - vì các báo không đăng - đó là: căn nhà nơi người ta phát hiện ra nhân viên bảo vệ kia “tự tử” (?!) là một căn nhà hoang. Có tin đồn đó là căn nhà ma.

Mà báo chí thì làm gì mà tin chuyện ma với cỏ chứ….

(Hết phần 1)
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 35
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

Người lấy ma (ST) Empty Re: Người lấy ma (ST)

Mon Oct 31, 2011 2:43 pm
Mặc dù sợ ma nhưng Ma em sẽ thu hết can đảm để đọc
Sponsored content

Người lấy ma (ST) Empty Re: Người lấy ma (ST)

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết