Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

Họ là những món quà Empty Họ là những món quà

on Tue Sep 19, 2017 1:26 pm
Rất nhiều lần tôi muốn viết gì đó về họ, những con người tài năng đặc biệt quanh tôi. Họ mạnh mẽ như một người đàn ông, nhạy cảm như một người phụ nữ và có tất cả nỗi mong manh của cả hai giới. Với tôi, họ, những người đồng tính, là món quà đặc biệt của Chúa dành tặng Thế giới.

Sứ giả vườn địa đàng

Tôi không phải là người tin vào chuyện cổ tích, nhưng nếu có câu chuyện nào tôi muốn kể thì chắc chắn câu chuyện đó sẽ thế này: Vì phụ nữ và đàn ông quá khác nhau. Họ xa nhau mỗi ngày, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm và hai giới ôm nỗi cô đơn của riêng mình. Chúa quyết định tạo ra những sứ giả, người hiểu cả hai giới, mang hết cả những điều đẹp đẽ lẫn nhưng thiếu sót của hai giới để kéo gần hai giới lại với nhau. Họ là những người đồng tính.

Họ là Marc Jacobs, một trong 100 người có ảnh hưởng nhất Thế giới, người cùng một lúc đứng sau thương hiệu huyền thoại Louis Vuitton lẫn vận hành thương hiệu Marc Jacobs của riêng mình. Quá thấu hiểu hai giới: Marc hiểu phụ nữ cần gì và hiểu đàn ông muốn ngắm nhìn điều gì ở người phụ nữ, anh kết hợp hai mong muốn ấy trong các thiết kế của mình. Chính vì thế, mọi thiết kế của anh đều cuốn hút được cả hai giới mà trở thành những hiện tượng thời trang.

Rồi Marc Jacobs còn táo bạo đề xuất lý thuyết của mình khi kết hợp câu chuyện thời trang của phụ nữ với cuộc mạn đàm chính trị của đàn ông. Marc nói rằng thời trang và chính trị không phải lúc nào cũng có thể kết hợp nhưng nhà thiết kế lúc nào cũng có thể dùng thời trang để tạo hiệu ứng chính trị.

Nói là làm, chỉ bằng những chiếc áo phông và váy, Marc Jacobs góp tiếng nói của mình trong chiến dịch tái ứng cử của Barack Obma, vận động cho luật hôn nhân đồng giới ở Mỹ. Mạnh mẽ hơn cả các chiến dịch biểu tình, những chiếc áo bày tỏ quan điểm của Marc Jacobs làm nhiều cư dân mạng nóng mũi. Trả lời cho ảnh hưởng này, Marc Jocobs điềm đạm: "Tôi chỉ dành thời gian trong studio của mình để chọn vải, chọn màu và nghĩ xem nên làm gì. Nếu bạn không thích bị phê bình, thì đừng làm những điều (chính trị) đó". Khó tìm được người phụ nữ nào mạnh mẽ như thế hay một người đàn ông nhẹ nhàng như vậy.



Họ là Ricky Martin, người làm thế hệ chúng ta lắc lư trong những điệu nhạc The Cup of Life, người được bình chọn là 50 người đẹp nhất Thế giới của tạp chí People năm 2000. Năm 2010, trong lá thư trên website của mình, Ricky quyết định nói ra sự thật. "Vài tháng trước, tôi quyết định viết hồi ký. Và từ những câu chữ đầu tiên của cuốn sách đời mình, tôi quyết định giải thoát chính mình khỏi những thứ làm tôi nặng trĩu bao lâu nay", Ricky viết. Và anh đã bước ra, tự tin nói rằng mình là người đồng tính, với tình yêu lớn dành cho người chồng/vợ của anh, người sau này trở thành cha/mẹ của hai thiên thần sinh đôi.

Ricky nói rằng anh chuyển tải những xúc cảm của một người đồng tính nhạy cảm, có chút sợ hãi vào âm nhạc của anh. "Những năm dài im lặng làm tôi mạnh mẽ hơn và nhắc tôi nhớ rằng sự chấp nhận phải đến từ chính tôi. Sự thật đó cho tôi sức mạnh để chiến đấu với cảm xúc của mình. Tôi tự hào nói rằng tôi là một người đồng tính may mắn".



Họ là Alexander McQueen, thầy phù thủy của thời trang, người làm cho thế giới phải bật khóc sau cái chết đột ngột năm 2010. Từ con trai người lái taxi, Alexander trở thành người trẻ nhất đoạt giải British Designer of the Year (Nhà thiết kế của năm ở Anh) năm 1996.

Những người đàn ông như Mikhail Gorbachev hay Thái tử Charles đều đã vận những chiếc áo suit mà người đàn ông đồng tính ấy tỉ mẩn tạo nên. Những đôi giày McQueen có vẻ kiên cường của nam nhi nhưng bất ngờ thay lại được tạo nên từ những đường uốn lượn mềm mại như đôi bàn tay phụ nữ. Sắc đen như chiếc mặt nạ phủ lên những bộ trang phục của McQueen bởi sắc đen thuộc về cả hai giới và đều như cách hiện thân lẫn trốn tránh của hai giới.

Từ Givenchy đến sau này là thương hiệu mang tên mình, Alexander McQueen luôn làm cho những món đồ ông tạo ra cảm hóa thế giới: làm người ra không chỉ ao ước mà còn như thở phào nhẹ nhõm khi nhìn ngắm. Thế nhưng chính Alexander có tìm được sự nhẽ nhõm ấy trong thế giới hiện tại hay phải đợi đến một thế giới khác?

Ngày 11/1/2010, người ta tìm thấy Alexander tự vẫn trong nhà của mình tại London. Ngày hôm ấy, tôi đã muốn khóc, không chỉ cho Alexander, mà còn cho nhiều những con tim đồng tính mong manh khác.

Có lúc nào bạn nhớ lại giai điệu cũ, cảm thấy mình lộng lẫy như một bà hoàng trong chiếc váy, đôi giày và chiếc túi được tạo nên như những tác phẩm nghệ thuật? Lúc đó, hình như tôi và bạn nợ họ, những con người tài năng, một lời cảm ơn. Họ đã làm đẹp chúng ta, đẹp cuộc sống này và kéo những sinh vật đến từ Sao Hỏa, Sao Kim đến gần nhau trong sự thấu hiểu. Chúng ta nợ họ một lời cảm ơn.



Một bộ luật mang tên Hạnh Phúc

Không cần xa xôi đến những người nổi tiếng, tôi - nhờ công việc - mà may mắn có những người bạn đồng tính quanh tôi. Họ là người hát hay nhất, thiết kế đẹp nhất và khéo tay nhất mà tôi từng gặp. Tôi ùa đến họ khi có chiếc váy hay đôi giày mới, họ sẽ đưa ra những lời nhận xét chuẩn xác nhất. Họ không ngại làm bạn cùng tôi hàng giờ mua sắm, Họ đưa cho tôi đôi vai mạnh mẽ để tôi khóc khi buồn và nhẹ nhàng an ủi như một người chị. Họ và đôi tay nam giới to bản nhưng khẽ khàng đính những chi tiết nhỏ xíu cho chiếc vòng cổ hand-made tuyệt đẹp. Và cũng nhờ họ, tôi hiểu thế giới thứ ba, thế giới cầu vồng không long lanh nhưng tất cả họ đều đang nỗ lực cho thế giới ấy. Họ chỉ mong được chấp nhận.

Một cảnh trong phần hai phim Sex and The City đã làm tôi khóc: Stanford Blatch, người bạn gay thân thiết của Carrie, đã nín thở vì sung sướng khi khoe với Carrie rằng anh ấy làm đám cưới trong bộ trang phục trắng. Vâng, không phải là một chiếc váy trắng, nhưng cũng phải là một bộ trang phục trắng, biểu tượng cho tâm hồn trong trắng của cô dâu.



Nếu bạn đã từng hơn một lần mơ ước về đám cưới và bộ váy trắng hoàn hảo thì xin hãy nhớ lấy khoảnh khắc ấy: Stanford và những người đồng tính cũng mơ về một đám cưới y như bạn vậy. Họ muốn được cùng nắm tay nhau, được bạn bè và người thân chúc mừng. Họ mong được có những đứa con, con nuôi thôi cũng được, nhưng có giấy khai sinh và có cả tên của cả bố và mẹ trên tờ giấy đó. Vậy có phải là quá nhiều?

Khi viết bài viết này, tôi đã quay sang cô bạn đồng nghiệp và nói: Tớ không biết viết gì vì tớ quá yêu họ. Nhưng tôi biết, tôi phải viết, một cách lý trí nhất. Bởi điều họ muốn quá hợp lý. Có điều gì đơn giản hơn việc đấu tranh cho những đám cưới và hạnh phúc được diễn ra? Nhưng vì sao việc mong muốn cho những đám cưới đồng tính và hạnh phúc đồng giới lại khó khăn đến thế?

Tôi đã sung sướng khi nghe tin Quốc hội họp bàn về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Nếu điều này thực sự được thông qua, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia châu Á đầu tiên hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. Với tôi, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia châu Á đầu tiên tham gia vào danh sách những quốc gia biết vượt lên định kiến văn hóa để cảm thông và nghiêm túc tôn trọng quyền được hạnh phúc của những người đồng giới, những món quà của Thượng đế dành tặng thế giới.

- Sưu tầm -
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết