Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

Bọn GAY các anh... - Page 2 Empty Re: Bọn GAY các anh...

Mon Jul 20, 2015 11:36 am
[73.1107-020414]

Thật không thể tin là trên đời này lại có một bài hát lạ như vậy. Nó khiến tôi phấn chấn hơn rất rõ và tin rằng thứ tình cảm đẹp đẽ mà tôi đối với nhóc Thanh là chính tình “đồng chí” hay tình “huynh đệ” như trong bài hát chứ tuyệt nhiên không phải là “tình yêu đồng tính”. Tôi lẩm nhẩm được một đoạn ưng ý nhất “nothing really gay about it”… “tình huynh đệ thì chẳng có gì phải gọi là gay cả..” sau khi nghe lại đi nghe lại vài lần cho tới lúc vừa về tới nhà để sửa soạn đi làm.

Có lẽ tôi vẫn còn vô tư hát hò cho tới công ty lận cơ, nhưng tại sao hôm nay nhà tôi lại khóa cửa trong? Có ai đó đang ở trỏng sao? Ăn trộm thì đâu có rãnh tới mức chôm đồ xong rồi cẩn thận khóa cửa lại? Mà nó khóa cửa trong thì nó ra bằng đường nào? Với lại khu tôi ở an ninh lắm cơ mà! Tôi chưa kịp đi đến kết luận thì cửa mở ra… người xuất hiện khi ấy là Bích Vân. Tôi làm một lèo câu hỏi ngay khi chạm phải ánh mắt của cô ấy như để lấp liếm sự bối rối tột độ của bản thân mình:

- Ơ là em sao? Đêm qua em ngủ ở đây hả? Trời mưa mà sao qua đây được vậy? Sao không điện thoại cho anh?

Ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi, cô ấy khẽ mỉm cười đáp lại lời tôi bằng một câu hỏi nhẹ nhàng:

- Thanh nó thế nào rồi anh?
- Cũng tạm ổn. Hôm nay em không đi làm sao?

Bích Vân choàng lấy cánh tay tôi, tựa đầu vào nũng nịu như con mèo ngoan cho tôi quên đi sự luống cuống ban đầu khi phát hiện ra sự có mặt của cô ấy trong nhà:

- Em đã chuẩn bị sẳn bữa sáng rồi đó, chờ anh về ăn chung xong mới đi làm.

Vợ tương lai của tôi là thế đấy, làm sao không yêu cho được. Nếu còn sớm thì chắc tôi sẽ trả ơn cô ấy bằng “hành động yêu thương” thật hậu hĩ rồi. Để bù lại tôi dự định sẽ mua một thứ gì đấy đắt tiền để coi như là trả lễ.

- Tối nay anh sẽ dẫn em đi lựa món quà mà em thích.

Bích Vân chu mỏ:

- Vài ngày nữa mới tới sinh nhật của em cơ mà?

Chết thật làm sao tôi lại có thể quên sự kiện quan trọng này cơ chứ. Chả là ngày sinh của cả nhóc Thanh, tôi và Bích Vân gần sát nhau. Thế mà tôi lại có thể quên khuấy đi được mới đau. Đầu óc tôi dạo này đúng là có vấn đề thật rồi. Bất chợt tôi lại nhận ra căn nhà không có bóng dáng nhóc Thanh và con Bánh Bao mang đến cảm giác thật là tệ hại.

[74.0304]

Trưa nắng thế này chả biết thằng nhóc thế nào rồi nữa? Tôi bực bản thân mình dễ sợ, không biết bao nhiều lần nói sẽ xin số của thằng khỉ đột nhưng đến phút cuối lại quên mất biệt.

- Anh đang suy nghĩ về Thanh hả?

Bích Vân cắt ngang mạch suy nghĩ làm tôi trở về với thực tại:

- Đâu có, anh đang chạy xe đó chứ! À mà em muốn mình đi đâu mua bây giờ?
- Chỗ nào cũng được, quan trọng là tấm lòng của anh thôi, với lại anh thích quà gì, sẳn tiện em mua luôn!

Tôi nhún vai:

- Gì cũng được!

Tôi lại nhớ tới con Bánh Bao đáng ghét, món quà sinh nhật mà tôi mua tặng cho thằng nhóc xấu tính ấy. Biết bao nhiêu món đồ công nghệ cao mà tôi giới thiệu cho nó xem nhưng anh chự chỉ lướt qua một cách hờ hững kèm theo một cái lắc đầu và le lưỡi cho tới khi có một con ranh nào đó cùng với gia đình dẫn theo một con chó Pug mặt xệ đi mua điện thoại ngang qua thì thằng nhóc Thanh như bị đứng hình. Cái cách nó nhìn con chó thèm khát tới nổi tôi còn phải thấy xốn xang trong lòng. Hỏi nó có thích con chó ấy không thì cu cậu lại im re cụp mắt xuống chả ừ, chả hử. Thằng nhóc là loại người gì sao mà khó hiểu thế không biết!

- Anh thấy chiếc nhẫn này được không?

Bích Vân lay tay tôi và reo lên khiến tôi giật mình:

- À.. ừ… rất hợp với em đó!

Cô nàng suýt xoa với đứa nhân viên:

- Chị ơi thế cái này là nhẫn cặp phải không?
- Dạ! Đúng rồi ạ!

Cô nàng kéo tay tôi lại:

- Anh thử xem có vừa không nè!
- Uhm, được rồi! Vừa mà!

Nhìn ánh mắt ngận tràn hạnh phúc của cô ấy tự dưng trong phút chốc làm tôi thấy mũi lòng, nhưng bản thân lại cứ muốn lướt qua cảm giác này thật nhanh:

- Anh phải đeo luôn ở ngón áp út đó nha! Em sẽ kiểm tra mỗi ngày đó!
- Sao cũng được!

Tôi ngán ngẫm với mấy trò này quá. Hết nhẫn cưới đến nhẫn cặp, hình như cô ấy muốn nhắc khéo cho tôi về cái hôn lễ thì phải. Mà thôi, thế cũng tốt. Tôi cần một cô vợ như cô ấy lúc này. Còn bây giờ thì tôi muốn được tự do làm những gì mình muốn thôi hay khác đi là giải quyết những gút mắc đang tồn đọng quá lâu trong đầu:

- Đi ăn xong anh sẽ chở em về nhà!

Bích Vân quay qua nhìn tôi thoáng ngỡ ngàng như thế ngạc nhiên lắm:

- Em định sẽ qua nhà anh…
- Nhưng anh đang mệt, chỉ muốn về chợp mắt sớm một tí…
- Vậy cũng được...

Bao giờ cũng vậy, ứng xử của cô ấy luôn khiến tôi hài lòng. Trước khi chia tay cô ấy khẽ hôn lên má tôi và mỉm cười:

- Anh về ráng ngủ để lấy lại sức đi, em vừa nghĩ ra một món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa thế nào cũng sẽ khiến anh hài lòng cho mà coi.
- Thôi, em không cần bày vẽ chi cho tốn công sức, quà gì của em thì anh cũng sẽ thích mà.

Vừa nói tôi vừa chột dạ "tối nay cô ấy tính qua 'làm gì' mình sao?" Tôi hơi mệt và quả thực là không có hứng thú với cô ấy lúc này. Chỉ vào thời điểm này thôi.

Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

Bọn GAY các anh... - Page 2 Empty Re: Bọn GAY các anh...

Mon Jul 20, 2015 11:46 am
[75 – 1909]

Những ngày sau đó, khi sinh nhật Bích Vân càng gần kề, chẳng biết có phải là do tôi suy diễn hay không mà hình như thái độ của nhóc Thanh có chút gì đó khang khác. Nhóc giữ khoảng cách hơn mỗi khi tôi đến nhà trọ tên khỉ đột thăm hỏi tình hình, lúc chỉ có hai thằng hầu như cu cậu chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi mà không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ một giây ngắn ngủi. Thậm chí những phút cao hứng tôi với tay định bẹo má hay chồm qua ôm thì anh chự cũng tránh né hoặc đứng dậy bỏ đi.

Tức nhiên những thắc mắc của tôi đều được cụ GAY chúa Hiếu Ân giải thích thỏa đáng. Nào là: “nếu anh là nó, liệu anh có tự ái không?”, “thằng nhóc quê độ nên giận là phải rồi!”, “tha cho nó đi cha nội đừng ghẹo kiểu đó nữa, anh cũng biết làm thế nó rất khó chịu đó!”. Nhưng ác một nỗi càng nắm bắt được tâm lý thằng nhóc như thế tôi lại càng đâm ra muốn chọc tức hắn hơn để trả thù cho những chuyện trước đây. Thêm vào đó tôi muốn chứng minh rằng tôi không hề sợ hãi khi biết nhóc là GAY, bằng chứng là tôi vẫn đang rất vô tư ghẹo nó những trò cực kỳ nhạy cảm.

Vì thế cho nên các bạn đừng ai quá ngạc nhiên khi bổng dưng tầng suất tôi đến tìm anh chự càng nhiều và sự cố ý đụng chạm bất ngờ càng lớn. Cảm giác được ôm thằng nhóc từ phía sau rồi vật nó lăn xuống đất trong sự bất lực của anh chàng mang lại khó tả lắm. Nhìn thấy sự chịu đựng những hành động âu ếm của tôi một cách khó khăn của anh chự qua cái cắn môi hay hơi thở dài thườn thượt thiệt là chả có gì thích thú hơn. Thêm vào đó những lời chửi mắng của tên Hiếu Ân mỗi khi tôi khoe thành tích càng khiến tôi có động lực “hành hạ trong yêu thương” thằng nhóc hơn. Tôi cứ ngỡ tên Hiếu Ân đang động viên mình làm điều đó với thằng nhóc nhiều hơn.

Trong lòng mình, tôi luôn tâm niệm “cây ngay thì không sợ chết đứng.” nên chỉ cần tôi hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì là được. À mà còn có cả tên Hiếu Ân hiểu tôi nữa chứ. Chưa kể thằng nhóc cũng hiểu tôi, chính vì hiểu cho nên anh chự mới khó chịu ra mặt đấy thôi. Các bạn cũng vậy mà đúng không?

Tên khỉ đột không biết có hiểu mô tê gì hôn mà có lần vô tình bước vào phòng hắn thấy tôi đang lăn lộn dưới đất và cắn vào mũi nhóc Thanh vì cái tội không chịu cùng tôi thảo luận nên làm gì cho sinh nhật của Bích Vân vào tối mai. Lẽ ra tôi cũng chẳng nhận ra sự xuất hiện của hắn (vì đang mãi mê nằm trên người thằng nhóc) nếu như bổng nhiên nhóc Thanh không ngồi bật dậy và đẩy mạnh tôi ra (chứ thường khi thì phản ứng của thằng nhóc là nằm yên chịu trận thôi, sự khó chịu chỉ được biểu lộ ra trên khuôn mặt).

Tên khỉ đột hơi khựng lại, luống cuống gãi đầu rồi quay lưng chạy đi như bất chợt nhớ ra công việc gì đó cần phải giải quyết liền. Tôi chỉ lồm cồm bò dậy nhún vai và cảm thấy bình thường, chỉ là tình ngay mà lí gian thôi mà phải không bà con? Mọi người ai cũng rõ tôi đang trả thù nhóc Thanh mà…


[76 – 1909]

Tối hôm sinh nhật Bích Vân, tôi đỡ phải tốn công giả vờ tránh mặt cô ấy vì đã có lý do “tạo sự bất ngờ” và có lẽ cô nàng thông minh cũng hiểu ra chuyện nên chả thấy liên lạc hỏi han gì, chứ ngày thường thì dễ gì tôi được yên thân.

Sau khi đặt ba vé buffet tối tại Windsor cùng với lẵng hoa nhập khẩu lên tới hàng trăm đô, tôi hí hửng tới đón nhóc Thanh như đã hẹn. Lúc chuẩn bị bước vào phòng (hôm nay tính sẽ tha cho thằng nhóc vì đại cuộc) thì tôi nghe giọng thằng khỉ đột:

- Sao nay không thấy cha Lâm tới tìm mày vậy?

Linh tính mách bảo tôi nên dừng lại và nghe ngóng, tôi muốn biết sau lưng mình hai đứa trong kia nghĩ và nói gì, nhất là nhóc Thanh. Nhưng tôi chả nghe cu cậu trả lời, trả vốn gì cả, chỉ có tiếng thằng khỉ đột lại vang lên:


- Chút tính đi đâu với thằng chả hay sao mà diện đồ đẹp vậy?

Tới lúc này thì tôi mới nghe được giọng của thằng nhóc:

- Tao đi sinh nhật vợ sắp cưới của ảnh.

Bổng nhiên giọng thằng quỷ đó thay đổi khiến tôi cũng giật nẩy người:

- Cái gì? Thằng cha đó mà cũng có vợ hả? Phải cái bà có lần đi chung tới thăm mày hôn?

Á cái thằng khốn này, nghĩ sao mà hỏi một câu dư thừa dữ vậy trời? Tôi có khuyết điểm nào mà không thể có vợ chứ, nếu như không muốn nói là do tiêu chuẩn của người đàn ông hoàn hảo như tôi quá cao? Mà sao nhóc Thanh không trả lời lại để bênh vực tôi cơ chứ? Lại là cái điệu bộ khó ưa của thằng quỷ sống đó làm một lèo khiến tôi xây xẩm mặt mày:

- Cả xóm trọ ở đây ai cũng đồn ổng Pê-Đê hết. Tới mấy người bắt gặp ổng sàm sỡ mày luôn rồi đó. Ai cũng thấy tội cho mày hết, trốn như vậy mà thằng chả cũng không tha. Hôm qua nếu thằng chả làm quá thêm chút nữa với mày chắc tao nhào vô lấy cây đập đầu thằng chả luôn quá!

Nhóc Thanh lúc này mới vuột miệng kêu lên:

- Đừng nói bậy, ảnh không phải vậy đâu! Ảnh có người yêu đàng hoàng…

Ôi không lẽ tôi nhảy chồm tới ôm chầm lấy thằng nhóc để mà cảm ơn chứ. Mẹ bà cái thằng khỉ gió kia, nghĩ sao mà nói tôi như vậy trời, tức điên lên đi được, mà hình hắn chưa có dấu hiệu dừng lại nữa, thì ra đằng sau cái vẻ ỉm im kia, tên khỉ đột hiện nguyên hình là một “bà tám” khó ưa tới cùng cực, hèn chi tôi chả thể nào có ấn tượng tốt với hắn được, dù chỉ là một chút xíu, số tiền mà tôi đã từng hào phóng quăng cho hắn quả thật phung phí quá, cũng hên là chưa kịp mua cho hắn một cái điện thoại cùi bắp để tiện liên lạc:

- Yêu con khỉ mốc gì, chỉ che mắt được thiên hạ thôi. Chứ sao qua mặt được tao. Xin lỗi mày chứ, lời nói thì còn có thể giấu diếm được chứ ánh mắt thì không bao giờ nha. Chưa kể hành động lộ liễu của thằng chả nữa. Mấy lần ngủ ở đây thằng chả làm gì mày tao biết hết á. Trong khi ánh mắt của thằng chả nhìn bà kia chỉ thấy sự gượng gạo, khó chịu mà thôi. Còn với mày, ôi trời ơi, ánh mắt thằng chả toát lên sự âu ếm, chứa chan, trìu mến, ấm áp không lẫn vào đâu được.

Không biết nhóc Thanh có suy nghĩ gì nữa nhưng một lần nữa thằng nhóc lại bênh vực tôi:

- Mày không thể nào hiểu ảnh bằng tao đâu!

Lúc này tự nhiên tôi mới bắt nghe máu nóng của mình sôi lên tận não, rồi cơn nóng đó nhanh chóng tràn ra cả đôi mắt sau thông tin thằng khỉ đột bảo tôi là “pê-đê” được truyền lên não và xử lý xong. Như một phản xạ tự nhiên tôi quay lại và đi thật nhanh ra xe để trốn hàng trăm ánh mắt tưởng tượng soi mói đang nhìn về phía mình.

[77 – 2109]

Vừa bước vô xe tôi đóng sầm cửa lại và thở dốc, thậm chí chả dám nhìn xung quanh vì sợ bắt gặp phải ánh mắt của cả khu nhà trọ đang nhìn mình, nếu không vì thằng nhóc Thanh có lẽ tôi đã phóng đi khỏi nơi này với tốc độ năm trăm cây chuối một giờ và không bao giờ quay trở lại rồi.

Ngay lúc này đây, tôi ước gì mình có thể vào yahoo để được tên Hiếu Ân trấn an để thoát khỏi tình huống khó xử kiểu như thế này. Cái suy nghĩ người khác đang nghĩ và đang nhìn tôi là một thằng GAY quả thật khó chịu vô cùng dù rằng tôi (nhóc Thanh, tên Hiếu Ân và các bạn đang đọc truyện này) chắc chắn rằng tôi là trai thẳng.

Đang lúc căng thẳng như thế thì điện thoại tôi rung lên bởi cuộc gọi của nhóc Thanh:

- Anh Lâm đến chưa? Em chuẩn bị xong rồi! Chị Vân chắc đang sốt ruột lắm đó!

Tôi cố gắng vượt qua cơn quê độ do thằng khỉ đột gây ra mà trả lời thằng nhóc, nhớ tới những hành động bênh vực tôi lúc nãy của cu cậu trước tên khốn kia mà tôi cảm thấy thiệt ấm lòng. Không ai đáng yêu hơn nhóc Thanh dưới mắt tôi vào lúc này đây:

- À, anh đang trước nhà trọ nè, Thanh đi bộ ra luôn đi!
- Dạ!

Giọng thằng nhóc êm ái như dòng suối ngọt ngào, không chút hờn giận hay trách móc trước những hành động chọc ghẹo quá đáng của tôi mấy ngày trước đó, điều ấy bất chợt khiến tôi thấy mủi lòng. Tôi hơi ác hay sâu xa hơn tôi… tôi muốn làm như thế với nhóc? Ôi…. Tôi không muốn đào sâu vô vấn đề phức tạp ấy chút nào cả. Tôi muốn yên vị và cảm thấy hài lòng với kết luận của “chiên da” Hiếu Ân. Thằng nhóc ban đầu toan mở cửa sau nhưng tôi đã nhanh miệng nạt lớn:

- Lên phía trước ngồi với anh!

Nhóc ta lí nhí trong miệng:

- Còn chị Bích Vân…
- Khi nào Bích Vân lên xe rồi tính! Từ đây tới nhà chỉ còn xa mà…

Bước vào xe tôi là một nhóc Thanh hoàn toàn khác hẳn. Dù đã nhìn ngắm anh chự bao nhiêu chập rồi nhưng lần lên đồ này của nhóc bất chợt khiến tôi thấy lạ lẫm. Nhóc trông cao lớn, chững chạc, mạnh mẽ hơn nhiều so với thằng nhóc Thanh yếu đuối, nhỏ bé, mong manh thường ngày của tôi. Tự nhiên tôi thấy trong lòng không thoải mái vì điều đó chút nào. Khi đang miên man suy nghĩ, tôi quay mặt qua thì bắt gặp thằng nhóc đang len lén nhìn tôi, nó rụt rè hỏi:

- Đông người không anh?

Tôi cố gắng hạ giọng và thêm thật nhiều tình cảm của mình trong câu trả lời để thằng bé tự nhiên hơn, anh em của chúng tôi ngày đó đâu có rơi vào tình cảnh như thế này:

- Chỉ có ba người chúng ta thôi. Hay nhóc muốn rũ thêm Cường nữa cho vui?

Thằng nhóc nhìn tôi dò xét:

- Được không anh?

Tôi nhìn nhóc một cách âu ếm và nở một nụ cười thật hiền:

- Vậy Thanh vào kêu nó chuẩn bị nhanh lên đi! Anh chờ! Mong muốn của Thanh là mệnh lệnh của anh cơ mà!

Hừ… đừng tưởng tôi tử tế mà dẫn thằng khỉ đó theo mà lầm nhé, thà bố thí sáu trăm ngàn cho người ngoài đường còn hơn phải dẫn cái đứa dám nói tôi là Gay đi ăn trong một nhà hàng Hoa có tiếng ở thành phố. Nhưng tôi buộc phải làm thế vì nhóc Thanh và vì tôi phải chứng minh cho hắn biết: Tôi không phải là người đồng tính. Tôi dị tính.

[78 – 2209]

Dù nhiệt độ trong xe khá thấp nhưng kể từ lúc tên khỉ đột ngồi vào băng ghế sau thì không khí trở nên ngột ngạt một cách bất thường. May mắn thay, nhóc Thanh khi ấy (khi có thêm một người nào khác không phải là tôi) lại trở về là con người thật của nhóc ấy như trước đây. Cu cậu hớn hở quay đầu ra phía sau hỏi lớn:

- Mày đi ăn bút-phê lần nào chưa Cường?

Qua kính chiếu hậu tôi thấy thằng khỉ đang dợm nhìn tôi một cái thật nhanh:

- Búp- phê gì đó… là cái gì? Ngon lắm hả? Dưới quê tao chưa nghe ai bán món đó bao giờ!

Tôi đưa tay lên che miệng để cho thằng nhà quê đó khỏi thấy nụ cười khinh bỉ của mình. Không phải tôi khinh bỉ vì nó không biết từ “buffet” mà tôi đang hả hê trong lòng vì mới ban nãy tên khốn đó mạnh miệng hô phong, hoán vũ kêu tôi là một thằng đồng tính, rồi nhìn vô ánh mắt tôi nó biết này biết nọ, vậy giờ bây giờ co ro, rụt rè như đứa con gái mới về nhà chồng vậy đó. Nhóc Thanh xua tay cười lớn:

- Bút- phê không phải là món ăn, mà là một bữa tiệc có thiệt nhiều món, mày muốn ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được hết!

Có lẽ do chưa tưởng tượng ra được viễn cảnh đó nên thằng khỉ đột chỉ phán một câu cụt ngủn rồi im re:

- Gì kì cục vậy!

Nhóc Thanh lúc này bắt đầu linh hoạt hẳn lên, điều đó khiến tôi có chút ghen tỵ:

- Bút-phê ở Windsor nổi tiếng lắm nha mậy, do đầu bếp người Hoa nấu nên cực ngon… ở đó món nào cũng có hết: gỏi nè, ốc nè, hải sản nè, tới cơm, cháo, bánh xèo, hủ tíu, bún rêu, phở, kem, chè, trái cây thứ gì cũng có hết á…

Thằng khỉ đột có vẻ càng lúc càng tò mò, nhưng nó vẫn hỏi trổng không:

- Nhiêu tiền một món?

Nhìn nhóc Thanh phì cười ra vẻ am hiểu trông đáng yêu bao nhiêu thì tên khỉ đột nhìn đáng ghét bấy nhiêu:

- Mày chỉ cần mua một vé là vô đó ăn thoải mái!

Tên khỉ đột bây giờ chả cần do dự mà đưa ra thắc mắc liền ngay lập tức:

- Ăn như vậy người ta lỗ thì sao?

Không nhịn được cười tôi chen ngang:

- Sáu trăm ngàn một vé đó, vô đó ráng ăn cho người ta lỗ đi!

Ha ha nhìn điệu bộ há hốc của hắn mà hả hê hết sức. Cái đồ nhà quê.
...

Hôm nay Bích Vân trông thật xinh đẹp, điều ấy khiến tôi tự hào mà có thể hất mặt lên với thằng khỉ đột. Để rồi xem, hắn còn có thể nói tôi là Gay trong bao lâu nữa đây. Vừa kéo tay cô nàng vào ghế trước tôi vừa điệu nghệ đưa ra trước mặt nàng lẵng hoa cực đẹp đã chuẩn bị sẳn. Với ngón tay đeo nhẫn của mình, tôi giơ cao lên, chìa vô bản mặt thằng khỉ đột với mong muốn hắn hãy căng mắt ra mà nhìn. Tôi và Bích Vân là mới một cặp đôi yêu nhau. Thấy cô nàng mỉm cười hạnh phúc mà tôi thấp thỏm hy vọng thằng khỉ đột đang ân hận vì đã đánh giá sai về còn người tôi. Ánh mắt cô nàng nhìn tôi long lanh, tôi cũng không bỏ qua thời cơ để mà chứng tỏ mục đích của mình mọi lúc, mọi nơi:

- Hoa đẹp quá! Em cảm ơn anh!

Tôi trề môi nhìn nàng trước khi chắc chắn thông qua kính chiếu hậu rằng tên khỉ đột kia đang quan sát chúng tôi từng chút một:

- Cảm ơn suông vậy thôi hả người đẹp?

Bích Vân mở to mắt ra như có vẻ chưa kịp thích nghi với phản ứng lạ của tôi, để nhanh chóng cho nàng hiểu tôi phùng má lên ra dấu. Khi ấy cô nàng mới chợt hiểu ý đồ của tôi mà chồm tới thơm lên má tôi một cái và không quên kèm theo câu trách yêu:

- Anh này kì cục quá nha, có tụi nhỏ ở đây…

Khà khà, thằng khỉ đột đang nhăn mặt rồi kìa, chắc hắn đang bắt đầu suy nghĩ lại. Lúc ấy vì quá chú tâm tới nhất cử lưỡng động của thằng khỉ đột mà tôi quên để ý đến nụ cười héo hắt, thiếu tự nhiên của nhóc Thanh bên cạnh. Lúc Bích Vân chồm qua tựa đầu lên vai tôi là lúc tôi tin chắc tên nhà quê kia đã nhận ra được sai lầm của hắn khi đánh giá con người tôi.
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết