Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 40
http://lgbt.rachkien.info

Tốt nhất nên chuẩn bị cho những ngày mưa (ST) Empty Tốt nhất nên chuẩn bị cho những ngày mưa (ST)

Sun Oct 24, 2010 2:56 pm
Truyện dự thi - Mã số : TPDT0925



Một câu chuyện bình thường mà bạn có thể đọc ở bất cứ đâu...
Những dòng ký ức miên man về một tình yêu, xa mà gần, tất cả chỉ như mới hôm qua...


--------------------------------------------------------------------------------


Đó là một buổi chiều lạnh lẽo, khi cơn bão ghé thăm Hà Nội sớm.

Dù mấy hôm trước đã nghe người ta bàn tán xôn xao trên công ty, nhưng em vẫn không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Chiều hôm đó, em đã phải đứng chờ xe buýt trong mưa. Ướt sũng, vì em chẳng bao giờ chuẩn bị cho những ngày mưa gió.

Em thoáng thở dài khi nghe tiếng mưa đổ ào ạt trên mái nhà, tiếng gió rít dữ tợn bên ngoài hàng cây và cả tiếng sấm gầm gừ trên bầu trời. Lại một mùa giông bão.

Em ngồi vào máy tính, định viết đôi ba dòng than vãn về mưa trên diễn đàn. Nhưng có kẻ nào đó đã nhanh chân hơn. Một bài viết dài về mưa của một kẻ lãng mạn được kết lại bằng câu hỏi “Mưa có màu gì?”. Em tủm tỉm cười khi nhìn thấy đủ thứ màu với hàng loạt những lý do không tưởng được gán cho mưa, rồi khẽ đưa mắt, lơ đãng nhìn ra cửa sổ để tìm câu trả lời cho riêng mình.

Ngoài khung cửa, em chỉ thấy những nhành lá xanh thẫm đang quằn quại, run rẩy trong cơn gió dữ, nhưng … chẳng phải đó chính là mưa?

“Mưa có màu xanh lá.”

Em vui vẻ nhấn nút trả lời. Nhưng hình như em lại chậm chân.

Một ai đó đã gửi cùng câu trả lời ấy ngay trước em, có thể là khi em còn mải mê suy nghĩ. Em cảm thấy tò mò về kẻ có cùng chung cảm xúc.

Cũng chẳng phải tò mò lâu, vì chỉ vài phút sau, em nhận được tin nhắn trong diễn đàn của kẻ ấy : “Hình như mình và bạn đồng cảm thì phải. Làm quen nhé!”. Em không có nhiều bạn, vì thế chẳng có lý do gì để từ chối.

Và thế là em và anh quen nhau, trong một chiều mưa lạnh lẽo…


***

Những ngày sau đó, em có thêm một thứ để ngóng chờ và vui vẻ. Buổi sáng, em lén mở Yahoo trên công ty để chờ tin nhắn của anh; buổi tối, em vứt những cuốn tiểu thuyết tình cảm sang một bên để ngồi chat với anh. Em và anh có vẻ hợp nhau, em tự nhủ.

Người ta vẫn hay nói, rằng đừng nên tin những người bạn gặp trên mạng. Em cũng luôn nghĩ thế, em không tin rằng người ta có thể tìm thấy nửa kia của mình trên mạng, nhất là đối với em và anh – những người đồng tính. Em thờ ơ với mục Giao lưu – Kết bạn trên những trang web em qua, bởi thứ em mong chờ không phải là những cuộc tình một đêm vội vã, mà là tình yêu đích thực, dù em chưa từng biết nó mặn, ngọt, đắng, cay như thế nào?

Thế mà, em lại tin anh. Có lẽ bởi anh là người Hà Nội và em cũng cần một người bạn để tâm sự và sống sót qua những ngày mưa buồn chán.

Em cho anh số điện thoại và nhận lời đi uống café, một phần vì muốn biết anh có thật sự đúng như những lời tự giới thiệu trên diễn đàn.

Để rồi, khi gặp anh, em cảm thấy thật sự thất vọng và hụt hẫng.

Không phải vì anh đã nói sai sự thật. Đúng là anh “chững chạc, thành đạt, ưa nhìn” như những lời anh đã nói.

Mà vì anh quá hoàn hảo so với em – một nhân viên văn phòng bình thường, dễ dàng chìm nghỉm giữa đám đông, hơn nữa lại quá xuề xoà và nhút nhát.

Anh thuộc tuýp người nằm trong danh sách “không thể với tới” của em.

Ấy thế mà, anh lại thân thiện và dễ thương hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng đó. Café sao bỗng có vị ngọt ngào. Một đứa nhút nhát như em chưa bao giờ cười và nói nhiều đến thế...


***

Rồi những buổi café của em và anh trở nên dày hơn, xen vào đó là những lần đi xem phim hay dạo xe trên phố phường. Anh thích chở em đi dưới mưa, qua những con đường xanh rợp cây. Nhờ anh, em biết thêm mưa không chỉ có màu xanh thẫm, mà còn có màu xanh nhạt của lá non, hay xanh vàng vọt của những tán lá già rơi rụng…

Đôi khi, anh ghé qua phòng trọ của em, chỉ để ngủ, trò chuyện hay xách máy tính ra làm việc. Anh nói: “Ở nhà em, anh thấy thoải mái hơn” rồi cười khì, em cũng thấy thoải mái hơn khi có anh ở bên.

Buổi chiều, em không còn phải đứng hàng giờ để đợi xe buýt trong mưa. Anh ghé qua đón em mỗi chiều, trong cốp xe luôn có sẵn hai chiếc áo mưa để phòng những cơn mưa bất chợt. Có anh, em không phải lo ngại về những ngày mưa nữa.

Nhưng điều làm em thấy bất tiện khi anh đón em là những cô gái cùng công ty. Họ không ngừng hỏi về anh và nhờ em giới thiệu. Những lúc đó, em chỉ biết im lặng cười trừ, tự hỏi tại sao họ không nghĩ em và anh là một cặp.

Mà em cũng không biết em và anh có phải là một cặp không nữa? Anh chưa từng nói yêu em…


***

Rồi một chiều mưa khác, anh ghé thăm em sau chuyến công tác dài ngày, giận dữ vì em nằm một cục, sốt nặng sau hai bữa dầm mưa:

-Sao em không biết tự lo lắng cho bản thân mình vậy? Em lại không mang áo mưa theo đúng không?

Em thò đầu ra khỏi chăn, lí nhí trả lời:

-Em xin lỗi!

Anh quát to:

-Em đâu có lỗi với anh mà xin, em có lỗi với chính bản thân em. Em lớn rồi mà, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, em phải biết tự chăm sóc cho mình như những thằng đàn ông khác chứ.

-Em không biết cách trở thành … đàn ông anh ạ! – Em thở dài, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

-Vậy thì em hãy trở thành phụ nữ đi.

-Nhưng em cũng không phải là phụ nữ. – Em hét lên, cắt ngang lời anh nói, tự dưng thấy sống mũi cay cay.

Anh thôi quát tháo, ngồi bệt xuống giường

-Anh xin lỗi, chỉ tại anh lo lắng cho em thôi... Em cứ thế này thì lỡ có chuyện gì xảy ra, làm sao anh có thể rời xa em hả ngốc?

Rồi anh ôm em vào lòng, âu yếm đặt một nụ hôn lên trán.

-Anh này, mình … yêu nhau đi, được không anh? – Em nói thật khẽ bằng hơi thở, như không muốn anh nghe thấy.

Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi cười xoà:

-Chẳng phải mình đã yêu nhau rồi sao?

-Anh có bao giờ nói yêu em đâu, cũng chẳng bao giờ … hôn em cả.

-Đâu phải cứ nói yêu mới là yêu hả ngốc. Còn hôn á, chỉ thế này thôi – anh lại đặt một chiếc hôn khác lên gò má đang nóng bừng của em – Anh không muốn mọi chuyện đi quá nhanh... Tin anh nhé!

Em ngập ngừng:

-Em sẽ tin anh, sau khi anh trả lời, vì sao anh lại yêu em?

-Vì em là … định mệnh của anh.

Anh cười thật tươi, em cũng nhoẻn miệng cười. Vì em cũng tin anh là định mệnh của mình.

Đêm đó, lần đầu tiên anh ngủ lại cùng em. Em rúc vào người anh, khẽ lắng nghe từng nhịp tim, từng hơi thở; bình yên và ấm áp…


***

-Tháng sau, anh sẽ cưới vợ…

Vẫn là một chiều mưa, vẫn quán café quen thuộc nhưng những giọt café đã hết ngọt ngào.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, bối rối, cố gắng phát ra từng tiếng một.

Em ngỡ ngàng, không gặng hỏi, cười với anh một nụ cười méo xệch.

Rồi em chúi mũi vào ly café, đếm bọt bong , mong thời gian trôi qua và chờ anh cười ồ lên, nói với em rằng em đã bị lừa, chỉ là lời nói đùa vui.

Nhưng anh lại nói những điều trái ngược:

-Mẹ anh bắt anh phải cưới một cô gái. Có lẽ chúng ta nên chia tay em ạ!

Em bước nhanh ra khỏi quán, cố gắng để mọi người không thấy một thằng con trai đang nghẹn ngào trong nước mắt.

Anh đuổi theo em, chở em về với lý do lần cuối cùng. Đoạn đường về đã ngắn, nay sao thấy ngắn hơn, dù rõ ràng anh đã chạy xe rất chậm.

Em và anh chỉ lặng im. Em không biết anh đang nghĩ gì, mà em cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. Có điều gì đó cứ uất ức và đè nén trong em.

Rồi khi anh quay xe đi, điều uất ức đó thúc giục em khẽ gọi tên anh, lao đến ôm chầm lấy anh và hôn anh – một nụ hôn thật sự.

Em cần một điều gì đó để chứng minh chúng ta đã từng yêu.


***

Hà Nội vẫn mưa sau những ngày anh nói chia tay. Em lại cố gắng làm quen với những chuyến xe buýt trễ giờ trong những chiều mưa rả rích. Em tìm cách quên anh với ý nghĩ: tất cả chỉ thoáng qua như những câu chuyện trên diễn đàn em hay đọc, rồi em sẽ xoá được hình của anh trong trái tim mình.

Chiều chủ nhật, em nhận được bưu phẩm của anh khi đang ngồi ủ dột một mình.

Một chiếc ô màu xanh lá, một lá thư tay, một tấm thiệp hồng.

Em cố bình tĩnh để không vứt chúng qua cửa sổ, khẽ mở lá thư anh viết:

“Em!

Anh nghe đài báo: những ngày sắp tới, cơn bão sẽ mạnh hơn, mưa cũng sẽ lớn hơn. Có thể em sẽ phải đến dự đám cưới anh bằng thuyền, ghe, hay canô gì đó...

Nói về đám cưới, anh đã định không gửi cho em tấm thiệp này. Anh không biết chính mình có giữ được bình tĩnh hay không, khi em xuất hiện trong tiệc cưới. Nên em đừng đến cũng được...

Anh gửi tặng em chiếc ô này, dù sẽ chẳng che được cho em bao nhiêu trong những cơn mưa lớn.

Hãy tự chăm sóc bản thân mình, anh không còn lo lắng được cho em nữa rồi.

Hãy giữ cho mình khỏi ướt trong những cơn mưa sắp tới, em nhé!”

Em bật chiếc ô lên. Ngồi dưới ô, em cố giữ cho mình không khóc.

Có lẽ, tốt nhất, em nên chuẩn bị cho những ngày mưa …

Không có anh bên cạnh.

-- HẾT

Tác giả: Thím Hoàng - Princein
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết