Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 10:43 am
[Long fic] Thiên Thần Và Ác Ma


Tên Fic: Thiên Thần và Ác Ma.
Tác giả:vinhanh-annkasi
Thể loại: Tình cảm ,hành động.
Disclaimer: Dựa theo Wish, nhưng Mọi nhân vật và cốt truyện thuộc về tác giả
Rating:G
casting: Những nhân vật này sẽ là giả tưởng nhưng có gương mặt như thế này,nhưng họ có cánh nha.


(Đã được sự cho phép của tác giả trước khi post)

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi KimKiBum


Gió( Phi Phong) là vị thần cai quản trên Thiên Hà.

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi 1311733122dieuth10

Gió (Phi Phong) lúc trưởng thành.


[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Phan-an-2


Hắc Thiên, ác ma con vua của Địa Hà


[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Ara12zz1

Hỏa(Bích Hỏa), người có chức vụ khá cao của Thiên Hà.


[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi 1237775383_200903231103318972224401
Mộc(Sơn Mộc) cũng là vị thần chức cao của Thiên Hà.


[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi 4a4e3a19_598eb7f0_ng%C3%B4%20t%C3%B4n%2012

Thổ(Xích Thổ), vị thần có chức cao của Thiên Hà.

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi 65132059-big_kth02_03

Mã Nha, Người của Địa Hà ,bạn của Hắc Thiên.


[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi 4V9KK3_4


Phi Vân
một người bí ẩn.

summary:Tình yêu đến rồi sẽ đến chúng ta ko thể khống chế bất cứ tình yêu nào của mọi người




Được sửa bởi MuaHeXanh1111 ngày Thu Nov 17, 2011 8:41 pm; sửa lần 4.
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 11:10 am
chap 1


chap 1



Tôi là Phi Phong nhưng mọi người thường gọi là Gió. Tôi là một trong những thiên thần ở Thiên Hà.
Nơi chúng tôi ở rất ít tiếp xúc với con người chỉ những lúc cần thiên thần nhất, thì chúng tôi mới xuất hiện để giúp họ.
Tôi chính là người cai quản những cơn gió, Gió của tôi mang đến cho con người sự sống, sinh sôi nảy nở và cũng làm cho mọi sinh vật trên trái đất có thể tốt tươi. Tôi vừa là người cha cũng vừa là người mẹ của các thiên thần nhỏ mới ra đời .

Trên Thiên Hà, các thiên thần không có giới tính rõ ràng, họ vừa là Nam và cũng vừa là Nữ, thông thường những Thiên Thần trên Thiên Hà mang vẻ ngoài như 1 người đàn ông. Chỉ khi trưởng thành họ sẽ có hình dạng nhất định và có 1 giới tính rõ ràng.
Ở đây ai cũng có quyền bình đẳng và chọn cho mình đối tượng để theo đuổi, ko phải là vị thần tối cao thì được quyền ưu tiên. Vì vậy trên cõi Thiên Hà đã có rất nhiều đôi đã được tác hợp với nhau .

Bên cạnh niềm vui thì điều có một nổi buồn, đó chính là bên kia cầu Đại Hà nơi nối liền giữa 3 cõi: trần gian, Thiên Hà và Địa Hà . Ở thế giới đó, có một thế lực có thể nuốt trọn tất cả thiên thần cánh trắng, đó chính là những ác ma mang đôi cánh màu đen. Chúng là người của Địa Hà hay còn gọi là ác ma.

Mọi người thường bị lầm tưởng qua dáng vẻ bề ngoài của họ với hình dáng vô cùng xinh đẹp, nho nhã. Vì vậy những linh hồn thuần khiết của con người phải xa vào những tội lỗi mà chúng giăng ra, chúng rất khôn khéo trong việc dụ dỗ những linh hồn yếu đuối của con người.

Ở thế giới con người có sự phân chia đất đai để cai trị, có người tốt và kẻ xấu, chỗ họ thường xảy ra những việc như mạnh được yếu thua, thì thế giới của tôi ở cũng vậy. Thiên thần trắng cũng thường hay xung đột với ác ma. Chỉ cần một bên vượt qua cầu Đại Hà thì sẽ có kết quả không tốt.

Hằng năm điều có một ngày, 5 ác ma có vị trí cao của Địa Hà sẽ tới thương lượng với người của Thiên Hà, để nói về việc phân chia lãnh thổ như thế nào? Cả hai đều không được quyền xen vào việc làm của nhau.

Cuối cùng ngày không mong đợi cũng đến, tôi được triệu tập để vào họp hội nghị với nhau. Trong những ác ma đó, có một ác ma rất kì lạ với đôi cánh rất to, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt trọn tâm trí người khác. Nhưng trực giác cho tôi biết hắn không phải là một vị ác ma tối cao tầm thường, cơ thể hắn toát ra một mùi hương kì lạ, quả không uổng là người nổi danh nhất Địa Hà .

Hắn rất thông minh và thích chọc phá những Thiên thần trắng, những ác ma rất thích lấy linh khí của thiên thần trắng và truyền vào họ những thứ xấu xa, tồi tệ, làm cho họ bị vẫn đục bởi sự cám dỗ và tuổi thọ của thiên thần trắng từ từ bị rút ngắn cho tớ chết.

Sau cùng cuộc họp kết thúc, tôi trở về thăm những thiên thần nhỏ tại khu vườn Bạch Tiên. Tôi dạy cho chúng những điều tốt nhất và cùng chơi đùa với chúng. Tự nhiên tôi có cảm giác kì lạ, hình như có một ánh nhìn đang theo dõi từ sau lưng và cảm giác cho biết người này không phải là thiên thần. Khí tỏa ra ở phía sau rất nồng nặc mùi máu, tôi không thể để bọn trẻ bị ảnh hưởng. Tôi tiến lại bọn trẻ và nói:

-Các em hãy ra đằng kia chơi đi, ta có chút việc cần làm ở đây.

Các Thiên thần nhỏ mỉm cười và cúi chào tôi, tôi gật đầu và mỉm cười. Chúng nói:

-Dạ, đại nhân gió.

Những thiên thần nhỏ bay đi mất, tôi quay đầu lại nhìn thì ra là hắn ác ma của Địa Hà. Thông thường sau cuộc họp các ác ma phải trở về chỗ của mình, nhưng tại sao hắn lại ở đây. Không lẽ hắn đã đi theo tôi từ sau khi cuộc họp kết thúc, hắn muốn gì ở đây?.

- Ngươi làm gì ở đây, chỗ này không phải dành cho ngươi hãy nhanh chóng trở về nơi của ngươi đi. Nếu Trưởng Lão của ta biết được sẽ không tha cho ngươi đâu, hãy mau đi đi và tránh xa nơi này ra càng xa càng tốt.

-Haha... ta thích làm gì thì làm, không ai có thể quản thúc ta được. Cả cha ta còn ko sợ nói chi tới Trưởng Lão của ngươi. Ông ta chỉ là 1 lão già sắp xuống lỗ mà thôi. Thật ra ta cũng không thích nơi này lắm nhìn nó thật giả tạo làm sao, nhưng chỉ vì ngươi ta mới ở lại đây.

- vì Ta ư?.

Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời hắn nói, đúng là ác ma thật biết đánh đòn tâm lí. Hắn tiến lại gần cười với tôi, ánh mắt hắn đầy vẻ thách thức và có ý gì đồ gì đó. Hắn tiến lại và nói:

-ở ngươi có những thứ mà những kẻ khác không có, một mùi vị rất kì lạ làm ta rất thích. Khi đang họp những thiên thần trắng khác đều không dám nhìn thẳng vào mắt ta chỉ có ngươi. Ngươi không hề sợ hãi hay căm ghét,vì vậy ngươi làm cho ta rất tò mò.

Những lời hắn thật khó hiểu ,ko biết hắn đang nói gì nữa?. Tôi đáp lại:

-Tại sao phải căm ghét ? Tại sao phải sợ ? Đây là nơi ta sinh sống. Ta không muốn chúng bị ô nhiễm vì các người. Hãy mau đi đi, nếu không ngươi sẽ bị phán xử theo luật đó.

- Ngươi đang lo cho ta sao?

-Đừng mơ ta chỉ không muốn nơi đây bị vấy mùi máu tanh.

-Vậy thì ta đi để ngươi khỏi phải lo cho ta, nhưng ta sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. Ta sẽ đợi ngươi ở cầu Đại Hà, không gặp không về.

Hắn liền tung cánh bay lên và biến mất vào không trung. Trước khi biến mất hắn nở một
cười làm cho tôi không thể quên đựơc?. Lời đồn quả không sai chút nào, thật nguy hiểm cho bọn trẻ nếu chúng ở đây thì không biết mình có bảo vệ nổi chúng với tên ác ma đó không nữa.


Được sửa bởi MuaHeXanh1111 ngày Fri Apr 27, 2012 7:51 pm; sửa lần 6.
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 11:11 am

Chap 2

-Đại nhân gió , ngài không sao chứ?

Một thiên thần nhỏ bay tới hỏi tôi, đôi mắt của thiên thần nhỏ rất dễ thương tròn xoe và trong sáng thật, gương mặt dễ thương của bé cùng với làn da trắng mịn thật là đáng yêu, còn thêm đôi cánh bé nữa chứ ,bé đáng yêu làm sao. Bé nhìn và hỏi tôi với nét mặt lo lắng và ngờ ngợi. Tôi không muốn bé lo tôi cười với bé thật dịu dàng với ánh mắt hiền hòa:

- À, Ta không sao , các em đã chơi xong chưa , giờ đi ngủ đi để còn mau lớn , để có thể tự vươn đôi rộng đôi cánh của mình và bay xa vào không trung, các em sẽ phải lớn lên và làm những việc cần thiết cho cuộc đời . nhưng hãy nhớ rõ luôn luôn sống vui vẻ .

Bé cười và nhìn tôi , nhưng lại lộ ra vẻ thắc mắc , ánh mắt chăm chú nhìn . Tôi cười, Bé hỏi :

-Dạ , mà đại nhân ơi , người có cánh đen mới nãy cũng là thiên thần giống chúng ta phải không ngài..

Khi nghe lời nói của thiên thần nhỏ với đôi mắt tròn ,đôi cánh trắng nhỏ xinh xinh, sau trong lòng tôi cảm thấy rất kì lạ. Đúng vậy chúng cũng là thiên thần nhưng khác nhau về màu sắc đôi cánh ,tính cách ,vì họ luôn tiếp cận và sống trong những đều xấu xa tội lỗi của con người. Họ luôn ở gần con người hơn chúng ta ,xung quanh họ có rất nhiều mối nguy hiểm luôn rình rập , vì vậy họ phải tự mình vươn lên để sống . Họ sống được là nhờ những linh hồn tội lỗi của con người, khí của con người làm cho họ có thể sống lâu dài , chắc vì vậy mà tạo nên những tính cách quái lạ ở họ.

Còn những thiên thần trắng như chúng tôi thì chỉ sống ở trên cao và làm bạn cùng gió , cây và muôn thú , chỉ giúp con người biết làm nhiều việc thiện và tốt, đó cũng chính là thứ làm cho chúng tôi có thể tồn tại được . Nếu bất cứ người nào làm việc xấu hay trong lòng họ có ý nghĩ xấu ,thì các thiên thần trắng phải tự bỏ đi , để không bị khí xấu của họ lây truyền vào chúng tôi ,nên chúng tôi phải để họ tự sanh tự diệt ,thật sự có những việc mà thiên thần chúng tôi còn thua bọn ác ma , vì chúng không bao giờ từ bỏ những con người mà chúng đeo bám .Chúng luôn ở cạnh con người , chúng khuyến khích con người làm những gì họ muốn và sau này tự họ sẽ phải tự gánh lấy hậu quả của chính việc họ đã làm . Vậy chúng tôi và họ có khác nhau gì đâu chứ?.

-Đại nhân , đại nhân ơi...

Bé chạm vào tay tôi và kéo tôi , bé đang lo lắng cho tôi .Tôi là gió 1 con người dịu dàng và đáng yêu , tôi nói với chúng:

-À , ta quên , ừm em nói đúng, hắn cũng là một thiên thần nhưng hắn không giống chúng ta , những người mang cánh đen rất nguy hiểm , vì vậy em nên nhớ hãy tránh xa họ ra. Bây giờ thì đi ngủ đi ,bé ngoan của ta.

Bé cười và nói với vẻ rất yêu thích câu nói của tôi.

-Dạ , tạm biệt đại nhân, chúc đại nhân ngủ ngon.

Bé cúi chào và bay về ngôi nhà nhỏ trên cây ,những thiên thần nhỏ chưa có phép thuật luôn ở trên cây.Chúng có thể đi đây đi đó, nhưng vẫn phải về đúng chỗ ngủ vì nó sẽ giúp chúng mau lớn hơn và sẽ có phép thuật thôi.

-Ngủ ngon , hỡi thiên thần nhỏ của ta ,chúc em tìm thấy những đều tốt đẹp nhất của cuộc đời.

Thiên thần nhỏ đã trở về chỗ ngủ của chúng , tôi cũng phải trở về nơi tôi ở , nhưng không biết tại sao trong lòng tôi đang bị xáo trộn bởi những lời của thiên thần nhỏ .Tại sao mình cứ nghĩ về tên ác ma đó chứ ?, hắn thật ngang tàn nhưng hắn cũng rất dễ thương đó chứ , hắn nói lên những gì hắn nghỉ ,còn tôi có dám nói thật lòng mình không đó là đều tôi phải nghỉ?.

-Ngươi đang nghĩ về ta à.

-Hả..., ơ ,ngươi , sau ngươi lại ở đây chứ.?

Nghe tiếng nói của hắn , tôi ngước lên nhìn . Thật không ngờ hắn còn ở đây .Tại sao hắn ở đây chứ? Đúng là hắn không sợ chết thật.

Hắn nhìn tôi cười , nụ cười tinh nghịch của các ác ma .Nụ cười của hắn rất dễ thương , ánh mắt đen của hắn rất đẹp , khuôn mặt rất đẹp rát lôi cuốn người khác . Đúng là vẻ đẹp đầy bí ẩn.

-Tại sao ta không thể ở đây? Đây là cầu Đại Hà là nơi ta có quyền được lui tới kia mà . Có phải Ngươi đang nghĩ về ta đúng không?

Bất giác tôi đã đi tới cầu Đại Hà khi nào ? Chắc là do những suy nghĩ khi nãy đã làm mình bay qua khỏi ngôi nhà của mình , giờ lại gặp hắn ở đây , mình phải làm sao đây? Phải nói với hắn những gì?. Hắn bước lại gần tôi ,hắn nhìn tôi và hỏi:

-Này , mau trả lời ta đi chứ?

Trả lời thế nào đây? tôi là đại diện cho gió ,nhưng tôi không phải 1 thiên thần bình thường mà là 1 vị thần có chức vị cao nên không thể nói dối ai .Tôi không thể nói dối dù đó là ác ma đang đứng trước mặt của tôi.

-Ta , ta ... đúng là ta đang suy nghĩ về ngươi đó ,thì sao nào?.

-Hihi ... ngươi đúng là dễ thương thật , không ngờ ngươi dám nói ra những lời như thế ?, nếu Trưởng Lão của ngươi nghe được sẽ giam ngươi lại .

Hắn ta cười và nói, nhưng nói thật nếu không biết hắn là ác ma chắc chắn tôi sẽ làm bạn cùng với hắn, 1 người bạn thân vì hắn có nụ cười rất tinh quái nhưng chân thật và dễ thương với gương mặt cũng có thể làm cho nhiều người yêu thích . Nhưng phải tỉnh lại phải đối diện sự thật , tôi im lặng nhìn và hỏi hắn.

-Ta là vị thần có chức cao không thể nói dối ,ta luôn nói sự thật .vậy còn ngươi ,tại sao ngươi lại ở đây chứ ?

- Thì ta cũng như ngươi thôi, lúc về nhà ta luôn suy nghĩ về ngươi .Ta không hiểu ở ngươi có gì thu hút ta ngoài mùi vị mà trên người ngươi toát ra làm cho ta luôn nghỉ?, vì vậy ta đã ở đây chờ ngươi . Ta biết thế nào ngươi cũng xuất hiện mà.

Hắn nói như biết tất cả , tôi tới đây là do suy nghĩ về việc của thiên thần nhỏ chứ có phải vì hắn đâu chứ? . Tôi hỏi hắn vẻ đầy thắc mắc:

-Ngươi biết ta đến ư ? ngươi làm như ngươi có thần giao cách cảm với ta vậy , nhưng ngươi nên nhớ rằng ta và ngươi ở hai thế giới khác nhau , ta và ngươi ......

Tôi không muốn hắn đi quá xa ,tôi cần ngăn lại vì chúng tôi không có kết cuộc tốt , chúng ta không thể nào làm bạn hay là người cùng nhau nói chuyện như người bình thường qua đường được , người trên cao người dưới đất không thể nào gặp nhau vì chúng tôi còn là thức ăn và kẻ đi săn mồi nữa.Tôi phải nói cho hắn biết đừng đến gặp tôi. Nhưng hắn lại nói:

-Ta muốn ngươi làm bạn của ta và chỉ làm bạn của riêng ta thôi . Hãy làm người bạn tri kỉ của ta được chứ?

Thật không ngờ hắn dám nói chính tâm sự của hắn , nhưng chúng ta mới gặp nhau .Chúng ta không thể nào làm bạn nhau được. Tôi phải nói cho hắn hiểu sự việc rất khó khăn. Nhưng lòng tôi cũng đau lắm, vì hình như hắn cũng có ít bạn lắm. Khi cuộc hộp kết thúc tại sao họ không biết anh chưa đi cùng họ về Địa Hà . Dường như hắn hoàn toàn khác những ác ma khác, việc gì làm cho hắn khác như thế chứ?

-Xin lỗi , ta không thể, ta là vị thần của gió ,ta có nhiệm vụ nuôi dưỡng và dạy dỗ những thiên thần nhỏ .Ta và ngươi không có kết quả gì đâu dù chỉ làm bạn thông thường của ngươi không được .Còn gia tộc của ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi đâu ; nhất là cha ngươi .Ông ấy là sa tăng chúa của các loài ác ma,nếu cha ngươi biết ngươi đang nói chuyện chung với thiên thần .Cha của ngươi sẽ không tha cho ngươi cho nên chúng ta không thể nào ở gần nhau .Cuộc sống của chúng ta khác nhau rất nhiều .Đó là lời thật lòng của ta , ta và ngươi không kết quả tốt dù chỉ là bạn bè .

Tôi nhìn hắn với sự chân thành .Nhưng dường như đã không thể nào được? vì hắn vẫn bình thản ,hắn càng tiến lại gần tôi hơn , hắn càng tiến tôi càng lùi về sau.

-Ta không cần nghĩ tới chuyện đó , ta muốn làm gì là làm , ta thích gì không ai ngăn cản được. Lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã để ý ngươi rồi , nét mặt cả con người của ngươi dường như ta đã từng quen biết ngươi rất lâu rồi, ta tưởng ngươi cũng có cảm giác giống ta chứ.

Đúng đó chính là thật , đúng là cảm giác nhìn hắn lần đầu tôi cảm thấy có sư thay đổi rất lớn trong tôi . Dường như nhìn hắn thì nó có càng lớn dần. Ta phải nói cho hắn biết để đừng suy nghĩ nữa.

-Ta không thể , ta còn những ước nguyện của ta, ta không thể theo ngươi được , nơi đây không an toàn cho ngươi đâu , ngươi về đi, hãy trở về cuộc sống của ngươi đi , đừng nghĩ tới ta nữa , hãy xem ta như là cơn gió thoáng qua đi ,ngươi hãy trở về cuộc sống thường ngày của ngươi đi...

Hắn dừng lại và nói với tôi , ánh mắt hắn đầy sự quyết đoán . Hắn nhìn tôi anh mắt hắn rất chân thật và dịu hiền ,dường như đây không phải là 1 ác ma độc ác .Mà nhìn hắn như 1 con người bình thường đang nhìn người mà mình yêu mến ,thật hiền hòa nhưng đầy vẻ chắc chắn.

-Ta muốn làm gì tùy ta không cần ngươi nói , ta thích ngươi thì đó là ở bản thân ta, ta là ác ma ,ta có thể bắt ngươi làm theo ý ta nhưng ta không thể ,ta muốn ngươi sẽ tự nguyện theo ta ,ta sẽ ngồi ở cầu Đại Hà chờ ngươi ,nếu ngươi thay đổi ý định thì hãy cứ đến tìm ta.

Tôi không thể làm hắn thay đổi ,nếu hắn không tránh tôi thì tôi nên tránh xa hắn đó là lối thoát cuối cùng cho cả hai chúng tôi.

- Ta về đây, ngươi đừng nghĩ về ta nữa ,không có kết quả tốt đâu

Tôi định vươn đôi cánh của mình , thì từ đằng sau ác ma đã ôm chầm tôi từ ngoài sau với đôi tay to lớn của hắn , tại sao tôi lại có cảm giác lạ thế đó là gì ?, sự thay đổi này là gì ? Từ đó tới giờ tôi chưa từng cảm nhận đều này từ những thiên thần khác .cuộc sống hằng ngày của tôi rất bình dị không có sóng gió gì ?, không có cảm giác kì lạ gì ?. Tôi sống chỉ có một mục đích đó là mang sự sống cho muôn loài giúp chúng vui vẻ, tôi thường bay đây bay đó tôi đã thấy những con người yêu nhau ,hận nhau , đánh nhau và những cảnh chết chốc nhưng tôi không có khả năng xen vào việc của họ .Họ làm sai thì tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, vì đó là chuyện của họ ,tôi không thể làm gì khác được.

-Ngươi hãy ở lại với ta một chút nữa đi , ta chỉ cần thấy ngươi là được . Nếu ngươi không muốn làm bạn của ta ,thì hãy cho ta nhìn ngươi thôi cũng được

Tại sao giọng nói của hắn lại ấm áp thế, đây có phải là lời nói của ác ma mà mọi người gọi là kẻ giết người không gớm tay đây không . Tôi phải làm sao bây giờ.

-Ta ,ta .....

-Ngươi không nói cũng được ,chỉ cần đứng như thế này là được?

Lúc này đây tôi phải làm gì ? Tại sao tôi không thể chóng đỡ lại được lời hắn nói ? cảm giác này thật kì lạ nó là gì? Dường như tôi đang bắt đầu thay đổi, tôi không còn là chính mình nữa.Một vị thần luôn biết thông cảm cho mọi người ; luôn muốn mọi người thay đổi quay về con đường chính đạo. Tại sao giờ đây hắn đang cần ở tôi ? thì tôi lại chối bỏ hắn .Tôi thường nghĩ không nên phân biệt bất cứ ai ,dù họ là chính hay là tà. Đó chính là lẽ sống riêng của tôi; nhưng giờ đây tôi đang định bỏ đi và để hắn ở lại , hình như tôi đang đảo lộn cuộc sống của tôi .




Được sửa bởi MuaHeXanh1111 ngày Wed Nov 02, 2011 7:38 pm; sửa lần 1.
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 11:41 am

Chap 3

Cô ta từ từ đáp xuống và tiến lại gần chỗ tôi và ác ma. Cô ta chăm chú nhìn tôi một cách rất kì lạ như đang muốn ăn sống tôi vậy . Hiện tôi đang đứng ở sau lưng hắn ,Ác ma đang đứng che chắn cho tôi. Từ phía sau tôi nhìn thấy đôi cánh của hắn rất đẹp một màu đen óng ánh và to lớn . Hình như hắn đang cố không cho cô gái đó lại gần tôi ,có phải hắn đang bảo vệ tôi không ?. Hắn nói với cô gái bằng một giọng điệu đầy đe dọa ,mà hắn chưa bao giờ nói với tôi, kể từ khi tôi gặp hắn tới giờ .

-Cô hãy mau chóng cút khỏi chỗ này .Đừng xía vào chuyện của ta.

-Em đến đây tìm anh , vậy mà anh nỡ xua đuổi em đi sao? Anh là người kế thừa Địa Hà , anh không nên tiếp xúc với tên cánh trắng đó, nếu cha anh biết được chuyện này sẽ không tha cho anh đâu .Vì vậy hãy giết con cánh trắng đó để diệt trừ hậu quả về sau.

-Chuyện của ta không cần cô nói.

Giọng anh nói với cô thật là sắc lạnh , ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ ác ma . kẻ đang đừng trước mặt của anh. Nhưng cô ta vẫn cứ tiến bước , cô ấy không hề sợ anh , dù cho anh có nhìn cô thế nào. Cô ta nhìn tôi đầy vẻ hăm dọa , ánh mắt cay độc như nhìn thấy kẻ thù tiền kiếp vậy. Cô nhìn anh và nói:

-Nếu anh ra tay không được thì để em ra tay cho.

Anh chỉ tay vào cô và nói:

-Ta cấm cô đụng vào người của ta.

-Người của anh ư, haha.....Anh biết anh đang nói gì không? chuyện này sẽ không có kết quả tốt đâu ,nếu mọi người biết sẽ không bỏ qua cho anh đâu nhất là cha anh. Ông ấy rất đáng sợ ,anh hiểu ý của em mà , vì vậy hãy nghe lời em giết chết con cánh trắng đó mau đi.

Cô nhìn anh đầy vẻ hăm dọa . Cô ta đang dùng ánh mắt đầy mê hoặc đối phương đang đứng. Ánh mắt thật huyền bí , một ánh mắt làm cho người ta vừa say mê ,lại làm cho người ta cảm thấy đáng sợ .Nói thật gương mặt của cô có vẻ đẹp của 1 thiên thần thật sự hơn tôi nhiều nụ cười của cô thật cuốn hút làm sao. Còn tôi 1 thiên thần thật sự nhưng lại mang gương mặt như 1 đứa con nít vậy. Anh ta sẽ làm gì đây? Tôi chỉ có thể im lặng đứng nhìn họ nói với nhau:

-Hừ ....Được rồi ,ta sẽ nghe theo yêu cầu của cô .

Hắn đã quyết định hắn sẽ giết tôi , nhưng nếu hắn muốn giết tôi .Tôi sẽ cho hắn được như ý nguyện . Vì khi thiên thần đã thích một người nào chỉ khi họ chết đi mới không còn tình cảm nữa . Hắn chắc sẽ làm theo lời cô gái đó vì cô ta rất xinh đẹp .

Dường như cô ta là bạn thân của hắn ,tôi cảm thấy cô ta là 1 ác ma rất có quyền lực ở Địa Hà .Ở cô ta có một luồng khí rất mạnh và lạnh giá . Ác ma đang bắt đầu cử động hắn đang duy chuyển .

-Hả ?

Hắn đã nói gì với tôi hình như là dùng truyền âm thì phải .Ác ma không muốn cô ta nghe lời hắn nói ư. Nhưng hắn nói gì nhỉ ,hình như là "hãy nhắm mắt lại ". Nhắm mắt ư ?, Tại sao tôi phải nhắm mắt lại .Hắn ta định làm gì đây ?.Hắn di chuyển nhanh quá, chớp mắt hắn đã đứng trước mặt Mã Nha, Tại sao hắn ta lại bay đến chỗ cô gái .Ác ma đã nắm chặt đôi cánh của cô gái bằng đôi tay to lớn của hắn .Cô ta đang giẫy giụa và kêu gào lên ,vẻ mặt cô ta đầy lo sợ ,gương mặt tái xanh đi . Cô la lớn và đang cầu xin anh :

-Không ,đừng , đừng làm vậy. Anh không được làm vậy với em ?

-Tại sao không được chứ ? Ta đã cho cô 1 cơ hội nhưng do cô không biết nắm lấy , đừng trách ta. haha.....

Ác ma đang cười 1 nụ cười ghê rợn và ánh mắt đầy sắc lạnh, rất là lạnh . Hắn đã xé nát đôi cánh ra khỏi người của Mã Nha .Máu của cô ta văng khắp người của hắn. Vẻ mặt hiện giờ của hắn rất đáng sợ , gương mặt băng giá nhưng lại rất quyến rũ người khác .Những giọt máu đỏ của cô gái càng tô điểm cho nét đẹp của hắn hơn rất lộng lẫy . Tiếng thét của cô ta bắt đầu dịu lại, nước mắt đang chảy trên mặt cô ,và cùng với những giọt máu của cô. Cô nhìn hắn cô và bắt đầu cười. Nụ cười đầy vẻ đau khổ cùng với những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng . Giọng cô đầy vẻ tức giận nhưng lại nhìn anh dịu dàng, như 1 cô gái đang nhìn người mình yêu :

-Anh giết em vì con cánh trắng đó, Tại sao chứ ? Em đã quen biết anh từ rất lâu ,em đã ở bên cạnh anh hàng mấy trăm năm nay , Tại sao em lại không bằng con cánh trắng đó , nó xinh đẹp hơn em sao? . Anh chỉ mới gặp nó bao lâu mà đã thành như thế ? Anh đã giết nhẫn tâm ra tay giết chết em . Anh có biết hiện giờ anh đang đi vào ngõ cụt. Nó sẽ không bao giờ có lối thoát cho anh đâu . Anh và nó sẽ không có kết quả gì đâu, anh biết những việc đó mà?

Anh đang lau những giọt máu mà cô đang văng trên người của anh , anh nhìn cô và nói với vẻ lạnh lùng và giá băng . Nhưng anh lại nở 1 nụ cười với cô:

-Đó là việc của ta không cần cô lo đâu .Ta đã kêu cô đi nhưng cô không chịu nghe tự cô chuốt lấy cái khổ thôi. Cô nói đã quen biết ta khá lâu ,vậy tại sao cô lại không biết tính tình của ta chứ ? Việc ta đã muốn làm thì không ai ngăn cản được. Ta sẽ không để ai đụng vào món đồ của ta dù có là ngươi cũng không được ? Dù cho mọi người cứ nguyền rủa ta hay đày ta tới chỗ đáng sợ nhất của Địa Hà .Ta đây cũng không bao giờ sợ, vì ta làm theo những gì ta thích nhất .câu trả lời của ta là như thế? Ngươi đã hài lòng chưa?

Mã Nha , 1 ác ma đã yêu 1 người mà cô không nên yêu. Cô nhìn Hắc Thiên và cười, một nụ cười đầy vẻ dịu dàng .Cô ấy đang dần dần biến mắt vào không trung .Tôi cảm thấy tội cho cô ta nhưng tôi không thể làm được gì cho cô ta cả ?.Vì chuyện này cũng do tôi mà ra tôi đã làm sai rồi ư? Đã sai khi tôi ở đây và ngày nào cũng gặp hắn đó là sai lầm của tôi .Lúc đầu gặp hắn tôi phải quyết đoán cự tuyệt vớ vẻ quyết liệt hơn nữa chứ? Tại tôi mà cô ta đã chết chính là tại tôi . Hắn đang tiến lại gần tôi ,vẻ mặt hắn đang thay đổi ,không còn vẻ đáng sợ nữa mà là vẻ mặt đầy đau khổ .Hắn nói với tôi rất nhẹ nhàng, hắn gục đầu vào người tôi và nói:

-Ta mệt quá .Này ,tại sao ta kêu ngươi nhắm mắt lại mà ngươi không chịu nghe chứ?

-Ta không cố ý chỉ là ta.... .

Dường như hắn đang kiệt sức .Hắn thở rất nhanh ,giờ tôi không còn lo nghĩ về gì nữa cả . Chỉ thấy tôi cho hắn vì tôi mà đã mất đi một người bạn, nhưng tôi không biết làm gì ? Tôi chỉ có thể chạm tay nhẹ vào đôi cánh của hắn . Hắn nói với tôi rất dịu dàng.

-Ta không muốn cho ngươi thấy dáng vẻ giết người của ta .Ta không muốn ngươi thấy cảnh như vậy ?Ta chỉ muốn ngươi thấy mặt tốt của ta .Ta không muốn ngươi thấy vẻ mặt đáng ghét nhất của ta, dáng vẻ của 1 tên ác ma.

-Ta hiểu mà, ta xin lỗi ,

Những lời hắn nói làm tôi rất vui .Hắn từ từ đứng thẳng người nhìn tôi và cười .Nụ cười rất hiền lành và hồn nhiên .Giờ nhìn hắn giống như một đứa trẻ đang hối lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình vậy .hiện giờ hắn không còn vẻ mặt của ác ma như khi nãy nữa.

-Hình như ngươi đang bắt đầu thay đổi ,ngươi bắt đầu để ý tới ta rồi thì phải ?. Nhìn ngươi thật dễ thương, ngươi rất đáng yêu dù ta không biết ngươi là nam hay nữ ?.

-Ngươi đang khen hay chê ta vậy.

-Haha........

Hắn ta đang cười một nụ cười rất tươi .Trái tim của tôi hình như đang có cảm xúc nó đập rất nhanh. Khi nhìn thấy hắn cười thì nó lại đập càng nhanh hơn.Nó là gì? Tôi cô gắn giữ nhịp thở đều đặn ,cố gắng bình tĩnh lại.

-Haha... ngươi thật sự rất đáng yêu. Thôi ngươi về đi giờ đã khuya rồi ,ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm , vì vậy mau trở về nhà đi.

-Ừ ta về đây ,nhưng cô gái đó chết ngươi sẽ làm gì? Nếu cha ngươi biết chính ngươi giết cô ta , ông ấy sẽ làm gì?

Hắn nhìn tôi và nói giọng rất bình thản, như không có gì cả:

-Ông ấy sẽ giết ta .

-Thật ư.

Tôi lộ vẻ lo lắng khi nghe lời hắn nói. Nếu đúng là vậy hắn sẽ chết ư? Ác ma nhìn thấy mặt gió đầy vẻ lo lắng , hắn cười và nói.

-Ta đùa thôi. Chuyện đó cứ để ta lo ngươi mau về đi.

-ừ . Ngươi cũng nên về đi. Chúc ngươi ngủ ngon.

-Ngươi cũng ngủ ngon. Mai ta sẽ ở đây chờ ngươi.

Tôi vươn đôi cánh của mình bay lên bầu trời , sau vụ đó mà hắn cũng muốn gặp tôi ư? Thật không biết hắn đang nghĩ gì nữa? Tôi đã có 1 ý định đó sự lựa chọn ,Tôi đã lấy 1 chiếc lông vũ trên cánh của tôi và thả từ từ xuống dưới. Tôi đã làm đúng chứ, đưa 1 chiếc lông vũ chính là chấp nhận hắn làm đối tựợng của tôi, đó chính là vật đính ước của các thiên thần khi đã yêu nhau . Tôi không biết hắn có hiểu không nhưng trong lúc bay lên cao .Tôi đã lén nhìn và thấy hắn đang nắm chặt chiếc lông vũ màu trắng của tôi .Hắn nhìn theo hướng tôi đang bay và cười rất dịu dàng . Không biết tôi làm thế có sai không ? Tôi đang phạm phải điều tối kị của người Thiên Hà. Nhưng trong thâm tâm tôi lại cảm thấy rất vui khi được nghe tiếng hắn nói .Vậy là được rồi hãy để chuyện gì đến rồi nó sẽ đến , hãy để tương lai và định mệnh quyết định cho tôi và hắn. Không biết ngày mai sẽ bắt đầu như thế nào đây.......

=> Chap sau sẽ có rất nhiều biến đổi đó là biến đổi lớn nhất của 2 cuộc đời và số phận của ác ma và thiên thần. Mong các bạn hãy đoán xem.


MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:47 pm
Chap 4

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu .Tôi từ trong ngôi nhà của mình bước ra ngoài , tôi vươn đôi cánh của mình và bay lên trên bầu trời .Tôi lại làm nhiệm vụ của mình là tạo ra những cơn gió nhẹ nhàng để đưa các nhụy phấn của cây bay khắp nơi để cho các cây thụ phấn với nhau.Còn những đóa hoa đang đua nở tạo nên 1 cơn gió nhẹ để chúng tỏa hương thơm bay xa để tìm đến những người bạn của mình là bướm và ong mật. Tôi nhìn trong các đám hoa và nói với giọng dịu dàng.

-Chào các em hoa hải đường,hôm nay nhìn các em vẫn cứ rực rỡ như mọi ngày nhỉ.

Một trong đám hoa hải đường nhìn Gió với vẻ ngạc nhiên vô cùng , chúng nhìn nhau vẻ ngạc nhiên và cùng truyền miệng nhau là Đại nhân Gió ư . Sau đó chúng nhìn Gió và lại nhìn nhau .Trong đám hoa có 1 bông hoa Hải đường nói với vẻ thật đáng yêu và ngạc nhiên:

-A giọng của đại nhân Gió, chị là đại nhân Gió ư?

Tôi nhìn chúng đầy vẻ ngạc nhiên , tại sao chúng lại nói vậy chứ? Có chuyện gì với tôi sao ? Tôi nhìn lại mình và có thấy gì khác lạ đâu chứ. Tôi hỏi các hoa :

-Các em làm sao vậy ,các em ko nhận ra ta nữa à.

Các luống hoa nhìn tôi và cười .

- Vậy là đại nhân Gió rồi ,hôm nay nhìn ngài lạ quá. Chúng em ko biết thì ra là đại nhân gió đã trưởng thành rồi, chúng em tưởng ngài là 1 thiên thần mới nhận chức chứ?

Tôi càng cảm thấy ngạc nhiên hơn về những đều mà Hải Đường nói. Sáng nay mình vẫn bình thường cơ mà , chỉ có đều do vội quá nên ko nhìn vào gương cho nên ko biết lạ thế nào?

-Nghe em nói lạ vậy? Bộ nhìn ta lạ lắm à.

Tôi cảm thấy rất thắc mắc , nên tôi đã hỏi lại các nàng hoa Hải Đường vì mình lạ như thế nào đây? Ko lẽ đầy nét nam tính à.

-Ko những lạ mà còn đẹp nữa, Thì ra khi đại Nhân Gió trưởng thành lại là 1 thiếu nữ đẹp như thế ?

Thiếu nữ . Tôi là con gái sao ? Sao tôi ko có cảm giác gì vậy nè. Chuyện gì vậy nhỉ ? Đầu mình cảm thấy đau quá đi . Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói lại

-Em lại đùa rồi . Ta ko phải nữ đâu.

Tôi nhìn các nàg Hoa Hải Đường với sự dịu dàng vốn có của mình . Tôi nhìn các nàng hoa và cười. Các nàng hoa nhìn tôi và nói với vẻ chắc chắn:

-Thật mà chắc là do đôi cánh của ngài rồi . Chắc ngài đã trao cho ai đó chiếc lông vũ của mình thì phải?

Khi nghe các nàng hoa nói tôi đã nhìn lại cánh của tôi ,đúng là vậy nếu nhìn kĩ thì thấy thiếu mất 1 chiếc lông. Tại sao lại như vậy nhỉ ?,hình như tôi đã quên mất một việc gì đó rất quan trọng ?Tại sao tôi ko nhớ gì cả? .Hoa nói tôi là nữ , ngày hôm qua có chuyện gì nhỉ sao tôi ko nhớ gì cả?

-Chắc đại nhân Gió đã có người yêu rồi nên thay đổi như vậy? chúng em nhận ko ra là phải rồi? Người yêu của ngài là thiên thần nào vậy nói cho chúng em biết đi.

Tôi ko biết nên nói gì đây. Tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra cả? Có chuyện gì xảy ra cho tôi vậy nè. Tôi cần phải xác minh lại sự thật vấn đề của mình.

-Ta có việc phải đi đây. Tạm biệt các em..

Những nàng tiên hoa tươi cười nói với tôi. Ánh mắt họ thật đẹp , nụ cười thì rạng rỡ.

-Tạm biệt ,đại nhân gió.

Mình đã tặng nó cho ai rồi sao ? Tại sao mình ko nhớ ?. Ôi đầu tôi đau quá có chuyện gì thế này ? Nhức đầu quá đi. Đau quá ,nhưng tôi lại có một cảm giác còn đau hơn nữa,nó nằm sâu trong lòng tôi là ở nơi trái tim. Cảm giác mình đã quên đi thứ gì đó thật là quan trọng, mình đã quên cái gì vậy? Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu thật mệt mỏi. Tôi bay xuống 1 hồ nước, tôi bước xuống và ngồi bên cạnh bờ hồ và nhìn xuống mặt hồ nước .

Trên mặt hồ xuất hiện bóng dáng của 1 thiếu nữ. Gương mặt của cô vô cùng xinh đẹp , 1 gương mặt dịu dàng và dáng người mảnh mai với mái tóc đen dài. Tôi đưa tay chạm vào mặt thì bóng hình dưới nước cũng đưa tay vào mặt. Sự thật là tôi sao?.Tôi vẫn ko tin nên đã lấy tay nhéo vào mặt 1 cái đau thì dưới hồ cũng làm như vậy.Tôi giật mình tại sao lại như vậy? Đây là tôi ư ,không thể nào đâu ,gương mặt sao mà xa lạ thế? Nó ko thể là tôi được. Dường như tôi ko còn là chính mình nữa? Sao có 1 số chuyện nhớ nhưng lại ko nhớ chiếc lông vũ đã đưa cho ai? Tại sao tôi lại thay đổi như thế? Chẳng lẽ tôi đã thích ai ư,nhưng sao tôi ko nhớ người đó là ai cả ? Gương mặt của hắn tròn hay méo nhỉ , Hắn là người của Thiên Hà à. Thật là rắc rối quá. Mình muốn biết lắm nhưng giờ mình nên hỏi ai đây.

-Này gió ,cậu làm gì ngồi đây vậy?

Tôi quay người qua nhìn thì ra đó là Thủy 1 cô bạn thân từ khi mới ra đời chúng tôi đã ở bên nhau . Cô nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên và hơi có vẻ hối lỗi , chắc cô ấy tưởng tôi là người khác như là nàg tiên Hoa Hải Đường cũng nhầm tôi như vậy. Thủy cất tiếng nói:

-Cậu là thiên thần mới à. Tôi tưởng là gió chứ ? Hình dáng của cậu rất giống gió 1 người bạn của tôi hì hì.... Xin chào tôi là.......

Cô nhìn Thủy với nét buồn buồn , giọng nói của tôi có vẻ hơi nghẹn ngào. Tôi nói:

-Thủy à, tớ là gió nè .

Thủy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên vô cùng , mắt hình chữ O căng lớn. Đúng là Thủy đang ngạc nhiên mà , ko ngoài dự tính của tôi.

-Hả? cậu........... là gió sao? Tớ nhìn ko ra cậu đã trưởng thành rồi. Cậu đã là thiếu nữ ,tớ còn tưởng cậu sẽ là con trai nào ngờ là nữ nhi. chà chà, nhìn cậu đẹp quá . Người làm cậu thay đổi thế này là ai thế?

Đúng là ko hẹn mà nói giống nhau quá nhỉ , cả Hải Đường và Thủy cũng vậy. Chính xác từ câu nói. Thật là ko biết nói gì đây. Tôi lắc đầu. Thủy nhìn trố mắt hình chữ O lần thứ 2.

-Cậu......

Thủy chưa nói dứt câu thì từ đằng xa có 1 tiếng nói thánh thoát cất lên. Giọng rất lớn và quen ko ai khác chính là Hỏa:

-Này tớ nghe tiếng của Gió phải ko.Gió đâu rồi, à xin chào bạn là thiên thần mới à.

Gió đã tiếng bay đến gần và hạ cánh trước mặt của tôi. Tôi nhìn Hỏa và nói:

-Tới cậu ko nhận ra mình nữa hả Hỏa, Thiên thần Bích Hỏa?

Hỏa nhìn vào tôi chầm chầm , nhìn từ trên xuống với vẻ đầy bất ngờ. Ánh mắt của cô từ từ chuyển đổi thành niềm vui và thành vẻ tinh quái. Cô cất tiếng nói lên:

-Giọng của Gió ,cậu là Gió à. Chà cậu đẹp quá. Đây là Gió trưởng thành sao , Ko ngờ nhìn cậu lạ quá ,cậu yêu ai mà thành thế này?

Tôi xoay mặt đi chỗ khác , nét buồn bã trên gương mặt .Thủy nhìn tôi như đang hiểu được vấn đề nên cô đã xoay qua nhìn vào Hỏa và nói với giọng trách móc Hỏa: .

-Cậu đừng chọc gió nữa ,gió ko biết đâu ? hình như cậu ấy mất trí nhớ mất rồi hay sao ? cậu ấy ko biết mình đã yêu ai nữa?

Khi nghe xong lời của Thủy nói Hỏa ngạc nhiên vô cùng , Hỏa nhìn tôi và tôi gật đầu . Hỏa từ từ quay đầu đi và đưa tay lên càm và suy nghĩ 1 hồi lâu, Hỏa nói với giọng vô cùng nghiêm túc.

-Chuyện này thật kì lạ. Tớ suy nghĩ và chỉ có thể là nó. Đó chính là lời giải đáp cho thắc mắc của chúng ta.

-Đó là chuyện gì?

Tôi hỏi Hỏa, Tôi và Thủy chăm chú vào Hỏa . Hỏa như 1 vị cứu tinh cho những suy nghĩ của tôi. Tôi trong chờ vào lời giải từ Hỏa. Hỏa nhìn tôi và noi:

-Tớ từng nghe 1 số nàng tiên kể lại rằng Có 1 thiên thần , Ngài cai quản các loài hoa của Thiên Hà và Trần Gian .Trong một dịp tình cờ ,người đó đã xuống trần gian để cứu cánh đồng hoa Thủy Tiên , Ngài ấy đã gặp 1 người trần . Thiên thần đã yêu người đó ngay cái lần gặp đầu tiên .Ngài đã trao chiếc lông vũ của mình cho người trần gian và ngài ko trở lại Thiên Hà nữa. Hàng ngày họ gặp nhau và cùng trò chuyện với nhau ,dù cho Trưởng Lão đã say nhiều người xuống khuyên ngăn Thiên thần Hoa nhưng họ vẫn muốn ở bên nhau .Do thấy thiên thần Hoa yêu người trần quá cuối cùng Trưởng Lão cũng đã cho phép 2 người sống chung với nhau và được ở cùng Thiên Hà vì người trần đó ko có người thân ở Trần Gian.

Thủy nghe có vẻ vô cùng thắc mắc và hỏi Hỏa:

-Vậy thì liên quan gì tới gió chứ?

Hỏa nhìn Thủy và nói với gương mặt vô cùng vô cùng nghiêm túc. Hỏa nói tiếp :

-Chưa hết đâu. Nhưng dù ở Thiên Hà thì tuổi thọ của anh cũng ko hề tăng lên và cuối cùng anh đã chết vì bệnh. Từ khi người trần gian đã chết thiên thần Hoa cứ khóc. Khóc mãi từ tháng này qua tháng nọ và ko lo cho các luống hoa nữa. Trưởng Lão thấy Ngài Hoa cứ buồn hoài nên đã ban 1 lời nguyền . Đó là luật cấm ,nếu Người của Thiên Hà yêu phải 1 người mà người đó ko phải là người Thiên Hà thì vị thần đó sẽ bị xóa vĩnh viễn toàn bộ kí ức về người mình yêu trong lúc đang ngủ say . Những kí ức đó sẽ được để ở chỗ mà ko ai biết đến .

Tôi ko thể ngờ lại có chuyện như thế này, chắc là do Trưởng Lão đã che giấu nó đi để ko ai nhớ tới nữa. Tôi nhìn Hỏa và hỏi:

-Còn thiên thần Hoa thì sao ?

Hỏa nhìn và cười với tôi , 1 nụ cười bình thường như mọi ngày nhưng ẩn chứa 1 nổi buồn , Hỏa nói tiếp :

-Thiên thần hoa đã bị xóa kí ức . Ngài đã trở lại bình thường và cười vui vẻ nhưng hình như trong mắt ngài vẫn có gì đó tận sâu thẩm 1 nổi buồn vô tận trong lòng. Ngài đã trở thành vị Trưởng Lão tối cao của Thiên Hà nhưng đã qua mấy ngàn năm rồi rất là lâu nên ko ai nhớ nữa cả. Tớ nghĩ Gió bị như vậy là do lời nguyền của vị Trưởng Lão khi xưa .

Tôi im lặng và ko nói gì cả thì ra là vậy. Giờ tôi đã hiểu vì sao mình bị mất đi kí ức. Đã có được 1 lời giải đáp cho thắc mắc của tôi. Nhưng từ nó lại cho ra nhiều thắc mắc khác. Giờ tôi cảm thấy rất lạ. Thủy nhìn tôi , nhưng tôi biết nói gì đây. Tôi nhìn Thủy và Thủy biết tôi vẫn đang còn nhiều thắc mắc. Thủy nhìn sang Hỏa và hỏi:

-Vậy gió đã yêu người ngoài Thiên Hà à,

Hỏa gật đầu , ánh mặt cả hai đều có ẩn chứa nổi buồn của tôi và của Hỏa. Thủy thấy ko khí thật nặng nề làm sao nên .Thủy nhìn tôi và nói với vẻ tinh nghịch vốn có thường ngày mà cô ít lộ diện:

-Gió ơi sao Gió ko yêu người Thiên Hà. Sao Gió ko yêu Thủy nè , yêu người ngoài làm chi cho mệt ?

Tôi nhìn Thủy , đôi mắt như rươm rướm nước. Hỏa biết tôi đang buồn , Hỏa nhìn Thủy nói:

-Thôi đi Thủy có sơn mộc rồi cần chi gió? Một ngày bà ko chọc Gió bà ăn ko ngon à.

Thủy nhìn Hỏa cười với vẻ tinh nghịch như thường, Tôi nhìn 2 người với vẻ dịu dàng. Dường như trong lòng đang bắt đầu ấm lại , cảm thấy rất vui vì mình còn nhớ tới những người bạn thân quen này. Ôi những người bạn của tôi. Tôi nhìn họ cười và nói:

-Mình ko sao đâu ,vậy người mình yêu là ai ko lẽ mình yêu người trần giống Trưởng Lão Hoa khi xưa sao,

Tôi nhìn Hỏa và nói tiếp , với giọng nói thường ngày , dịu dàng và gương mặt đã đỡ buồn nhiều rồi . Giờ trong tôi chỉ còn nhiều điều thắc mắc trong đầu mà thôi. Tôi nhìn Hỏa hỏi tiếp:

-Mình ko biết .Nhưng gió có đi đâu xa Thiên Hà đâu mà yêu người trần gian được chứ?. Gió của chúng ta là 1 Thiên thần vừa dịu dàng vừa hiền lành như thế mà yêu phải 1 người mà chúng ta ko biết? Sao Hỏa lo lắng quá ko biết hắn có đẹp ko ?Có tuấn tú như những Thiên thần khác ko nhỉ?

Thủy vỗ vào vai của Hỏa .Ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn Hỏa và nói với vẻ nghiêm túc thật sự, cùng với gương mặt xinh mặt của cô càng làm cho người ta cuốn hút:

-Thôi đi bà hỏa à, tính mê đẹp của bà vẫn ko hề thay đổi chút nào ?Bà giảm nó xuống dùm tôi cái.

Tôi rất mắc cười , trong lúc này mà 2 người vẫn còn cười và đùa như thế nhưng thật cám ơn vì tôi đã có những người bạn tốt như vậy. Tôi cười với Thủy và Hỏa nói:


-Cảm ơn Thủy và Hỏa đã giúp cho gió ,nhưng mình cũng ko biết có phải yêu người trần ko? Mình cũng ko chắc lắm?


Được sửa bởi MuaHeXanh1111 ngày Wed Nov 30, 2011 3:38 pm; sửa lần 1.
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:48 pm


Chap 5


Sau khi Gió nói xong liền có bóng 1 Thiên thần từ đằng sau bước tới gần Gió , Thủy , Hỏa. Anh nói với giọng điệu rất lạ lùng:

-Vụ gì có dính vào người trần. Ai tính xuống trần gian vậy ?

Tôi quay đầu lại nhìn thì ra là Mộc người yêu của Hỏa, nét mặt của cậu ấy vẫn lạnh lùng như thường. Tôi nhìn Mộc và nói với giọng điệu thường ngày vừa vui vẻ vừa dịu dàng .Tôi nhìn anh vừa cười và nói:

-Mộc đó à, cậu tới đây kiếm Hỏa hả?

Mộc nhìn tôi rất kì lạ , anh ko biết tôi là ai . Ánh mắt ngạc nhiên , miệng thì há hốc nhưng cố gắng lấy lại phong độ thường ngày . Tôi biết rằng anh ko biết tôi là ai. Còn Thủy và Hỏa thì đứng im lặng nhìn xem Mộc có nhận ra tôi hay ko? Họ chăm chú vào từng cử chỉ của Mộc. Anh bình tĩnh nhìn tôi và cố gắng nói:

-Cô là ai vậy? Sao giọng nói ...... nghe giống của gió thế?

Hai người đứng với nhau và cười .Họ ko dám cười lớn vì như thế sẽ làm lộ thông tin. Do nhịn cười ko nổi Hỏa nói với Mộc rằng:

-Cậu ta chính là Gió .Hì hì... Gió vừa mới trưởng thành nên nhìn khác hơn bình thường .Chúng tớ tự giờ đang nói với nhau về người yêu của Gió. Ko biết người đó tài như thế nào mà làm cho gió nhà ta xinh thế này?

Mộc nhìn tôi và gật đầu . Anh là 1 vị thần được mệnh danh là đào hoa của Thiên Hà , giờ nhìn tôi anh gật đầu đồng ý là tôi xinh thật ko ngờ. Anh nhìn tôi và nói với giọng nhỏ và có chút vui vì tôi đã trưởng thành:

-Đúng là nhìn xinh hơn thật ko còn gương mặt trẻ con nữa. Giờ gió hoàn toàn là nữ rồi . Chà về sau sẽ khó đây.

Chúng tôi nhìn Mộc với vẻ khó hiểu .Tại sao lại khó chứ? Thắc mắc quá chúng tôi ko hiểu về lời nói của Mộc. Tôi định hỏi thì Thủy đã nhanh chóng nói:

-Tại sao lại khó , ý Mộc muốn nói cái gì?

Mộc nở 1 nụ cười kì lạ .Ánh mắt có vẻ tinh quái hơn thường ngày chắc là do sức ảnh hưởng của Hỏa đây mà thật ko ngờ 1 con người có gương mặt lạnh giờ đây cũng biết phá nhỉ. Mộc nhìn chúng tôi và nói:

-Vậy là vài năm nữa các chức Trưởng Lão sẽ là nữ thịnh hơn nam rồi. Mình luôn nghĩ gió sẽ là nam thì tốt quá .

Hỏa nghe Mộc nói liền nhìn chằm chằm Mộc với ánh mắt đầy đe dọa, Cô tiến lại gần còn anh nhìn thấy gương mặt đầy đe dọa của Hỏa làm anh phải lùi lại . Cô nhìn và nói với anh:

-Nữ thịnh ko tốt hả. Trưởng Lão đợt này nam ko nên giờ phải nhường cho nữ ko tốt sao?

Mặt Mộc thay đổi hẳn hiện nên 1 chữ sợ.hehe dám chắc anh chàng này ko bao giờ trị nổi Hỏa đâu. Anh liền nói trống lãng liền:

-Gió ơi, Sao này gió định thế nào? Nếu ko tìm thấy người mình yêu thì cứ xem Mộc là người yêu của Gió đi .

Ko ngờ Mộc lại thay đổi như thế? Ngày xưa Mộc lúc nào cũng lạnh lùng nhưng từ khi đi chung với Hỏa .Bây giờ Mộc đã thay đổi hoàn toàn 180 độ nhỉ. Tôi biết Mộc đang chọc cho tôi vui nhưng điều đó lại làm tôi lo hơn. Tôi vừa cười và nói với Mộc:

-Cảm ơn Mộc . Gió biết Mộc đang đùa. Nhưng coi chừng Hỏa cho Mộc ăn đấm bây giờ tay của Hỏa đang đưa lên cao đó. Mà Mộc đến đây tìm Hỏa phải ko?

Mộc nhìn sang thì chính xác chỉ còn vài centimet là đấm đã vào người của Mộc rồi.Mộc nhìn Hỏa và cười rất tươi ,câu ta đang cố gắng để cho Hỏa nguôi giận. Sau 1 lúc Mộc đã hạ nấm đấm xuống. Mộc nhìn tôi và lắc đầu , ánh mắt của anh nhìn sang hướng của Thủy . Sau đó anh nói với tôi:

-Mộc đến tìm Thủy. Cây bên nhà Mộc đang bị khô quá nên giờ Mộc phải đi kiếm Thủy để giúp cho cây phát triển đó mà.

Thủy chợt giật mình .Thủy đã quên chưa tới cây cho nhà của Mộc cho nên có thể dây đang yếu sức trầm trọng. Thủy nhìn tôi và Hỏa có vẻ hối hả lắm. Cô nói:

-Thủy quên nữa do bệnh hay nhiều chuyện của Hỏa lây đây mà .Thôi Thủy đi đây xong việc sẽ tìm Hỏa và Gió. Tạm biệt.

Hỏa trợn tròn đôi mắt ko ngờ người bạn chí cốt lại nói cô nhiều chuyện . Nhưng Hỏa ko thể làm gì nữa vì Thủy đã nhanh chóng bay đi ko để lại dấu vết. Mộc cũng đi theo vì sợ ko biết Thủy sẽ tưới cây của Mộc như thế nào nữa ?. Vì những cây của anh rất quý và có giống rất lạ . Một số cây cần rất ít nước ,có cây thì cần nhiều. Lúc trước Mộc lo ở cạnh của Hỏa nên Thủy đã làm chết hết phân nửa vườn cây của Mộc. Từ đó về sau Mộc ko dám để Thủy ở 1 mình trong vườn. Mộc nhìn Hỏa và tôi nói:

-Mộc ko yên tâm về Thủy lắm . Mộc đi rồi chút nữa quay lại.

Mộc bay nhanh thật, ko ngờ cũng có ngày Mộc lại sợ như thế ? Bình thường luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng trước mặt chúng tôi anh thay đổi tính tình đến ko thể ngờ. Ăn nói vui vẻ dù gương mặt ít biểu lộ nhưng đó là tốt lắm rồi. Từ khi quen nhau đến giờ cả Trưởng Lão còn ko biết tính Mộc thay đổi như thế ? chỉ có chúng tôi 5 vị thần dự bị kế nghiệp mới biết thôi.



Được sửa bởi MuaHeXanh1111 ngày Wed Nov 30, 2011 3:39 pm; sửa lần 1.
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:49 pm


Chap 6


khi Thủy và Mộc đi rồi tôi lại cảm thấy có gì đó bắt đầu đau .Nó làm tôi nhớ tới việc chiếc lông vũ của tôi. Làm sao biết ai giữ chiếc lông vũ đó. Không lẽ là người trần thật sao? Nhưng dường như ko đúng với tất cả những suy nghĩ nãy giờ của chúng tôi .Hỏa quay sang nhìn tôi , Hỏa rất lo lắng cho tôi .Hỏa ko biết làm gì để an ủi cho tôi. Hỏa nhìn xuống dòng sông và thấy bóng cô hiện trên mặt nước. Cô nghĩ đến 1 việc. Cô quay sang nhìn tôi, cô cười rất là tươi .cô nói:

-Gió . Gió có nhớ tới chiếc gương thần ko?

Lời nói của Hỏa làm tôi chợt nhớ tới chiếc gương thần nói là của Thổ . 1 vị thần tính tình quái lạ nhất trong đám của chúng tôi dù bình thường anh rất hiền lành với mọi người nhưng chơi chung riết tính ai cũng thay đổi cả. Tôi nhìn Hỏa nói với vẻ nghiêm túc:

-À Mình nhớ ra rồi chiếc gương thần của Thổ . Chiếc gương mà Hỏa đã tìm thấy được ý trung nhân của mình chính là Mộc đúng ko nào?

Hỏa nhìn tôi với ánh mắt kì lạ . Một gương mặt đầy vẻ nghiêm túc , cô ấy đưa mặt sát vào tôi làm cho tôi có cảm giác rất khó hiểu. Ko biết có chuyện gì mà nhìn tôi như thế nhỉ? Cô nhìn 1 hồi thì nói với giọng điệu hơi hơn giận chút.

-Thật ko ngờ Gió có trí nhớ lâu như thế? chuyện từ hồi xửa hồi xưa mà cũng còn nhớ à.

Tôi tưởng có chuyện gì thì ra là vậy.Tôi nhìn Hỏa và cười với nụ cười rất vui tươi như thường ngày . Tôi nhìn Hỏa và nói:

-Trời sinh gió có trí nhớ giỏi mà. Nhưng có chắc là nhìn thấy người đó ko ngày xưa Gió có nhìn vào nhưng đâu có thấy gì ?

Hỏa xoay mặt đi và suy tư một hồi lâu thật lâu. Chiếc gương đó đúng là có quyền năng thật nó đã giúp Thủy, và Hỏa .Thật sự tôi ko biết nó có giúp được tôi hay ko nhưng nếu có được 1 chút cơ hội cũng là mừng lắm rồi. ko biết sự việc sẽ tốt hay xấu đây? Hỏa chợt nhìn tôi và nói:

- Hỏa nghĩ lúc trước ko thấy là do Gió chưa tặng lông vũ cho ai nhưng giờ đã tặng rồi ko lẽ nó ko hiện ra .Nếu đúng nó ko hiện ra Hỏa sẽ đập nát nó cho xong .

Tính Hỏa cũng như thường ngày ko hề thay đổi chút nào. Hỏa vẫn tính tình nóng nảy nhưng tôi cảm thấy rất vui vì có những người quan tâm cho mình . Tôi nhìn Hỏa cười với đôi mắt thật dịu dàng. Hỏa nhìn thấy nụ cười của tôi. Hỏa nói:

-Nào chúng ta mau đi gặp Thổ đi, có thể sẽ có thông tin hữu ích thì sao?.

Tôi nhìn Hỏa cười và gật đầu đồng ý. Chúng tôi bay đi về hướng nhà của Thổ. Chúng tôi đang đến trước nhà của Thổ nhìn từ phía bên ngoài thì ngôi nhà của Thổ mang 1 nét rất là đơn sơ ,giản dị với 1 màu xanh của biển. Còn bên trong thì chỉ có 1 bộ bàn ghế và 1 bước tranh có hình của Thủy treo ở trên vách . Hỏa và tôi đang ở trong nhà của Thổ, 1 căn nhà vắng lạnh ko có bóng người. Hỏa la lớn lên và gọi :

-Thổ đâu rồi? Đúng là mang đậm khí chất của Thổ, vắng tanh ko một bóng người. Thổ đâu rồi mau ra đây đi Thổ.

Từ bên trong có 1 bóng người từ từ xuất hiện đó chính là Thổ, nhìn là biết anh từ đâu mới ra. Anh bước tới và đứng trước mặt của chút tôi. Anh nói:

-Làm gì mà la hoài vậy Hỏa, Thổ đang ngủ mà.

Chúng tôi cũng bó tay với Thổ luôn , ai lo làm gì thì lo .Anh vẫn cứ binh thản, Gió ko hiểu được 1 người tính tình cương trực như Thủy lại yêu Thổ chứ? Nhưng nói gì thì nói Gió cũng là 1 thiên thần rất giỏi ngoại trừ việc ngủ thì là 1 người rất tốt. Hỏa nhìn Thổ với vẻ hơi tức giận.Hỏa nói:

-Giờ này còn ngủ gì nữa chứ? có chuyện tìm Thổ nè làm ơn cho Hỏa mượn gương thần của Thổ đi.

Thổ chợt tỉnh ngủ liền , ánh mắt của anh có vẻ gì đó rất lo lắng . Anh nói giọng nghiêm túc với Hỏa:

-Để làm gì?

Hỏa tạc ngang lời của Thổ nói . Hỏa nhìn Thổ đầy vẻ hăm dọa, Hỏa tiến lại gần và nói với Thổ:

-Nhiều chuyện mau lấy ra cho mượn đi, hỏi nhiều quá làm gì vậy chứ?

Thổ nuốt nước miếng và nhìn Hỏa lại với ánh mắt cũng nghi ngờ ko kém. Thổ nói với Hỏa bằng giọng trầm và lạnh:

-Hỏi để cho chắc ăn ,lúc trước Hỏa mượn cây sáo thần của Thổ nhớ ko? Thổ mới đưa cho Hỏa ,nào ngờ Hỏa thổi ko được Hỏa đốt sáo thành tro .Hỏa nhớ ko?

Hỏa nhìn hậm hực với Thổ , ánh mắt dự tợn vô cùng như đang rực lửa . Tôi đứng nhìn 1 bên ,hình như Thổ ko nhìn thấy tôi đang đứng thì phải? Anh chỉ lo nói với Hỏa. Hỏa nói với anh:

-Ông này nhiều chuyện ghê, Thổ có đưa ra ko thì bảo nếu ko đưa mình sẽ nói với Thủy , Thổ ko cho mình mượn gương thì Thổ biết chuyện gì xảy ra đấy?

Ko khí nặng nề vô cùng. Tôi ko muốn tình bạn của chúng tôi có chuyện gì ? Tôi xen vào đứng chính giữa họ, Tôi rất lo ko biết sẽ có chuyện gì ko nữa ? Tôi nhìn họ và nói:

-Thôi mà Hỏa đừng giận nữa, Thổ có thể cho Gió mượn gương thần được ko?

Thổ nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ ngạch nhiên , đôi mắt hình chữ O thật lớn của Thô vô cùng. Thổ há hốc miệng và cô gắng nói:

-Cô. Cô.......... là gió sao?

Tôi nhìn anh và cười , Nụ cười vui tươi .Tôi dường như quen với cử chỉ của các bạn của mình.Tôi gật đầu cười với Thổ và nói:

-Ừ là mình nè. Thổ cho mình mượn được ko? mình đang cần nó lắm.

Thổ nhìn tôi trong 1 hình dáng khác. Cậu biết tôi đang có chuyện gì rồi?. Thổ ko cần hỏi gì nữa cả. Thổ gật đầu và nói với tôi:

-Được rồi để Thổ lấy cho Gió.


Sao đó Thổ đút tay vào trong tay áo của Thổ và móc ra 1 cái gương nhỏ , thổ đưa cho tôi cầm lấy chiếc gương. Thổ nhìn tôi với đôi mắt hiền từ và dịu dàng giốn như con người của anh. Anh nói với bằng giọng rất chân thành:

-Mình ko biết có chuyện gì? Nhưng mong nói giúp được cho Gió.

Tôi nhìn anh và cười, nụ cười dịu dàng và mừng rỡ. Thật sự Thổ chính là cứu tinh cho lời giải đáp thứ 2 của tôi. Tôi rất muốn biết sự thật. Tôi nhìn Thổ và nói:

-Cảm ơn Thổ.

Tôi cầm chiếc gương , trong lòng của tôi có 1 nổi vui mừng trào lên trong khóe mi. Như đang tuôn trào giọt nước mắt vậy. Tôi thấy rất hồi hộp .Tôi liền từ từ nhìn vào trong gương . Từ trong chiếc gương bắt đầu xuất hiện 1 bóng người từ xa xa . Đó là 1 người con trai có mái tóc đen ngắn ,cùng với bộ quần áo màu đen bóng ôm vào người .Trên vai người đó có 1 đôi cánh rất là to .Tôi chợt nghĩ ko lẽ hắn là 1 thiên thần nhưng hình người trong gương từ từ càng gần hơn. Tôi nhìn kĩ thì chợt thấy rằng đó ko phải là đôi cánh màu trắng mà là 1 đôi cánh màu đen .

Tôi ko hoa mắt chút nào , chính là màu đen .Ko lẽ nào ? nhưng vẫn chưa biết chính xác lắm .Tôi mới chỉ thấy có đôi cánh nhưng vẫn chưa được nhìn rõ gương mặt của hắn .Hắn đang trong tư thế ngồi ,hình như ngồi bên cửa sổ thì phải ,hắn đang gụt mặt xuống có vẻ đang suy nghĩ về đều gì đó nhưng kì lạ quá .Hắn đang từ từ ngước lên rất chậm rất chậm.Tôi vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ gương mặt của hắn, tôi chỉ mới nhìn thấy được đôi mắt của hắn .

Một đôi mắt màu đen , nó thật sự cuốn hút , nó thật là đẹp . Nó mang màu đen của sự bí ẩn giống như dáng vẻ bên ngoài của hắn. Tôi nhìn thấy đôi mắt hắn cảm thấy rất đau trong lòng. Dường như nó đang xoáy sâu vào trái tim của tôi .Đau nó đau lắm. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn hắn đang làm gì? Hình như hắn đang cười thì phải ,ko lẽ hắn biết có người đang nhìn hắn .Khí của hắn càng ngày càng mạnh ,nó mạnh đến nổi làm cho cái gương thần đang được tôi nắm chặt ,bắt đầu nứt đi càng ngày càng lớn hơn? Tôi cảm nhận khí của hắn còn mạnh hơn cả các Trưởng Lão ở Thiên Hà .Gương thần bắt đầu nứt rất nhiều, không đừng vỡ mà tôi vẫn chưa nhìn hết khuôn mặt của người đó. Á....... ,chiếc gương vỡ vụn ra hết .Chiếc gương còn nguyên vẹn nữa. Hắn mạnh thật cả gương thần cũng vỡ vụn vì hắn ? nhưng hắn là ai? ,nhìn hắn sao mà thân quen quá ? Hình như tôi đã nhìn thấy hắn đâu rồi thì phải? Tôi ................

MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:50 pm


Chap 7


Trong đầu tôi đang có rất nhiều suy nghĩ .Thì có 1 tiếng nói làm tôi dừng lại các suy nghĩ của mình. Hỏa nói:

-Gió ơi, sao gương lại bị vỡ thế này ?Có chuyện gì vậy ? Gió có thấy ai ko?

Tôi nhìn sang Hỏa , gương mặt cô nhìn tôi đầy lo lắng. Ánh mắt như đang chờ đợi 1 câu trả lời tốt nhất là có vậy? Tôi nhìn Hỏa và cười . Tôi nói :

- Gió có thấy 1 bóng người cao, Hắn có 1 đôi cánh ở sau lưng.

Hỏa nhìn tôi rất ngạc nhiên, ánh mắt cô tròn xoe .Gương mặt hình như rất hớn hở lắm nhưng sau đó lại phản phất 1 nổi suy tư. Hỏa là người luôn vui vẻ vậy mà vì tôi , cô ấy lại biểu hiện 1 nổi buồn và đầy lo lắng trên gương mặt.Còn Thổ thì đang tiếc nuối cái gương thần bị vỡ. Giờ là anh hết ngủ rồi , anh ấy biết rằng tôi ko cố ý nên anh chỉ im lặng mà ko nói gì cả? Tôi nhìn Thổ mà lòng cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng gương đã vỡ làm sao mà trả lại nguyên vẹn lại bây giờ. Tôi nên làm gì đây. Hỏa nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc .Cô nói :

-Có cánh à. Vậy hắn là thiên thần rồi .Nhưng ko lẽ lời nguyền đó ko phải sự thật .Nhưng mà tại sao Gió lại bị mất đi kí ức được chứ ? ko lẽ là?

Gương mặt của Hỏa nhìn tôi đây ngạc nhiên. Hỏa đã hiểu được 1 phần của vấn đề rồi.Còn Thổ khi nghe lời Hỏa nói, Thổ nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Giờ đây ko còn là 2 con mắt hình chữ O mà là 4 con mặt. Tôi phải nói cho họ biết sự thật .Tôi nói chậm rãi với họ:

-Đúng hắn có đôi cánh màu đen.

Khi nghe chữ màu đen , Thổ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và nói ngay:

-Màu đen ,ko lẽ là những kẻ đã tới đây ư? Thổ ko thể ngờ được 1 người như Gió lại yêu ác ma của Địa Hà.

Từ câu nói của Thổ làm tôi phải suy nghĩ về vấn đề này nhưng tôi biết nói gì đây? Tôi ko thể biết vì sao như thế? Tôi tôi... Dường như đôi mắt đang chứa nổi buồn. Hỏa nhìn thấy tôi có nét buồn ,cô liền nhìn Thổ với vẻ hăm dọa, giọng thì lớn.Cô nói:

- Cậu tốp cái miệng dùm tôi cái, Gió đang buồn kìa. Cậu đi vào trong ngủ đi,đừng ở đây quậy nữa ?

Khi Hỏa nói xong ,dường như Thổ cảm thấy đã làm tôi buồn nên anh đi lủi thủi vào trong và ko dám nói gì cả? Hỏa nhìn tôi và nói:

-Gió ko sao chứ?

Tôi nhìn Hỏa và cười ,dù nó ko còn vui hay ngọt ngào nhưng nó cũng có thể làm cho Hỏa đỡ lo và buồn hơn. Tôi nói với giọng bình thường dù hơi có gì đó nghẹn lại. Tôi nhìn Hỏa nói với giọng chắc chắn rằng:

-Gió ko sao nhưng Gió cần đi gặp Trưởng Lão .Gió muốn hỏi Trưởng Lão 1 số việc.

Hỏa nhìn tôi với vẻ kinh ngạc ,dường như Hỏa ko ngờ tôi nói lời đó. Cô có vẻ rất lo cho tôi. Hỏa nói:

-Để Hỏa đi cùng với Gió.

Tôi nhìn Hỏa cười. Vì chuyện của tôi ko muốn mọi người phải lo lắng , tôi ko muốn vì tôi mà liên lụy mọi người. Việc của tôi phải để tự tôi giải quyết .Nhưng thật lòng cảm thấy rất mừng vì các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ mình. Tôi nhìn Hỏa và nói :

-Ko cần đâu Gió cảm ơn Hỏa. Nhưng việc này Gió phải đi 1 mình mới được. Gió phải đi ngay đây ,Tạm biệt Hỏa và cho gởi lời chào với Thổ nha.

Sau đó tôi bay đi về hướng nơi ở của các vị Trưởng Lão .Cũng may hôm nay có đủ 5 vị Trưởng Lão, tôi bước lại gần tới chỗ của các vị .Tôi ngã người cúi chào và đứng lên nhìn các vị. Trong đó có một vị Trưởng Lão với dáng người cao ráo nhưng đã bạc phới vì do tuổi già. Đằng sau ông là các vị có dáng người cũng trạc tuổi đều đã bạc phới. Các Trưởng Lão gồm có 3 nam và 2 nữ. Tôi nhìn các vị .Thì vị Trưởng Lão đang đứng gần tôi .Ông chính là Trưởng Lão Thủy ,ông nhìn tôi và nói:

-Con là Gió đúng ko?

Tôi cũng ngạc nhiên vì chỉ nhìn tôi mà đã biết .Tôi thắc mắc và hỏi các vị:

-Dạ là con .Nhưng sao các Trưởng Lão ko bất ngờ về gương mặt của con có phải các Trưởng Lão đã biết trước mọi việc đúng ko?

Ông nhìn tôi với vẻ hiền từ. Nhưng giờ đây trong cõi lòng của tôi có rất nhiều thắc mắc. Ông nói vợi giọng trầm của người đã đứng tuổi. Ông đưa tay lên vuốt hàm râu đã bạc phới của ông. Ông nói:

-Đúng , chúng ta biết tất cả .

Khi nghe lời ông nói. Tôi cảm thấy như tiếng sét bên tay.Tại sao các vị mà tôi kính trọng nhất lại che đậy việc này. Tôi cảm thấy rất giận .Tôi nhìn ông và nói:

-Vậy tại sao các vị Trưởng Lão lại xóa đi trí nhớ của con chứ? Con có làm gì sai sao?

Ông nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông gật đầu nhẹ ,ông nhìn vào đôi mắt tôi ,ông biết tôi muốn gì ? Ông nhìn tôi và nói:

-Đúng ,cái sai thứ nhất của con là ko nên gặp hắn .Thứ 2 Tại sao con ko thể phớt lờ kẻ đó đi. Thứ 3 con đã trao chiếc lông vũ của mình cho 1 kẻ mà con ko nên trao.

Đây có thật là các vị Trưởng Lão mà tôi biết ko. Nét mặt của ông tại sao lại nghiêm nghị và lạnh lùng như thế? Tôi cảm thấy rất giận dù cho đó có là ai ,thì việc của tôi nên để tôi giải quyết chứ? Nhưng có 1 việc tại sao họ lại biết việc của tôi. Tôi đã hỏi:

-Vậy là mọi người đã biết hết việc con trao cho ai chiếc lông vũ nên vì vậy mà mọi người đã xóa đi ký ức của con à?.

Ông gật đầu và nhìn tôi .Gương mặt của ông cũng vẫn như thế? 1 gương mặt bình thản và dịu dàng nhưng giọng ông thì có vẻ rất lạnh lùng.

-Chúng ta đã biết việc con gặp hắn vào tối hôm qua. Chúng ta chỉ muốn thay đổi định mệnh và số phận của con. Nếu con đã quên hắn rồi thì hãy cứ quên luôn đi . Ta biết con là 1 vị thần hiền lành và rất nghe lời .Trong các vị thần kế nhiệm ta nghĩ con sẽ là người đáng để đảm nhiệm vị trí quan trọng nhất của Thiên Hà trong tương lai. Cho nên con hãy bỏ ký ức đó đi và hãy làm lại từ đầu.

Lời nói của ông như đang đâm thẳng vào tìm của tôi.Tôi ko ngờ lại nghe như vậy.Đau lắm ,những lời nói mà tôi ko muốn nghe lại được nói ra từ chính miệng vị Thần mà tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ từ rất lâu rồi. Đầu óc tôi trở nên rối và lòng thì đau .Tôi ko biết phải trả lời thế nào đây?

-Nhưng con , con....

Ông đang biết tôi rất khó xử.Ông nhìn tôi với vẻ dịu dàng và gương mặt ko còn nghiêm nghị nữa.Ông nhìn tôi cười rất chân thành:

-Hãy nghe lời của ta ,con nên quên đi .Hãy cố gắng làm nhiệm vụ của mình ,hãy quên tên đó đi và đừng suy nghĩ nữa. Hắn và con hoàn toàn khác nhau.

Tại sao lại bắt tôi quên đi .Tại sao chứ? Tôi hiểu các vị đang muốn giúp tôi. Nhưng ko thể được càng che giấu thì tôi càng muốn biết, tôi càng muốn hiểu. Tôi đang cảm thấy rất tức và rất rối trong lòng. Tôi nói:

-Nhưng chúng ta có 1 luật lệ . Khi 1 thiên thân đã yêu thì chỉ có thể yêu 1 người và khi trao lông vũ đi thì ko thể lấy lại dù người đó như thế nào ? Là tốt hay xấu thì hãy để số phận quyết định . Khi muốn trao nó hãy cân nhắc cẩn thận về vấn đề này .Đó là những việc mà các Trưởng Lão đã dạy cho chúng con .Việc đó có tốt hay xấu thì để con quyết định ,các vị ko thể , các vị ko có quyền lấy ký ức đó đi. Con ko đồng ý về việc mà các vị làm.

Đó là đều mà tôi muốn nói nhất.Chính là suy nghĩ hiện giờ của tôi. Khi nghe tôi nói những lời đó.Từ đằng sau có 1 vị Trưởng Lão có dáng người hơi tròn ,ông là Trưởng Lão Hỏa.Ông quát lớn lên:

-Con đang muốn cãi lại lệnh của chúng ta ư ?.

Tôi biết lời nói của tôi đã làm cho các ông hơi tức giận .Nhưng dù cho có giận thì tôi vẫn cứ nói .Dù cho có bị la mắng hay gì nữa thì tôi vẫn cứ nói. Tôi cảm thấy có lỗi với họ .Nhưng tôi vẫn nói:

-Con thật sự ko dám cãi lại nhưng đó là suy nghĩ của con ,là quyết định của con .Các ngài ko được quyền làm thế với con , tốt hay xấu hãy để con quyết định?

Một Trưởng Lão nữ , bước lên một bước gần Trưởng Lão Thủy , bà là Trưởng Lão Gió .Bà nhìn tôi và nói giọng đanh thép. Bà đang tức giận về những gì mà tôi đã nói.

-Con mau ra ngoài đi. Nếu ko ta sẽ phạt con theo luật của Thiên Hà.

Tôi chưa thể ra khi chưa biết được việc mà mình muốn nói:

-Con sẽ ra nếu các vị cho con biết ký ức của con hiện đang ở đâu ?.

Trưởng Lão Thủy chạm nhẹ vào Trưởng Lão Gió, Ông nhìn bà, bà lùi về sau. Ông nhìn tôi với vẻ hiền từ của ông. Ông nói:

-Thôi được, ta sẽ nói cho con biết .Nó đang nằm ở trên đỉnh cao của Thiên Hà .Nơi đó là địa chết của Thiên Hà .Một nơi có rất nhiều nguy hiểm xung quanh dù bất cứ ai vào đó thì cũng ko thể nào ra được. Vì vậy ta khuyên con hãy quên nó đi.

Tôi nhìn các vị với vẻ trầm lặng. Tôi đã hiểu ý của các vị . Tôi nhìn họ và nói:

-Cảm ơn các Trưởng Lão đã cho con biết .

Tôi cúi chào họ và bay ra ngoài. Ở bên ngoài cổng đã có sẵn các bạn của tôi đang đứng đợi. Nhìn họ thì tôi biết họ đang rất lo lắng cho tôi. Tôi phải làm sao đây? Có nên quên hay là đi đến đó để lấy lại kí ức. Tôi sẽ phải làm gì ngay bây giờ.Tôi.......................?

******************************************

MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:51 pm
Chap 8


Tất cả các bạn đã có đầy đủ ở đây. Tôi nhìn họ và cười .Dù chỉ là giúp cho các bạn của tôi có thể yên lòng .Nhưng dường như lần này nụ cười của tôi đã bị lộ rõ hay sao ? Thủy Bước lại gần tôi , cô ấy có vẻ rất buồn. Nhưng vẫn cứ ánh mắt hiền lành và đáng yêu ở gương mặt của cô. Thủy hỏi:

-Sao rồi gió, có phải là lời nguyền ko?

Lời Nguyền , đúng là lúc đầu nói đã làm tôi tin nhưng ko phải. Tôi lắc đầu và nói với cô:

-Ko đâu thủy à, đó là do các Trưởng Lão làm .

Họ rất ngạc nhiên , họ ko hề nghĩ sẽ biết tin động trời này. Nhưng từ từ Thủy thay đổi sắc mặt . Cô chăm chú nhìn tôi và hỏi :

-Vậy có biết ký ức đã được giấu ở đâu ko?

Tôi nhìn họ , những đôi mặt muốn biết sự thật. Tôi đã cười , gật đầu và nói:

-Mình biết.

Hỏa liền tiến lên và hỏi ngay. Ánh mắt cô thật rực rỡ, vẫn cái tính tò mò của cô .Nhưng nó chính là điểm đáng yêu của cô ấy.Vui vẻ ,hoạt bát . Tôi rất yêu các bạn của mình.Cô hỏi:

-Ở đâu vậy ?.

Tôi nhìn tất cả và nói:

-Địa Chết của Thiên Hà.

-Hả?

Gương mặt đầy ngạc nhiên, tất cả đều có đôi mắt hình chữ O và miệng hình chữ U thật lớn. Tôi biết ngay họ sẽ nhìn thế mà .Tôi nhìn họ và nói:

-Chính các Trưởng Lão nói cho mình biết đó.

Thổ đứng cạnh Thủy .Anh đang suy nghĩ 1 lúc và nhìn tôi .Anh nói:

-Sao mấy ông già bà già đó tốt dữ vậy ?

Hìhi. Vẫn cái tính như vậy muốn nói gì thì nói. Tính tình chân thành của Thổ vẫn vậy. Mọi người đều hướng nhìn Thổ .Tôi nhìn cậu ấy và nói:

-Ko đâu ,mình nghĩ chắc là họ biết nếu ko nói chúng ta cũng sẽ tìm cách moi ra thôi.

Hỏa nghe tôi nói xong.Cô cười thật tươi và rực rỡ.Cô vỗ ngực của Mộc và nói với vẻ tự tin của cô:

-Đúng ,dưới bản lĩnh tài giỏi của Hỏa đây thế nào cũng tìm được mà?

Mộc lắc đầu và nhìn Hỏa. Anh bó tay với cô bạn của mình . Anh tiến lại gần Hỏa .Anh nói với Hỏa :

-Thôi đi cô nương ,bốc Hỏa vừa phải thôi chứ?

Cô vẫn cứ gương mặt đó cười thật tươi .Đúng là tính tình của cô cũng vẫn như ngày nào .Cô ko bao giờ giận gì cả vì nếu giận cô sẽ xử người đó ngay lập tức . Hỏa nhìn Mộc và nói như bình thường:

-Mình là Hỏa mà,nếu muốn bốc thì mình sẽ bốc cho Mộc coi.

Thủy chen ngang vào cuộc đấu khẩu của 2 người .Cô nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng . Họ im lặng và ko nói gì? Thủy nhìn và nói:

-Thôi đi ,hai người gặp nhau ko cãi ăn ko ngon à? ko hiểu sao lại là 1 đôi vậy?

Hỏa và Thổ im lặng tất cả đều ko nói gì cả?.Tôi biết mọi người luôn suy nghĩ và lo lắng cho tôi. Mọi người biết đã lạc đề rồi.Thủy nhìn tất cả mọi người .Thủy nói:

-Chúng ta nên bàn về vấn đề chính là có nên tìm ký ức cho Gió ko?

Thổ vừa nghe xong lời nói của Thủy .Thổ và mọi người đều suy tư.Thổ nhìn tôi và nói:

-Thủy nói phải nên vào vấn đề chính thì hơn , nhưng mà chúng ta ko biết người yêu của Gió như thế nào ? Nếu tìm thấy ký ức rồi, mà kẻ đó rất đáng sợ và ko đối xử tốt với Gió thì sao ? Vậy có mệt ko ,cho nên theo Thổ nghĩ hãy tìm kẻ mà Gió đã trao lông vũ trước đi.

Hỏa nhìn Thổ và gật đầu .Cô cất giọng lên nói:

-Câu này nghe có lý nhất, mình cũng theo ý của thổ.

Tôi ko biết phải làm gì? Tôi chỉ có thể nghe các bạn nói chuyện mà thôi. Thật ra đúng là tôi muốn tìm người đó trước hết. Tôi ko quan tâm người đó tốt hay xấu vì đó chính là sự lựa chọn của tôi. Tôi ko quan tâm bất cứ việc gì, tôi chỉ mong người đó thật sự cần tôi. Thủy nhìn tôi và nói:

-Đúng là Thổ nói có lý ,Gió nghĩ sao?

Tôi mệt quá ko biết nên làm gì đây. Họ luôn chờ câu nói của tôi. Nhưng tôi ko biết quyết định đó có tốt ko.Tôi cần phải suy nghĩ rất kĩ. Tôi cần phải có thời gian. Trời đã tối rồi .Tôi nhìn họ và nói:

-Gió nghĩ chúng ta về nhà đi vì trời đã khuya quá rồi.

Mọi người mới bắt đầu để ý đúng là trời tối hồi nào ko hay biết chỉ toàn lo nói chuyện . Hỏa và mọi người nhìn nhau và cùng gật đầu đồng ý. Hỏa nhìn tôi và nói:

-Ờ ha, trời tối lúc nào ko hay, thôi chúng ta nên về nhà ngày mai gặp nhau cùng bàn tiếp he.

Tôi nhìn họ cười và nói:

-Ờ, vậy tất cả các bạn về đi .Ngủ ngon. Tạm biệt.

Tất cả nhìn tôi và nói:

-Ngủ ngon . Tạm biệt Gió.

Nói xong Thủy ,Hỏa, Thổ và Mộc đã bay đi .Tôi cũng phải về nhà thôi. Tôi nhìn lên trời, hôm nay ánh trăng đẹp quá . Nó thật rạng ngời , nhìn nó giống như đang nhìn thấy bóng dáng của người mà tôi nhìn thấy trong gương thần. Vừa gần mà vừa xa. Khi gặp nhau tôi có nhận ra hắn ko?Thật là mông lung và huyền ảo. Tôi nhìn ánh trăng và cười. Tôi vươn đôi cánh của mình ra và bay về hướng ngôi nhà của tôi .Hôm nay thật mệt mỏi tôi ko biết nên làm gì đây?. Trong chốc lát Tôi đã đứng trước của nhà. Tôi định bước vào nhưng có 1 cảm giác gì đó rất đáng sợ và lạ làm cho tôi phải đứng lại .

Đây là nhà của tôi nhưng dường như nó có cái gì đó kì lạ ở bên trong. Nó toát ra 1 cái mùi lạ quá ,rất là lạ . Mùi rất nồng ? mùi của nó giống như mùi của máu ,mùi của tội lỗi .Tại sao nơi ở của tôi lại có mùi này, tôi có nên vào ko hay bỏ đi ?Nhưng Ko đây chính là nhà của tôi , là nơi tôi ở ko có gì phải sợ cả? Tôi phải vào vì tôi là người cai quản gió ,là người có chức vị ở Thiên Hà .Tôi ko sợ gì cả ko gì có thể cản bước chân của tôi .Tôi giơ tay ra và đẩy cánh cửa vào tôi từ từ bước vào trong nhà .Nó ,nó........là ? tại sao lại như vậy. Á ................................

************************************

MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:52 pm

Chap 9

Á................. Một cảnh tượng hãi hùng đang ở trước mắt tôi. Xác chết của các thiên thần nhỏ dính đầy máu, những đôi cánh và lông vũ nằm rãi rác trên sàn nhà. Đồ đạc thì bừa bộn giống như có 1 cuộc chiến rất dữ dội đang diễn ra ở đây. Những giọt nước mắt từ từ chảy trên gương mặt của tôi. Tôi chạy đến bên xác chết của các thiên thần nhỏ. Tay tôi chạm vào những xác chết lạnh giá của các thiên thần. Tay tôi đang rất run , nó run lắm.Tại sao những thiên thần mà tôi đã cố gắng nuôi dạy và nhìn chúng trưởng thành từng ngày . Tôi ko ngờ lại có ngày tôi phải nhạt lấy xác của chúng ở trong nhà của tôi. Tôi nhìn chúg mà nói:

-Chuyện gì đang xảy ra? Các thiên thần bé nhỏ của ta. Ai đã gây ra chuyện này. Thiên thần nhỏ của ta, Đại nhân Gió đang ở trước mặt của các em đây mau tỉnh lại đi. Thiên thần nhỏ ơi.

Tôi đang nhìn các thiên thần nhỏ, lòng đang rất đau đớn .Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ lại xảy ra với tôi chứ? Tôi chạm nhẹ vào gương mặt đây máu của các thiên thần .Chúng rất đẹp , những gương mặt tinh khiết của các bé . Chúng còn rất nhỏ , chúng chưa hiểu hết cuộc sống mà . Tôi chưa nói hết cho chúng nghe thì tại sao chúng lại bỏ tôi mà đi chứ? Tôi đang nghĩ thì có 1 tiếng nói thốt lên :

-Khè khè........Ngươi đã tới rồi à. Nhân vật chính của chúng ta đã tới.

Tôi xoay người qua và nhìn thì ra đó là 5 con quỷ với thân thể gớm ghiếc. Nó vừa ốm và xanh xao, đôi mắt của nó thì trắng dã và miệng của chúng thì rộng và lộ ra các răng nanh nhọn đang còn dính đầy máu tươi. Quần áo của chúng thì rất rưới , nhìn thật bẩn thiểu và ghê rợn. Những móng tay của chúng thì đen và rất dài , bàn tay của chúng thì đang rươm rướm máu. Trên lưng của chúng cũng có 1 đôi cánh nhưng là 1 đôi cánh của loài dơi ăn đêm . Hắn nhìn tôi và cười , nụ cười của hắn thật kinh tởm. Hắn nhìn tôi như thể đang nhìn thấy 1 con mồi ngon lành .Nước miếng từ trong miệng của hắn cứ trào ra và làm ướt cả quần áo. Tôi nhìn chúng với đôi mắt đầy tức giận và căm thù chúng:

-Chính các ngươi đã giết chết các thiên thần của ta sao?

Con quỷ đang bay ở chính giữa nhìn tôi , nó từ từ hạ cánh và bước lại gần tôi 1 bước. Nó cười khoái chí. ANh mắt của chúng làm cho tôi rất ghét, ghét vô cùng:

-khè khè.... Chúng chỉ là bữa ăn khai vị cho chúng ta mà thôi. Giờ món ăn chính đang đứng trước mặt Khè khè......

Tôi đứng bật dậy. Chúng đang cười khoái chí .Con quỷ đang tiến lại gần khi thấy tôi đang đứng dậy nó dừng lại và ko dám tiến lại gần nữa. Tay tôi đang nắm chặt , những ngón tay đang dính chặt vào nhau. Sự căm hận và phẫn nỗ đang bùng phát trong tôi , giờ chỉ cần 1 chút là nó sẽ bùng phát. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh. Giờ gương mặt của tôi ko còn dịu dàng mà là 1 nét mặt lạnh lùng và tức. Tôi nói:

-Ý bọn ngươi nói ta sao? Các ngươi thật là điên khi dám hành động ở Thiên Hà.

Chúng nhìn nhau và cười .Nụ cười của sự khinh thường về những lời của tôi nói. Chúng nhìn sang tôi và con quỷ đâu đàn nói:

-Khè khè.... Thiên Hà à. Nó ko là gì cả? Nhìn ngươi thật ngon lành , 1 nữ thiên thần vừa mới Trưởng Thành nhìn thật là ngon. Đúng như lời hắn nói. Giờ ta chỉ muốn xé xác ngươi thành trăm mảnh. Ta muốn thử uống máu của ngươi từng giọt từng giọt. Chúng ta chưa bao giờ được uống máu của 1 vị thần cấp cao ở Thiên Hà lần nào cả? Giờ ta sẽ được nếm trong giây lát thôi. Khè khè........

Chúng đang nói gì? Tại sao chúng lại biết ta mới Trưởng Thành . Bọn chúng kì lạ , chúng nói những lời làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Nhưng nó ko quan trọng dù là gì? Tôi chỉ biết chúng sẽ trả giá đắc cho việc làm của chúng. Tôi nhìn chúng đầy sát khí và nói:

-Ta ko biết các ngươi có mạng để uống nó ko? Nhưng ta dám chắc các ngươi sẽ ko thể nào ra khỏi đây.

Một con quỷ đứng cạnh con quỷ giữ cười và nói:

-Nó xem thường chúng ta quá kìa đại ca.

Con quỷ đầu đàn chạm vào con đang nói. Hắn nhìn sang tôi , Hắn cười ngạo nghễ , cười thật lớn. Hắn nhìn tôi và nói:

-Khè khè...... Ngươi dám xem thường bọn ta à. Ta chon ngươi biết , chúng ta là hiện thân của loài quỷ dữ là thứ xấu xa nhất của Địa Hà và những suy nghĩ tồi tệ và dục vọng của con người đã tạo ra chúng ta. Bọn ta có hình thù gớm ghiếc nên ko có chỗ nào để cho chúng ta ở. Chúng ta phải chui rúc và trốn vào tận trong rừng. Phải sống tạm vào thịt và máu của những con thú. Chúng ta ẩn mình trong những chỗ tâm tối nhất nhưng chúng ta sẽ thay đổi chỉ cần ăn thịt và uống máu của ngươi, chúng ta sẽ có 1 gương mặt mới và hình dáng của chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp như ngươi. Lúc đó chúng ta ko cần phải lẫn trốn nữa .Chúng ta sẽ ko sợ đói hay thiếu thức ăn nữa.Khè khè...........

Nghe chúng nói tôi cũng hiểu đời sống của chúng.Nhưng việc chúng giết chết thiên thần nhỏ của tôi là ko thể chấp nhận được. Tại sao chúng lại giết những đứa trẻ còn nhỏ này chứ?
Tôi hỏi chúng:

-Chính vì vậy mà ngươi tới đây để tìm ta. Nhưng tại sao ngươi lại giết chết bọn trẻ chứ?

Nhìn bọn chúng tôi cũng thấy thương hại lắm nhưng việc chúng giết bọn trẻ tôi ko thể tha thứ được.Còn bọn Quỷ nhìn tôi và cười . Tên đầu đàn nói:

-Khè khè..........Đó là do chúng ko may, chúng đến tìm ngươi nhưng lại gặp bọn ta. Thật ra bọn ta đã chờ ngươi lâu rồi và chúng ta cảm thấy rất đói nên khi thấy bọn chúng thì chúng ta biết bữa ăn đã được đưa vào . Chúng ta làm sao nỡ bỏ bữa ăn được chứ, haha..... Nhưng đúng là ngon tuyệt nhất là khi chúng mở cửa vào .Chúng nhìn thấy bọn ta chúng đã bay tán loạn lên. Tiếng rên la của chúng nghe thật êm tai làm sao? Nhưng giờ bọn ta đã đói rồi.

Sự tức giận đã tới cực điểm , lời nói của chúng như đang đâm vào người của tôi. Vì tôi mà bọn trẻ chết ,tôi sẽ giúp chúng trả món nợ này. Tôi nhìn bọn quỷ và nở 1 nụ cười với chúng .

-Ta ko biết các ngươi sẽ còn đói nữa ko? Nhưng ta chắc rằng ở bên kia đang chờ bọn ngươi đó.

Con quỷ nhìn tôi và nhìn sang các con quỷ khác .Chúng cười thật lớn , nụ cười rùn rợn như 1 tiếng hét. Chúng rất khoái chí. Con quỷ đầu đàn nhìn tôi và nói:

-Ngươi nói làm bọn ta sợ quá, khè khè............. Để xem ngươi làm gì được bọn ta.

Sau đó tôi nhìn bọn quỷ, nụ cười ko còn nữa. Ánh mắt của tôi trở nên lạnh lùng ,tôi nhắm mắt lại. Mái tóc của tôi đang tung bay trong gió , 1 cơn gió mạnh đang bao quanh tôi và các con quỷ. Đó chính là kết giới mà tôi đã tạo ra. Tôi từ từ mở đôi mắt ra , trong đôi mắt đang ánh lên 1 màu vàng . Mái tóc đã được cột chặt bằng 1 mảnh vải màu trắng đang quấn quanh mái tóc để cho nó ko còn bay lất phất nữa. Cơn gió càng ngày càng mạnh , nó làm cho mọi thứ trong nhà đang bay lên hết. Tôi đang ở trên ko trung, tôi đưa bàn tay phải lên 1 cách nhẹ nhàng .

Từ trog tay xuất hiện 1 thanh kiếm dài 1m. Đây là kiếm gió vũ khí là 1 trong các vũ khí tượng trưng cho các vị thần có địa vị khá cao ở Thiên Hà .Thanh kiếm thể hiện cho sức mạnh của chủ nhân chúng, họ càng mạnh thanh kiếm càng dài . Độ dài cao nhất của chúng là 1 mét và sáng bóng. Nó vừa mảnh và sắc nhọn. Chúng sẽ hiện ra khi chủ của chúng đang cần tới.Từ người của Gió và thanh kiếm toát lên 1 sát khí rất mạnh. Giờ đây gió ko còn suy nghĩ gì trong đầu ,tôi chỉ có 1 mục đích duy nhất phải trả thù cho các Thiên thần.

Bọn quỷ thấy sát khí bừng bừng từ người của Gió. Bọn chúng cảm thấy sợ. Bọn họ ko hề biết Gió mạnh như vậy, chúng chỉ biết rằng gió là 1 vị thần dịu dàng và chưa từng cầm thanh kiếm để chiến đấu. Chúng chỉ nghĩ Gió có địa vị cao là nhờ vào tính tình hiền lành cùng với sự lương thiện và ko biết về sự đời đã đưa gió lên địa vị cao. Nhưng thật ra ở trên Thiên Hà các vị Trưởng Lão đều biết Gió là 1 ngươi rất giỏi chỉ có đều Gió ko biết mình giỏi như thế nào thôi .

Các con quỷ cảm thấy sợ vô cùng , mồ hôi mẹ mồ hôi đang đầy trên mặt. chúng đang nuốt nước miếng ừn ực. Tim thì đập rất nhanh, nụ cười ngạo nghễ ko còn trên mặt nữa. Gương mặt chúng trở nên méo mó và đầy căng thẳng. Đúng là bọn chúng khá đông nhưng chỉ có móng vuốt, chúng đã biết mình đã bị lừa .Chúng nhìn nhau nhưng biết làm sao ? chúng ko còn đường lui .Chúng chia nhau ra hành động và cùng tấn công gió.

Một tên bên trái ,một tên bên phải , 1 tên ở trên . 2 tên xông lên trên . Chúng bay lại gần chỗ gió. Chúng dùng móng vuốt dài và nhọn tấn công tứ phía vào Gió. Gió dùng thanh gươm của mình chống đỡ những móng vuốt của bọn Quỷ , cô vun kiếm và giết chết được 1 , 2 con .Tôi đâm vào tim chúng , nhưng cũng vì vậy mà tôi đã bị chúng cào vào tay làm cho máu bắt đầu chảy và làm ướt cả tay áo. Nhưng ko vì vậy mà tôi lo lắng hay sợ sệt .

Tôi cố tấn công vào con quỷ ở trên và tôi đã đâm chết nó và đá văng con ở bên phải và nhanh chóng né được 1 đòn tấn công của con ở bên trái. Bọn quỷ đang bị thương khá nặng. Tôi dùng thanh kiếm của mình và dùng ý chí tạo ra làm hai cây kiếm. 1 cây thì đâm vào đầu của con quỷ đầu đàn, nó Ré lên thê thảm . Tôi dùng thanh kiếm còn lại và dùng hết sức lực vào đường kiếm cuối cùng làm cho 2 con quỷ kia đứt cả đầu và ngã xuống .Xác của chúng nằm lăn lóc trong nhà của tôi.

Tôi đã kiệt sức và bọn chúng đã chết hết. Giờ cơn gió xung quanh tôi đã biến mất. Tôi từ trên cao từ từ hạ xuống và ngã người ra phía sau. Đôi mắt đã khép chặt , tôi nghĩ mình sẽ ngã xuống sàn nhưng ko có 1 đôi bàn tay đang đỡ lấy cơ thể của tôi. Người đó đã bồng tôi ra khỏi căn nhà đầy máu tanh cùng với các xác chết của quỷ và Thiên thần nhỏ.

Một làn gió nhẹ thổi qua, tôi đang cố gượng và mở đôi mắt ra xem đó là ai, trong cái mờ ảo của bóng tối. Tôi nhìn thấy bóng dáng của 1 người khá cao lớn nhưng vẫn ko biết gương mặt hắn thế nào ? Hắn đang đi dưới ánh trăng nhưng do ánh sáng chiếu từ phía sau nên ko nhìn thấy gương mặt hắn .Từ trên người hắn có 1 mùi hương khá quen thuộc. Hắn nhìn thấy tôi đang cử động, hắn nhìn xuống và nói với tôi giọng thật nhẹ nhàng:

-ko sao rồi, hãy ngủ đi ngươi đã mệt lắm rồi.

*******************************
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:52 pm

Chap 10

Kẻ bồng Gió đi ko ai khác đó chính là ác ma. Hắn đưa Gió đi đến bên cầu Đại Hà nơi 2 người hay gặp nhau . Hắn để Gió dựa vào cây cổ thụ . Hắn nhìn Gió với tâm trạng kì lạ, vì trước mặt hắn là 1 người hoàn toàn xa lạ .Nhưng có 1 đều anh biết chắc rằng người này chính xác là Gió. Khí của Gió ko hề thay đổi. Gương mặt của Gió hiện tại khác xa đều anh tưởng tượng nếu gió là con gái chắc sẽ có gương mặt như con nít qua. Nhưng ngược lại hoàn toàn trước mắt anh chính xác là 1 thiếu nữ . Lòng anh cảm thấy rất kì lạ vừa vui nhưng lại lo sợ. Anh ko hiểu chính mình nữa. Anh nhìn Gió và suy nghĩ tại sao lại như vậy. Từ trong tay anh hiện ra 1 chiếc lông vũ đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng và tỏa ra 1 mùi hương từ nó. Anh nắm chặt chiếc lông vũ trong tay và nhìn Gió.

Còn Tôi đang nằm ngủ thật say, trong mơ nhìn thấy gương mặt của người đó . Tôi bừng tỉnh dậy, trước mặt tôi hiện ra 1 chàng trai. Gương mặt rạng rỡ và nụ cười dịu dàng nở trên môi nhưng đều mà tôi bị thu hút chính là đôi mắt của hắn. Tôi nhìn sang thì thấy chiếc lông vũ . Tôi ngồi dậy và đứng lên làm hắn cũng ngạc nhiên vô cùng. Tôi nhìn hắn và nói:

-Ngươi chính là người đó. Người đã nhận chiếc lông vũ từ tay ta chính là ngươi.

Ác ma nhìn tôi và nhìn sang chiếc lông vũ trong tay. Ác ma cảm thấy rất kì lạ, hắn ngước nhìn ánh trăng và mỉm cười với tôi. Hôm nay trăng rất tròn và sáng rực. Gương mặt hắn được ánh sáng chiếu rọi xuống rất đẹp nhưng tự nhiên hắn mỉm cười với tôi. Ánh mắt hắn như có gì đó rất kì lạ, tự nhiên trong lòng cảm thấy rất hối hận khi nói lời mới nãy. Hắn nhìn tôi :

-Đúng vậy ,ko những ngươi trao cho ta mà còn hứa với ta 1 việc. Ngươi nhớ ko?

-Hứa với ngươi ư? Ko thể nào.

Tôi nói lớn , hắn nhìn tôi và nói:

-Tại sao ko thể? Hay ngươi định nuốt lời .

-ko phải mà là vì.................

-Ta là ác ma phải ko?

Hắn đã nói đúng suy nghĩ của tôi. Hình như hắn rất hiểu tôi thì phải , nhưng tại sao khi hắn nói xong lời đó . Gương mặt hắn biểu lộ nét rất kì lạ, hắn đang có vẻ rất buồn . Khi thấy hắn buồn lòng tôi cũng ko yên ổn cho lắm. Tôi có cảm giác chính xác người đó là hắn. Vì đôi mắt đó ko thể lầm được, đôi mắt trong gương và cũng chính là đôi mắt đó đã làm cho tôi xao động. Tôi nhìn hắn và nói:

-Ta xin lỗi ,ta ko có ý gì đâu? Ngươi có thể nói cho ta nghe lời hứa đó là gì được ko ta quên mất rồi?

Hắn mỉm cười và tiến lại gần 1 bước , hắn đưa mặt kề vào tai của tôi và nói với giọng nhỏ nhẹ . Khi hắn đưa mặt sát lại chỗ tôi , làm cho tôi cảm thấy lúng túng . Cái chính làm cho tôi có cảm giác lo hơn vì đôi mắt tinh quái của hắn. Tôi hơi lo nhưng ráng giữ bình tĩnh để nghe hắn nói gì.

-Hả??????????? Ko thể nào. Ta làm sao mà hứa như vậy chứ?

Tôi nói xong ,hắn nhìn tôi chằm chằm như đang muốn nuốt sống tôi vậy. Đúng là ko nên dính dáng tới ác ma là đúng. Hắn bước lại gần thì tôi càng lùi ra sao và đụng phải cây. Hắn chóng tay lên cây và nhìn tôi , ánh mắt hắn kì lạ quá nhìn nó dữ làm sao . Đôi mắt hắn giống như Mộc và Hỏa hay cãi lộn nhau .Ánh mắt hắn té lửa giống y chan đôi mắt hắn như vậy lúc này. Nhưng mà tôi có làm gì đâu mà hắn giận thế? Hắn nhìn tôi và nói:

-Ko lẽ ngươi ko tin ta hay ngươi muốn nói là ta gạt ngươi hay sao? Đường đường là người kế vị ngôi vua Địa Hà ko lẽ lại gạt ngươi sao?

-Ý ta ko phải vậy? Chỉ là.........

-Là gì chứ? Hay ngươi nghi ngờ ta vậy tại sao chiếc lông vũ này ở trong tay ta chứ?

Tôi làm sao đây hình như hắn đang bắt ép mình thì phải. Nhưng trước hết phải thoát tình thế này mới được. Tôi tạc tay hắn ra và bước đi , tôi cần phải suy nghĩ thật kĩ những lời nói.

-Ngươi đang suy nghĩ gì?

Ơ hắn đứng trước mặt mình hồi nào vậy ?. Tên này sao mà khó dò quá đi cử chỉ của hắn làm mình lo lo sao đó. Hắn là ác ma tôi là thiên thần ,làm sao mà tôi có thể nói chuyện lại hắn chứ? Đúng là địch thủ khó dò nhất mà. À, mình có cách rồi.

-Này ngươi có thể cho ta hứa lại ko?

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Hắn dùng đôi mắt sâu nhìn tôi với ý thăm dò. Hắn nhìn tôi và nói:

-Hứa lại để làm gì chứ?

Nhưng lần này phải cố gắng dù cho hắn nhìn gì thì tôi cũng ko sợ hắn. Tôi nhìn hắn và nói:

-Thì cho ta hứa lại đi.

Tôi nhìn hắn với vẻ mặt hứng khởi. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị và nói:

-Ko. Hứa lại làm gì chứ? Ta muốn ngươi thực hiện lại lời hứa đó.

Sao mà tên này thích gây chuyện với mình quá vậy. Tôi nhìn hắn mà muốn nhức cả đầu, làm cho chân mày của tôi phải nhâu lại với nhau . Đôi mắt thì buồn dễ sợ. Hắn nhìn mặt tôi và phì cười:

-Mặt ngươi nhìn giống Khổ qua quá đi.

-Khổ qua là gì?

Tôi nhìn hắn và nói, tự nhiên mặt hắn trở nên tròn mắt nhìn tôi. Làm gì mà nhìn dễ sợ vậy, Khổ qua là gì? thật sự có biết nó là gì đâu? Nhưng đều quan trọng đúng là hắn biết nhiều thứ quá còn tôi ko biết gì hết. Tên này chắc thừa cơ tiến lên đây, nhưng quan trọng là làm sao xóa bỏ lời hứa đó đây. Tôi nên làm gì ? Tôi nên ứng phó thế nào với tên ác ma này. Tôi nhìn sang hắn , hắn nhìn tôi cười đầy bí hiểm và gian manh .Hắn nói:

-Nếu ngươi thực hiện lời hứa ta sẽ nói cho ngươi nghe khổ qua là gì và còn cho ngươi tận mắt thấy nó nữa ? Ngươi đồng ý chứ ?

-Ta.............

******************
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:53 pm

Chap 11


Tôi phải suy nghĩ thật kĩ lời hứa này mới nhưng sau thấy đường nào cũng chết hết. Tôi cần suy nghĩ kĩ nên tôi nhìn qua chỗ khác và đảo mắt nhìn xung quanh cảnh vật. Ủa , sao nhìn đâu cũng toàn thấy mặt tên này hết vậy? . Tên này như muốn đọc suy nghĩ của tôi thì phải, nhìn mặt hắn cười đắc ý chưa kìa. Thấy mệt quá tôi quay sang hướng khác thì hắn cũng sang hướng khác, tôi quay qua sau lưng hắn cũng nhìn ra sau . Tôi quay qua phải hắn cũng quay sang phải. Tên này đang làm khó tôi đây mà ,giống bức ép tôi quá vậy. Tôi sẽ phải làm sao đây ? Khó khăn quá đi. Ác ma nhìn sang Gió và nói:

-Này ngươi suy nghĩ xong chưa vậy?, ta chờ câu ngươi nói mà muốn mệt xỉu đây này.

-Ta thấy mặt ngươi còn sáng bừng luôn chứ xỉu gì? . Ta đang suy nghĩ mà sao ngươi cứ nhìn theo ta làm gì?

Tôi nhìn hắn và nói giọng dữ dằn 1 chút . Nhờ nói vậy hắn đã im lặng 1 chút và ít chuyển hướng theo tôi. Quả ko sai khi để ý những cử chỉ của Hỏa là chắc ăn nhất vì Hỏa ở Thiên Hà là dữ số 1 , còn mà tát nước lạnh vào người khác là Thủy đứng đầu. Giờ đối phó với tên này phải dùng tính cách của 2 ứng cử viên đó là chắc ăn nhất. Tôi ngước mặt nhìn hắn dù hắn cao hơn tôi cái đầu thì cũng ko sợ. Tôi nhìn hắn nói với vẻ nghiêm túc:

-Lời hứa lại của ta là là..

Ác ma đứng sát gần tôi và đưa mặt hắn lại gần tôi .Nhìn mặt hắn tinh ranh và hớn hở. Đôi mắt hắn gian manh quá đi, hình như tôi đã mắc mưu mà anh giăng ra thì phải?. Hắn nhìn tôi với nụ cười quyến rũ trên môi, tên này định làm gì nhỉ. Hắn cười và nói với giọng đắc chí :

-Là gì nào ,mau nói cho ta nghe đi chứ?

Tôi nhìn hắn và nói:

-Là là...........

-Tên Ác ma kia, ngươi làm gì ở đây ?

Ác ma nhìn theo tiếng nói phát ra. Trước mắt Ác ma chính là Trưởng Lão Hỏa. Ác ma nhìn ông với vẻ căm giận , ánh mắt như muốn thủ tiêu Trưởng Lão thì phải?. Lần này chết rồi ,Trưởng Lão nóng tính nhất trong 5 vị lại xuất hiện ở đây thì khó sống cho tôi lắm. Tôi đang vào thế kẹt rồi , tôi nên làm gì giờ đây?

Trưởng Lão từ từ hạ cánh xuống ,ông đang bước từ từ lại chỗ tôi và ác ma. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt tức giận chắc vì tôi đã đi gặp hắn. Tôi nhìn ông và bước lùi lại. Ác ma nhìn thấy tôi có vẻ sợ ông ấy ,nên hắn nắm lấy tay của tôi và ko cho tôi đi nữa. Tôi nhìn về phía hắn, hắn vẫn giữ cái nụ cười đắc chí và tự cao . Hắn cứ cười nhưng giờ tôi phải khóc nè ,dù cho tôi có nhảy xuống cầu cũng ko thoát khỏi tội cho xem. Nhưng mà nói thật tay của hắn vừa lớn quá lại có cảm giác ấm áp. Khí ấm của hắn truyền qua tay tôi làm cho tôi bình tĩnh hơn. Khoan đã vụ trước mắt chưa giải quyết xong ko nên suy nghĩ vu vơ nữa. Trưởng Lão nhìn phía hắn và sang phía tôi với con mắt rực lửa. Ông giận dữ lắm đây vì vụ hồi sáng còn thêm vụ này nữa chứ. Ánh mắt ông dữ dằn ,ông nói:

-Con vẫn ko nghe lời của chúng ta nói sao?

Ông ấy chuyên gia bốc hỏa cho nên phải lựa lời nói với ông. Nếu mà ông ấy giận thêm nữa thì mệt lắm đây. Tôi nhìn ông và gục xuống nói giọng rất nhỏ:

-Con con........

Ác ma nhìn Gió cảm thấy bực tức , Chính do Trưởng Lão kia gây ra. Ác ma nhìn ông ấy và nói:

-Chuyện của ta ông xen vào làm gì? Hãy cút về đi lão già kia.

Khi nghe hắn nói tôi ngước nhìn hắn với ánh mắt bực tức. Hắn nhìn tôi vẫn cứ cười như ko có gì cả, hắn ta thuộc dạng ko sợ bất cứ gì cả, lần này coi như là chết tôi rồi. Tên này đang muốn đổ dầu vào lửa đây mà. Tôi kéo tay hắn xuống và nói nhỏ ,tôi ko muốn để cho Trưởng Lão nghe.Tôi nói với hắn:

-Tại sao ngươi lại nói vậy, ngươi muốn chết hả?

Hắn nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết, ánh mắt hắn có thể nói rằng hắn ta ko sợ bất cứ thứ gì? kể cả những người đứng đầu ở Thiên Hà đi nữa. Hắn nhìn tôi và nói:

-Ngươi đừng xen vào cứ để ta lo, ngươi đừng cãi lời ta nữa được chứ?. Cứ để ta giải quyết mọi chuyện cho ngươi.

Ánh mắt đầy vẻ tự tin và chắc chắn vô cùng . Làm cho tôi cảm thấy yên tâm ,chắc hắn cũng biết tôi ko muốn bị đuổi đi ra khỏi Thiên Hà mà. Tôi nhìn hắn và gật đầu nhẹ . Tôi nhìn xem hắn sẽ nói gì với Trưởng Lão đây, mong sao mọi chuyện tốt đẹp. Trưởng Lão nhìn chúng tôi , ông ấy hình như càng tức giận khi thấy tôi nói nhỏ với hắn thì phải?. Ông quát lớn lên:

-Tên ác ma kia, ngươi đừng ỷ là con của Quỷ Sa Tăng .Ác ma và thiên thần ko có kết quả đâu? Nếu ko muốn chết hãy về đi coi như vụ này ta bỏ qua cho ngươi. Còn Gió, con qua đây với ta nhanh lên.

Tôi nên làm gì ? Hay là qua chỗ Trưởng Lão để cho ông nguôi giận đi. Tôi định bước tới chỗ ông thì hắn liền kéo mạnh tay tôi lại. Tôi nhìn sang hắn thì thấy ánh mắt hắn đầy vẻ kì lạ ,có gì đó buồn lắm làm cho chân tôi ko thể bước đi được. Ánh mắt hắn nhìn tôi làm tôi ko thể qua chỗ của Trưởng Lão , tôi nên làm gì vào lúc này đây ?. Qua bên đó thì ko thể được mà ở đây ,thì chết với Trưởng Lão làm sao đây? Trưởng Lão nhìn phía tôi và quát lớn lên:

-Mau qua bên đây ngay ko lẽ con định cãi lại lời ta nữa sao Gió ?.

Tôi nhìn Trưởng Lão và nhìn sang hắn. Hắn nhìn tôi mỉm cười , ánh mắt đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo . Gương mặt hắn nhìn sao mà phát ớn quá, đang ở thế khó xử mà còn cười tươi nữa chứ? Hắn nhìn tôi và nói nhỏ bên tai:

-Ngươi hãy để vụ này cho ta giải quyết đi, sẽ tốt cho ngươi lắm đó. Mấy vụ này là ta rành lắm.

Tôi biết làm sao giờ chỉ còn cách tin hắn thôi nên tôi nhìn hắn và gật đầu . Nhưng khoan đã , sao nghe hắn nói hơi kì kì . Ác ma mà rành mấy vụ này hả? Tôi nhìn hắn với mà cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tại sao hắn nói hắn ta rành nhỉ ? Ko lẽ hắn ta từng cãi nhau với Trưởng Lão à? Hắn nhìn tôi mỉm cười sao đó hắn nhìn thẳng về phía Trưởng Lão. Hắn nói:

-Gió đã hứa là sẽ ở bên cạnh của ta suốt đời, dù bất cứ ai cũng ko ngăn cản được .Cho nên lão già mau về đi, đừng xen vào nữa.

Nghe như sét đánh bên tai tôi luôn rồi. Tự nhiên tay tôi phát run lên, tôi còn chưa hứa gì mà . Hắn có định giúp tôi hay muốn hại tôi đây. Lần này chết thiệt rồi ko gì có thể cứu được đâu. Hắn nói rành vụ này thì ra phá đám là rành nhất. Tôi bị hắn ta gạt nữa rồi, sao mà tôi lại dễ bị gạt dữ vậy chứ?. Khí nóng bừng bừng đang bùng phát chỗ của Trưởng Lão Hỏa. Ánh mắt đầy hăm dọa cứ nhìn thẳng vào tôi, ông nói:

-Gió, những lời hắn nói có đúng ko?

Tôi phải làm gì đây?. Tôi trả lời thế nào được chứ? nói ko thì với cái miệng của hắn coi như cũng ko khỏi. Tôi nhìn sang tên ác ma với ánh mắt tức giận . Tôi ko ngờ đó là chuyện tốt mà hắn nói đó ư?. Chuyện nhỏ thành to thì có, tôi gục mặt xuống và nói:

-Con con.....

-Ko cần hỏi Gió cứ hỏi ta đây nè. Ngươi thấy ko chiếc lông vũ này Gió tặng cho ta đó.

Lần này đã biết chắc rằng lửa cháy ngục đất trời luôn rồi. Tôi ko nói được gì cả chỉ có hắn nói ko à. Cái gì cũng chặng họng tôi lại mà nói ko à, nhưng nếu để tôi nói cũ bó tay luôn. Ko những gian ác mà còn biết chớp cơ hội tấn công nữa chứ? Tôi nhìn sang hắn ,gương mặt hắn tự đắc dễ sợ còn Trưởng Lão thì cái mặt như đang nổ khí xung thiên. Con đường này sẽ khó đi đây , từ nay làm sao mà sống ở Thiên Hà đây. Tôi nói nhỏ với hắn:

-Này, ngươi định làm cho ta khỏi sống ở Thiên Hà luôn hả?

Hắn nhìn tôi và cười. Ánh mắt hắn thật tinh ranh , vậy là tôi đã biết ý hắn là sao rồi. Coi như ko còn đường thoát thân. Sao cảm giác bất an quá đi , mà tay hắn vẫn còn chưa bỏ ra khỏi tay tôi nữa chứ? Tôi coi như ko thể nào đi được rồi. Tôi nhìn hắn mà muốn tức giận thật luôn. Tôi nói:

-Này ngươi rút tay lại được chứ?

Hắn nhìn tôi mỉm cười mà ko nói gì? Hắn nhìn sang chỗ của Trưởng Lão giờ ông càng tức giận lên . Mặt ông đỏ bừng bừng. Ông ấy rất nóng tính . Ông ấy đang rất giận, ông nắm chặt tay của ông lại . Ông nhìn sang chúng tôi và nói:

-Ngươi thật là............... Thật là đáng ghét. Ta phải cho ngươi biết tay để ko còn ngông cuồng nữa.

-Ta cũng muốn xem tài lực của Trưởng Lão Thiên Hà như thế nào? Có giỏi hơn những người trước ko?.

Sau đó hắn bỏ tay tôi ra. Và 2 người cùng nhau bay lên. Nhờ vậy mới bỏ tay của tôi ra chứ? Mà sao 2 người này hình như tính khí giống nhau quá đi. Một cánh trắng 1 cánh đen . Ai thắng đây nè, mà hình như chuyện này do tôi gây ra sao chứ? Tôi đứng ở dưới đất họ ở trên trời . Tôi nên làm gì đây? giữa 1 chọi 1 làm sao đây chứ? Nếu tôi mà xen vào thế nào cũng chết thôi, nếu ngăn cản thì Trưởng Lão càng dữ dằn hơn vì ý nói khinh thường ông . Tôi làm sao đây mà chuyện cũng do tên đó gây ra hết đó.

**************

MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:56 pm

Chap 12

Tôi ngước nhìn lên trên không trung chỗ hai người đó đang diễn ra 1 cuộc chiến đầy ác liệt. Giữa hắn và Trưởng Lão.Tôi ko yên tâm nên đã bay lên trên cùng họ. Trưởng Lão đang nổ khí xung thiên , tôi biết ông rất ghét hắn vì tính tự cao tự đại và ăn nói thì đầy vẻ thô lỗ đối với ông ấy. Ông đã dùng thanh Kiếm Hoả đặt quyền của Trưởng Lão với thanh kiếm màu đỏ và đầy sắc bén , ông tấn công vào hắn rất nhanh với đường kiếm đầy sát khí . Ông đánh trái phải và lực mạnh vô cùng.

Hắn cố gắng né tránh nhưng hình như tên này ko biết sợ là gì? Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đầy hóng hách trên mặt. Hắn càng cười ông ấy càng phát điên lên và càng giận dữ hơn.Ông tấn công hắn tới tấp và trong 1 chiêu rất sát làm hắn bị thương ở tay.Tôi cảm thấy lo lắng và cũng đau như ko hiểu vì sao? Tôi thấy hắn bị thương nên đã bay lại và nắm chặt tay đang cầm đao của Trưởng Lão, tôi nhìn ông và cố gắng giữ tay ông lại. Tôi ko hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Tôi cũng ko ngờ mình có gan tới nổi nắm chặt tay của ông, trong khi ông vô cùng nóng giận như thế? Tôi nói với ông :

-Trưởng Lão Hoả, ngài đừng đánh nhau nữa. Con xin ngài đó Trưởng Lão.

Ông nhìn sang tôi với vẻ mặt đầy tức giận , tôi cũng hiểu ông đang giận vô cùng. Ko biết ông sao chứ tôi sợ ông lắm. Ông nhìn tôi và quát lớn lên:

-Con đang cố bảo vệ tên ác ma đó phải ko?

Tôi ko dám nói gì cả? Ông nhìn sang phía Ác Ma. Gương mặt hắn vẫn cứ nụ cười như cũ , đôi mắt hắn đầy vẻ tự cao tự đại. Nhìn hắn vui chưa kìa, bó tay với tên này luôn rồi. Tôi thì đang cố gắng nắm chặt tay mà ông đang cầm kiếm Hoả, nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Trưởng Lão càng ngày càng căm ghét hắn hơn nữa, tôi phải làm gì bây giờ? Hắn nhìn tôi và nói:

-Gió , hãy bỏ tay lão già đó ra đi. Ta ko chết được đâu với sức của ông ấy chỉ có thể gãi ngứa cho ta thôi.

Câu nói đó của hắn càng làm cho ông ấy càng tức giận hơn nữa, tên này là chuyên gia đổ dầu vào lửa thì phải. Tôi ko biết nên làm gì đây? Sự tức giận ở ông đang tăng lên tới cực đỉnh luôn rồi. Nhìn ông là biết ngay ,những vết nhăn trên mặt hiện ra rõ hết trên mặt và trán của ông. Ông ấy nhìn rất giận dữ vô cùng .Ông ấy đẩy và giựt mạnh tay của tôi ra khỏi tay ông , do sơ ý nên thanh Kiếm Hoả đã làm cho tôi bị thương ở cánh tay. Số ko may nên cứ tiếp diễn tới chỗ tôi hay sao, cho nên thanh Kiếm của ông ko gây thương tích ở đâu lại nhằm vào tay của tôi. Cánh tay đã đánh với lũ quỷ mới nãy vừa mới ngừng chảy máu ,giờ bồi thêm 1 nhát làm cho nên vết thương càng trở nặng hơn ở tay.

Giờ đây máu cứ chảy và làm ướt cả cánh tay của tôi. Ko ngờ sự việc lại ra nông nổi này ,tôi nắm chặt chỗ vết thương đang bị rỉ máu. Hắn nhìn thấy liền bay lại chỗ tôi, hắn nhìn thấy vết thương ở cánh tay của tôi, vết thương khá nặng ở tay. Hắn liền nắm chặt cánh tay của tôi, lúc đầu cảm thấy rất đau nhưng rồi từ từ cánh tay ko chảy máu nửa nhưng chỉ tạm thời thôi. Ánh mắt hắn nhìn rất lo lắng và đầy vẻ sắc bén , sát khí của hắn thật dữ dội. Hắn như đang bùng cháy sự tức giận . Hắn ko còn nụ cười tự cao nữa. Hắn nhìn ông và nói:

-Lão già kia, ta sẽ ko tha cho ông đâu. Ông sẽ ko nhìn thấy được ngày mai nữa đâu.

Khi nghe hắn nói tôi giật mình, hắn định làm gì? Ko lẽ hắn định. Tôi định nắm chặt hắn lại nhưng vẫn ko kịp, tôi đã ko nắm kịp tay hắn. Hắn tiến nhanh thẳng về phía Trưởng Lão, trên tay hắn đang cầm chặt là 1 thanh Đao khá to. Trên đó có hình 1 con rồng Đen , tôi ko biết hắn lấy nó từ lúc nào ko hay chỉ biết ở thanh Đao tỏ ra khí rất đáng sợ. Sát khí của hắn cùng với thanh Đao thật là mạnh, tôi cảm nhận được lần này Trưởng Lão ko ổn rồi. Sát khí của hắn làm cho tay tôi bắt đầu phát run lên , nó cho thấy sức mạnh của hắn hơn hẳn của Trưởng Lão. Tôi ko ngờ hắn mạnh dữ vậy chẳng lẽ tự nãy giờ chính xác là hắn chỉ đang định đùa Trưởng Lão thôi sao? Ko lẽ tôi chính là ngòi nổ làm cho hắn bùng nổ sát khí sao?Tôi ko biết nhưng chắc giờ Trưởng Lão cũng cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ hắn phát ra? Ông sẽ phải đối phó với hắn như thế nào đây? Giờ tôi bắt đầu thấy lo cho ông ấy rồi.

Ác ma tấn công Trưởng Lão tơi bời và nhanh như chớp luôn, cuộc chiến thật ác liệt và đầy khó khăn cho Trưởng Lão. Đây giống như là 1 cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, hắn dùng những chiêu kiếm của Trưởng Lão vừa mới dùng làm ông cũng đầy bất ngờ. Nổi sợ và sự ngạc nhiên đầy bất ngờ lộ rõ trên mặt của ông thật rõ ràng.Tôi ko ngờ hắn lại có thể sao chép các chiêu thức của người khác nhanh như vậy. Dù đó là chiêu kiếm của Trưởng Lão, nhưng nói thẳng ra hắn xuất chiêu còn đẹp hơn của ông vừa mạnh và nhanh đến ko nhìn thấy được gì? Tôi chỉ thấy 1 điều là hiện giờ trên người ông đầy vết thương do thanh Đao của hắn gây ra. Tôi ko thể nào nhìn rõ được mà chỉ biết rằng, ông ấy đang bị thương ko những 1 ,2,3..... rất nhiều vết.

Tôi cảm thấy rất bất an và càng cảm thấy lo cho ông . Tôi sợ lắm người ông đầy vết máu , tôi định bay tới nhưng ko được. Ác ma đã giăng kết giới ngăn cản tôi tiến lại gần, tôi nghĩ chắc hắn biết tôi có tính hay chen vào nên chuẩn bị sẵn thì phải? Tôi ko biết làm sao khi nhìn thấy ông ấy càng bị thương khá nặng . Hắn tấn công ông làm cho ông ko đỡ nổi.

Hắn xuất 1 chiêu ở trên và nhanh chóng ông có thể đỡ được nhưng hắn biết điều đó hay sao mà nhanh chóng hắn lại biến hoá chiêu khác làm cho ông đỡ tay ko kịp . Hắn muốn dùng gậy ông để đập lưng ô ng thì phải? Tôi cảm nhận hắn đang muốn giết chết ông ấy thật sự? Tôi ko thể đứng nhìn nó gây ra được. Tôi ko thể. Tôi cố thoát khỏi kết giới hắn gây ra nhưng càng cố gắng thì lại càng vô vọng. Hắn nhìn ông và nở nụ cười sắc lạnh và xuất 1 chiêu khá mạnh, ông đã cố gắng đỡ nhưng vẫn chặng ko được và cuối cùng cánh của ông bị thương khá nặng và rơi từ trên không trung xuống dưới đất.

Cảm giác tức giận càng lộ rõ trên mặt hắn và xen lẫn nổi vui sướng trên khuôn mặt , nó giống như khi thấy 1 con mồi của mình đang yếu sức và chiu nhiều đau đớn. Trưởng lão đã nhận 1 chiêu đầy sát thương làm ông đang rơi từ ko trung xuống đất. Tôi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống, hắn thật sự muốn giết chết ông ấy. Trưởng Lão đang nằm trên đất với tấm thân đầy máu do hắn gây ra. Nhưng ông vẫn cố gượng đứng dậy và ông đang đứng nhưng ko thể bay nữa vì vết thương vô cùng nặng.

Còn hắn thì đang hạ cánh xuống từ từ, hắn nở 1 nụ cười làm cho tôi cảm thấy run lên . Nó rất đáng sợ dù nụ cười rất đẹp .Đây là lần đầu tôi có cảm giác như cái ác đang ở bên cạnh thật sự , tôi lo lắng và mồ hôi đang chảy trên mặt. Tôi cố gắng thoát khỏi kết giới nhưng vẫn chưa được.Tôi sợ lắm nổi sợ giống như chính tôi đang thấy cái chết sắp tiến tới bên tôi thật gần. Hắn đang muốn làm gì chứ? Hắn cất giọng cùng với nụ cười cao ngạo :

-Ta đã nói ông ko phải đối thủ của ta rồi mà. Khi ta tức giận ko ai có thể ngăn cản ta, ta muốn gì ko ai có thể nhúng tay vào bất kể là ai. Chỉ cần đụng vào người của ta thì kẻ đó ko thể sống qua ngày mai được. Ông hãy chuẩn bị đón nhận cái chết đi lão già đáng ghét kia. Ta ko tha cho ông đâu. Hãy đón lấy.

Hắn càng cười và càng tiến lại gần ông ấy, do vết thương khá nặng nên ông ko thể đứng lâu mà khuỵ xuống . Hắn đang giơ thanh Đao trên tay lên thật cao, hắn đứng cách ông 1 khoảng. Tôi ko muốn chuyện như vậy xảy ra nữa?. Hôm nay tôi đã mất những Thiên Thần nhỏ ,giờ tôi ko muốn nhìn thấy ai chết nữa. Tôi vùng vẫy và cuối cùng đã thoát khỏi kết giới và đang cố gắng bay đến chỗ ông ấy. Tôi ko muốn Trưởng lão chết , đừng làm như vậy . Tôi ko muốn giữa hắn và Trưởng Lão xảy ra chuyện. Hắn đang nhìn ông ấy vả nở nụ cười tiễn biệt. Tôi ko muốn , tôi ko muốn....... Tôi phải ngăn cản dù khi qua kết giới của hắn tay tôi đang chảy máu từ vết thương cũ , nó rất đau nhưng nếu Trưởng Lão chết đi tôi ko những đau mà còn hối hận suốt cuộc đời. Tôi...............

MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:57 pm


Chap 13


Khi nhìn ác ma đanh giương thanh Đao lên cao và hạ từ từ xuống. Trái tim đập loạn nhịp , hơi thở như muốn ta vỡ vào ko trung, tôi run rẩy cố lên ra khỏi kết giới của hắn. Cuối cùng sực lực cũng đã vặng ra hết và cũng đã thoát ra với tấm thân máu chảy khắp cánh tay. Máu lăn ướt cả cánh màu trắng , giờ nó mang màu đỏ tươi. Bay thật gần thật gần, chỉ còn cách 1 khoảng rất ít. Sức lực đang rất yếu, thanh đao đang rất gần thân thể đầy máu của ông ấy. Đôi mắt ông nhìn hắn như đang chờ chực cái chết, ông đã biết hôm nay là ngày chết của mình. Tôi chường tay ra và cuối cùng chụp được thanh Đao đang chỉ cách cổ của ông chưa đầy 1 cm. Tôi đã ko còn sức nên ngã xuống đất, nhưng vẫn cố giữ chặt thanh đao bằng chính đôi tay của mình. Chân đang nằm khuỵ trên đất, gương mặt đầy mồ hôi. Mắt của tôi đã bắt đầu thấy chỉ còn 1 ánh mờ mờ.

Một cơn gió lướt nhẹ thổi qua, một hương thơm dịu dàng thanh khiết. Một tôi tay ấm áp đang ghì chặt vào vai của tôi, mùi hương của cơ thể hắn toát ra rất nhẹ nhàng. Tôi nhìn vào hắn đó là ác ma, ánh mắt đầy lo lắng và nỗi sợ hiện trên mặt. Tôi nắm chặt chiếc áo màu đen trên người hắn nói:

-Đừng giết Trưởng Lão của ta.

-Ta ko giết ông ấy đâu ngươi đừng lo.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng , tôi cảm nhận được hơi thở của hắn. Tim hắn đang đập rất mạnh " thình thịch thình thịch", giờ trên mặt hắn lộ ra 1 nụ cười thật ấm áp và hiền lành. Đây là nụ cười của tất cả ác ma ở Địa Hà hay sao? Hay nó chỉ dành riêng cho hắn mà thôi. Đôi mắt đen sâu thẳm chan chứa đầy nổi buồn. Hắn nói với giọng trầm:

-Ngươi đừng làm cho ta lo lắng nữa , được ko?

Lời nói của hắn như 1 cơn gió nhẹ thổi đến bên tôi. Hai đôi mắt nhìn nhau thì có 1 tiếng lá "xào xạc" ,1 cơn gió mặt và có 1 chiếc lạ rơi vào chút tôi làm tôi đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Đằng kia Trưởng Lão đang nằm bất động nơi cổ thụ, ông nhắm nghiềm mắt. Tiếng tim tôi đập mạnh thật lớn.

-Đừng lo ông ta chỉ quá mệt thôi giờ đã ngủ rồi. Hiện tại ông ta đang bình yên, nhưng nếu ngươi ko giữ lời ta sẽ giết chết ông ta tại đây. Ngươi nghĩ thế nào?

Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt nhìn vào Trưởng Lão. Dù ông ấy rất dữ với tôi nhưng tôi biết thật ra ông ấy rất thương 5 vị thần chúng tôi ở trên Thiên Hà. Ông luôn chăm chăm lo lắng và huấn luyện 5 chúng tôi với gương mặt luôn đầy sát khí và có sự bùng nổ trong gang tắc , khi có việc gì sai ông cũng kiếm tôi đầu tiên để la nhưng ko vì vậy mà tôi lại ghét ông. Trong Thiên Hà nói trắng ra có rất nhiều người bị phạt thường là đưa xuống Trần Gian để dạy dỗ họ, nhưng tôi thì ko như vậy ? Nếu làm sai sẽ bị cấm trong nhà tự kiểm. Tôi nên quyết định việc chính xác cần làm. Nhìn sang ánh mắt đầy vẻ tò mò như đang trong chờ vào câu trả lời, hắn đang nuốt nước miếng ừng ực. Đôi mắt đầy lo lắng với ánh sáng của ánh trăng chiếu thẳng xuống hắn. Nhìn hắn dường như là ác ma nhưng cũng ko phải. Vì gương mặt và đôi mắt hắn ko giống như ác ma tà ác.Tôi gật đầu và cười dịu dàng.

-Được thôi, ta là vị thần nên sẽ ko thất hứa với ác ma đầu. Ta se đi với ngươi nhưng ngươi phải nghe nhưng gì ta nói. Ta muốn ngươi làm điều gì, ngươi sẽ làm theo chứ?

-Được thôi chỉ cần ngươi ở bên ta. Cái gì ta cũng hứa nhưng ngươi hãy uống viên thuốc này đi.

Trong bàn tay hắn xoè ra 1 viên thuốc nhỏ như hạt đậu màu đen, Tôi lấy viên thuốc nhỏ từ trên tay hắn và bỏ nhanh vào miệng. Hắn nói:

-Ngươi ko sợ ta bỏ độc sao?

-Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Nếu ngươi bỏ độc vậy cần gì bắt ta theo ngươi chứ ?

-Haha.....Ngươi thông minh lắm.

Hắn đang cười, nụ cười rất dễ thương như những thiên thần bé vậy. Nếu hắn ở Thiên Hà chắc là 1 Thiên Thần có nụ cười Đẹp nhất, và quyến rũ nhất ,với đôi mắt đen thẳm như xoáy sâu vào trái tim đối phương. Hắn đặt tay thật nhẹ nhàng lên đầu của tôi, dường như hắn sợ tôi bị đau hay sao đó, hắn dìu tôi dứng dậy nắm chặt tay của tôi, cảm nhận thấy hơi ấm từ tay hắn đang truyền sang đôi tay tôi, nó thật ấm áp và dịu dàng làm sao. Hương thơm từ người hắn thật nhẹ nhàng có mùi hương của hoa lưu ly thì phải. khoan đã hình như cả người đều ko đau nữa? rất khoẻ khoắng , giống như chưa hề bị 1 vết thương nào cả. Thật nhẹ nhàng, thì ra nó là viên thuốc giúp hồi phục sức lực. Hắn cũng đâu xấu đâu, hắn cũng rất tốt mà. Hắn đang vươn đôi cánh rộng trên vai ra, và nhắm hướng lên trời. Hắn định làm gì nhỉ? Tôi lấy tay kia kéo áo hắn nói:

-Ngươi định làm gì?

-Bay đi chứ sao? - Hắn nhìn sang và thẳng thừng trả lời.

-Mà bay đi đâu chứ?

-Trần gian. Ta sẽ dẫn ngươi đi đến những chỗ đẹp nhất, và ăn những món ngon mà ngươi chưa bao giờ ăn ở Thiên Hà.

-Sao ngươi biết Thiên Hà ko có món ngon chứ? :Tôi trừng mắt nhìn hắn

-Bay đi mau thôi, ở đây hoài mệt lắm.

Sau đó hắn xoay người lại hít 1 hơi thật sâu và khòm xuống bồng tôi lên và bay đi. Giật mình ghê, tên này hay làm những hành động kì quái quá đi. Tôi mà biết đọc được ý nghĩ sẽ nhanh chóng chặng mọi hành động của hắn lại. Mà sao bay nhanh quá vậy chứ? Hình như mình quên cái gì rồi nhỉ, quên cái gì đó quan trọng lắm . Nhìn lên gương mặt hắn đang rất gần tôi, hình như ở gần mà quên hết chuyện gì luôn? Tên này làm lung lay trí nhớ ghê, nhìn mặt hắn hớn hở vui như bắt đang bắt được vàng vậy, mới này hắn còn hùng hổ với ánh mắt sắc lạnh đánh với.

-Chết rồi, Trưởng Lão. Dừng lại quay về chỗ Trưởng Lão đi, 1 mình ông ở đó thì sẽ rất nguy hiểm.

-Ha ha........ Giờ mới nhớ tới lão già ấy hả? Ngươi tốt thật đợi bay gần tới chỗ Trần Gian mới nhớ về lão ấy, nhưng cũng phải bởi vì ta rất đẹp mà nên làm ngươi quên mất là chuyện thường tình mà.Haha..........

Nụ cười thất ghét , dám trêu cợt mình kìa. Nhưng mà sao tên này hay nói chạm tới tâm trạng của người ta quá nhỉ. Hắn có tài đọc ý nghĩ trong đầu hay sao? Mặt tôi giờ đang đỏ bừng lên và gục mặt xuống. Đúng là quê thật sự luôn.

-Này đừng buồn nữa, ta chỉ nói đùa thôi mà. Lão già đó ko sao đâu, ta đã tạo kết giới ở đó nên chắc chắn ko ai làm hại được lão già đó đâu. Ngươi vui lên đi. À mà quên khi xuống Trần gian ko nên gọi là "Ta" và "ngươi" nữa nha. Còn nữa nếu hỏi tên ngươi là gì đừng nói là Gió nha như vậy quê lắm, còn nữa ko được gọi ta là ác ma nghe chưa?

-Vậy gọi gì?

-Ừh............Ta sẽ gọi ngươi là em Phong , ngươi gọi ta là anh Thiên.

-Sao nghe kì quá. Gọi là Thiên đi cho dễ sao phải thêm từ anh vào chi cho mắc công chứ?

-Ta nói gì ngươi cứ làm theo đi. Mà này xuống Trần ta sẽ tìm bộ quần áo khác cho ngươi, nhìn ngươi giờ ko được đâu.

-Quần áo ư?Ko cần đâu ta có thể tự biến ra 1 bộ được mà.

- Ko được.

Tiếng hét in tai ghê, làm gì mà dữ quá vậy. Quần áo có thể biến ra cần chi mà kiếm bộ khác chứ? Thôi thì nhịn hắn vậy, mắt hắn nhìn dự quá đi. Mặt hắn đỏ ửng lên và lộ ra vài nếp nhăn nữa nhìn vui ghê.

-Thôi được ta nghe theo ngươi vậy nhưng sẽ do ta chấp nhận mới được.

Hắn đảo tròn mắt 1 hồi và dừng lại mỉm cười rất đáng yêu, hắn đưa tôi đi 1 hồi thật lâu cứ bay mãi. Hương thơm dịu dàng quá, tự nhiên đôi mất bắt đầu nặng trĩu mi mắt. Tôi nhấm mắt lại và thim thíp đi. Trong vòng tay hắn , dựa đầu vào ngực hắn. Tôi nghe rõ tiếng tim hắn đang đập rất nhanh và liên hồi, nhưng mệt quá tôi ko thể nhìn thấy hắn nữa. Tôi đã ngủ đi và ko hay biết gì? Nhưng sự cảm nhận có 1 đôi mắt đang luôn nhìn tôi bằng trực giác.

Cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc, cô ta đang ngủ say sưa. Hỡi thời gian hãy cứ vậy mãi. Ta muốn được nhìn cô ấy như vậy? Ta ko hiểu từ bao giờ ta đã xem cô ta như 1 phần thân thể của ta. Nhìn cơ thể của cô ấy đang chảy máu lòng ta còn đau buốt và như có gì đâm vào tim ta. Mong sao ta luôn được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nụ cười dịu dàng và thật dễ thương làm sao? Ta sẽ ko để ai đưa ngươi đi đâu cả, dù phải đối đầu cả Thế giới này ,dù cho ko ai chấp nhận ta cũng vẫn làm....................
................................

Hết chap.


MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 02, 2011 6:58 pm

Phần II

Chap 1

Hắc Thiên bây đi đến một căn nhà rất to tại trần gian, anh từ từ đặt tôi nhẹ nhàng xuống chiếc ghế Sofa. Tôi chẳng hề hay biết vì cứ nằm ngủ ngon lành, cho nên dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không hay biết.

Trong lúc đó từ trên lầu có một tiếng động nhẹ, đó là bóng người thanh niên trẻ tuổi xuất hiện thình lình. Anh mặc chiếc áo Vest đen từ trên xuống, anh nhìn thấy Hắc Thiên đang đưng ở ghế Sofa. Anh liền hiện ra trước mặt Hắc Thiên mĩm cười và nói:

-Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy Hắc Thiên?

-Không có ngọn gió nào cả, có việc cần nên đến thôi.

Anh chàng kì lạ đó tên là Hạ Lâm, người bạn thân ở Địa Hà và Trần gian. Hạ Lâm ngạc nhiên khi nghe Hắc Thiên nói chuyện, anh chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Hắc Thiên. Bởi từ trước tới nay chưa bao giờ nghe Hắc Thiên nói cần nên đến, chứ thường ngày có thấy mặt và nói chuyện đàng hoàng với anh chàng như vậy đâu. Bình thường tới là nằm ngay vào ghế Sofa ngủ một giấc rồi, hay là ngồi im lặng chẳng bao giờ trả lời anh câu nào cả? Hôm nay nhìn Hắc Thiên có vẻ rất kì lạ, chắc chắn anh chàng có chuyện gì đây. Anh nhìn sang phía Hắc Thiên nói với vẻ thăm dò, anh nói:

-Sao hôm nay tốt đột xuất vậy? Hỏi là trả lời ngay, bình thường là cậu chỉ nhìn rồi quay đi thôi à.

Hắc Thiên im lặng, anh sang phía ghế Sofa, Hạ Lâm để ý thấy ánh mắt anh có vẻ kì lạ. Hạ Lâm mới để ý thấy một cô gái đang nằm ngủ trên ghế, anh trợn tròn con mắt và hét lên:

-Đây… đây là…

Hắc Thiên liền bịt miệng của Hạ Lâm lại và kéo anh chàng đi chỗ khác, Hắc Thiên sợ tiếng nói của Hạ Lâm làm cho cô thứ giấc. Bởi cô đã rất mệt mỏi và phải gánh chịu nhiều phiền phức từ anh rồi. Hắc Thiên kéo Hạ Lâm vào căn phòng bí mật, sau khi đóng cửa lại. Hắc Thiên liền ngồi xuống ghế và sắc mặt liền thay đổi, Hạ Lâm thì vẫn còn ngạc nhiên về chuyện vừa xảy ra. Một tên cứng đầu và lạnh lùng, chẳng thèm để mắt đến cô gái nào cả dù kêu liếc mắt một cái cũng không chịu. Vậy mà, đùng một cái liền đem về một cô rồi, anh chàng mĩm cười gian manh và tiến lại gần Hắc Thiên nói:

-Dữ quá ta, cậu kiếm đâu ra một cô gái dễ thương như thế vậy, cô ấy là người mới ở Địa Hà à. Sao tôi chưa gặp lần nào vậy, nhưng nếu nói ở Địa Hà thì cũng không đúng, nhìn cô ta giống thiên thần ở Thiên Hà quá. Đừng nói cô ta là người Thiên Hà nha.

-Đúng rồi.

Hạ Lâm vẫn không hiểu vấn đề, anh nhìn Hắc Thiên cười và nói:

-Đúng là sao? Đừng nói là cô ấy là thiên thần, thì được rồi.

Hắc Thiên lạnh lùng nhìn sang phía của Hạ Lâm và nói:

-Cô ấy là thiên thần đó.

Hạ Lâm ngớ người với con mắt vô hồn, giống như linh hồn của anh bị xuất ra khỏi sát. Hạ Lâm cứng đơ và nhìn sang phía Hắc Thiên, anh cà lâm nói:

-Thiên… thiên… thần… thần….

Đầu óc Hạ Lâm quay cuồng, anh không còn biết tương lai của mình sẽ ra làm sao nữa? Anh nhìn sang phía của Hắc Thiên và cố gặng hỏi:

-Cậu đang đùa với mình hả?

Hắc Thiên vẫn cứ vẻ mặt bình thường, anh ngồi trên ghế và bắt chéo 2 chân lại, lưng anh liền tựa vào phía sau ghế. Anh đang nằm nghỉ để lấy lại sức, vì mới vừa đánh một trận với trưởng lão ở Thiên Hà, rồi còn phải bồng Phi Phong qua một chặng đường dài. Anh ngồi và nhắm mắt lại để lấy lại sinh khí của đất trời, nó sẽ giúp anh khỏe mạnh lại nhanh hơn. Anh không nhìn Hạ Lâm, mà chỉ nói:

-Gạt cậu thì được lợi gì? Cô ấy thật sự là thiên thần 100 % ở Thiên Hà đó.

Hạ Lâm nghe Hắc Thiên nói như chẳng có gì to tát, anh ngạc nhiên và nghĩ tới thảm cảnh tương lai. Anh liền lắc đầu lia lịa, làm cho cái cổ như muốn gãy lìa ra. Hạ Lâm nhìn Hắc Thiên mà cảm thấy lo sợ mọi chuyện, anh càng nghĩ càng tức. Anh nói:

-Cậu… cậu… cậu thật sự muốn có chiến tranh tranh hay sao mà lại đi dụ dỗ người của Thiên Hà vậy. Tôi biết suy nghĩ của cậu không bình thường như những người khác, nhưng coi như tôi năng nỉ cậu. Cậu đem cô ta trở về lại Thiên Hà đi, chứ để cho 5 ông bà già cứng đầu và ngang ngược ở Thiên Hà hay được thì….

-Cậu còn nói nữa tôi sẽ không nể tình đâu đó, tôi đang mệt vì vậy cậu nên ngồi im lặng và đừng quấy rầy nghe chưa?

Hạ Lâm vì lo lắng cho Hắc Thiên, anh liền nói:

-Cậu muốn tôi im cũng được, nhưng mà cậu phải đem cô ấy về lại nơi cô ấy đến, còn cậu thì tìm một cô ở Địa Hà. Coi như là chẳng có gì xảy ra, cậu thấy lời của tôi nói như thế nào hả?

Hắc Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó anh mở mắt nhìn sang phía của Hạ Lâm và mĩm cười đầy vẻ thần bí, đôi mắt của anh như le lói lên một âm mưu rất đen tối. Anh nói:

-Không được nữa rồi.

Hạ Lâm ngạc nhiên nhìn sang phía của Hắc Thiên, anh tròn xoe đôi mắt nói:

-Cậu đừng nói, cậu và cô ta đã….

-Không phải.

Hạ Lâm nhìn sang phía của Hắc Thiên một hồi lâu, anh suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng thể nào. Anh có một suy nghĩ khá chính xác, đó là…

-Không lẽ cậu đã gây chiến với người của Thiên Hà rồi sao?

-Chính xác.

Hắc Thiên nhìn sang phía của Hạ Lâm với nụ cười rất tươi, một nụ cười vừa gian vừa rất có tà ý trông đó. Hạ Lâm tái xanh mặt và mồ hôi thì đầm đìa trên mặt, anh bây giờ giống như cá nằm trên thớt vậy. Anh nhìn Hắc Thiên nói:


-Cậu đã xung đột với ai?

Trái ngược với vẻ mặt của Hạ Lâm, Hắc Thiên vẫn cứ giữ gương mặt như cũ. Ánh mắt giá băng và đầy nham hiểm trên khuôn mặt, anh nhìn Hạ Lâm và nói:

-Lão Hỏa?

-Là ông lão cứng đầu đó sao?

Hạ Lâm nhìn Hắc Thiên với vẻ mặt ngu ngơ và trông rất tội, gương mặt bơ phờ và đôi mắt thất thần. Anh nhìn sang phía Hắc Thiên, thấy bộ mặt của anh chàng thì chẳng có gì xảy ra hết, ánh mắt và vẻ mặt bình thản và rất dễ chịu. Hạ Lâm nhìn Hắc Thiên và nở nụ cười ngây dại, anh nói:

-Cậu tưởng tớ ngốc lắm sao? Làm gì mà nhanh dữ vậy? Nếu cậu nói cô ta là người kế nhiệm ở Thiên Hà thì tớ còn suy nghĩ lại, chứ nói đánh nhau với ông già đó thì chẳng hề tin đâu. Bởi ông già đó đang phải lo cho mấy tên kế vị tương lai, làm gì mà ở không gây chiến với cậu chứ?

-Ông ta nói ta dụ dỗ kẻ kế vị của ông, cho nên đã dùng đao đánh thẳng về phía ta.

-Ý cậu là sao?

-Cô ấy chính là người kế nhiệm chức trưởng lão Gió trong tương lai đó.

Hạ Lâm trở nên tái xanh và chẳng có còn chút máu, ánh mắt kinh hãi và sợ ra mặt. Môi thì run run, anh nhìn sang phía của Hắc Thiên nói:

-Người… người kế nhiệm… Cậu… cậu đúng là kẻ liều mạng mà, không hề biết sợ là gì hết sao?

-Dĩ nhiên. Chuyện gì thích thì làm, ai ngăn cản giết không tha.

Hắc Thiên đứng dậy nhìn về phía Hạ Lâm, anh liền bước đi. Hạ Lâm nhìn anh nói:

-Cậu định đi đâu vậy?

-Xem cô ấy tỉnh lại chưa?

Hắc Thiên bước đi ra khỏi phòng và chẳng thèm nhìn Hạ Lâm một cái, Hạ Lâm lắc đầu và không biết nên làm gì đây. Tính tình của Hắc Thiên chẳng hề thay đổi chút nào, luôn cứng đầu và chẳng nghe theo lời ai. Anh giống y như Vua Sa tăng vậy, lạnh lùng, độc đoán và ngang ngược chẳng xem ai ra gì và không thích ai nhúng mũi vào chuyện của anh. Đúng như câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bởi vậy mới dính vào thiên thần của Thiên Hà. Phải chi mình không biết việc này thì hay quá, bây giờ coi như là khó sống rồi. Nếu mà chuyện bại lộ thì người đầu tiên bị chính là mình đây, ai biểu mình lại là cận thần của tên đó chứ? Đúng là điên đầu đây mà, hết chuyện này lại tới chuyện kia ập đến. Không biết sau này còn có sóng gió gì nổi lên không nữa. Anh chàng đi ra ngoài với vẻ mặt thiểu não, anh đi ra ngoài thì nghe tiếng của Hắc Thiên đang la lớn ở bên ngoài:

-Cô đâu rồi? Phi Phong, cô đang ở đâu? Nếu nghe tiếng của tôi thì mau trả lời đi.

Hạ Lâm nhìn thấy Hắc Thiên đang chạy lăng xăng khắp mọi nơi, đôi mắt anh đầy lo lắng. Mồ hôi thì chảy đầy trên tran, Hạ Lâm liền chạy lại nhìn anh và hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Không thấy cô ấy đâu rồi, ta phải làm sao đây? Phi Phong cô ở đâu?

Hạ Lâm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hắc Thiên mà ngạc nhiên, từ trước tới giờ anh đây có vẻ mặt này. Thật không ngờ cô ấy lại quan trọng với anh ta như vậy, cũng may là mình đi ra sau. Nếu mình đi ra trước, mà cô ấy biến mất thì coi như mạng mình cũng biến luôn. Hắc Thiên tìm kiếm chung quanh mà chẳng thấy, đôi mắt của anh dần dần chuyển đổi thành một màu đỏ. Nếu mà nó cứ đỏ như vậy chắc chắn nhà này sẽ tan tành thành mây khói quá. Cần phải làm cho cậu ấy bình tĩnh lại mới được. Anh nói:

-Cậu đừng lo lắng quá, chắc cô ấy chạy quanh đâu đây thôi mà.

-Thật không? Cô ấy sẽ không sao chứ?

Hai tay của Hắc Thiên nắm lấy áo của Hạ Lâm thật chặt, làm anh chẳng thở được chút nào. Mặt anh bắt đầu chuyển màu như con tắc kè vậy, từ đỏ chuyển xanh và dần dần trắng bệt. Hạ Lâm chỉ chỉ vào cánh tay của Hắc Thiên, ra hiệu cho anh bỏ ra nhưng anh chẳng còn để ý gì. Anh tức giận và đột nhiên nghe tiếng cười, anh liền bỏ tay ra khỏi người của Hạ Lâm. Anh tiến lại đến vách tường thì nhìn thấy bóng cô ở bên ngoài, anh mĩm cười và im lặng, sắc mặt liền thay đổi nhanh như chong chóng. Còn Hạ Lâm thì thở hồng hộc luôn, chút nữa anh đã chết một cách lãng xẹt rồi. Hạ Lâm lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía của Hắc Thiên, qua cử chỉ nét mặt thì biết anh đã nhiễm nặng lắm rồi. Hạ Lâm chạm vào vai của Hắc Thiên nói:

-Giờ đã an tâm nhiều rồi đúng không?

Hắc Thiên chẳng để tâm đến anh mà chỉ lo nhìn bóng hình cô ở ngoài vườn. Anh cứ trả lời theo quán tính:

-Ừ.

Hạ Lâm liền nhìn thấy phản ứng của anh chàng làm anh cũng bó tay, anh lên giọng nói:

-Cậu biết mới nãy cậu định giết chết tôi không hả? Cũng may là thấy cô ấy, nếu không tôi đã bị tan biến mất rồi. Cậu thật là một tên trọng sắc khinh bạn mà.

Hắc Thiên vẫn như cũ, anh nói:

-Ừ.

Hạ Lâm liền cau mày nhìn anh chàng Hắc Thiên, quả đúng là bệnh quá nặng rồi. Một tên lừng lẫy như anh vậy mà bị đánh gục ngọt xớt vậy chứ? Cả người đẹp Mã Nha vẫn chẳng thể cưa đổ, vậy mà cô gái đó đã dùng phương cách gì mà làm cho anh ngã rạp vậy nhỉ. Thật là tò mò ghê, chắc cô đã dùng nhiều cách lắm đây. Khi nào rảnh nhờ cô ấy chỉ vài chiêu vậy, cả tên Hắc Thiên cũng chịu thua vậy thì ai qua khỏi đó chứ? Nhưng cũng phải cảnh giác, bởi anh chàng có rất nhiều kẻ thù. Nếu bọn họ nhìn thấy cảnh này thì coi như anh sẽ thua chắc rồi. Hạ Lâm liền nói:

-Tôi có lời khuyên này dành cho cậu, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận vào bởi nhược điểm của cậu đã quá lộ rõ rồi đó.

-Biết rồi, tôi sẽ canh chừng cô ta cẩn thận.

-Ý của tôi không phải vậy, mà là….

Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ đằng sau:

-Hai Người đang nói gì vậy?

Cả 2 quay qua nhìn thì thấy một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ đen. Trên cổ thì đeo một xâu chuỗi ngọc dài, cô tiến lại gần bên cạnh các anh với nụ cười trên môi. Cô có mái tóc màu ửng vàng và xoăn dài từ trên xuống, làn da thì trắng hồng trông rất dễ thương. Hạ Lâm sững sờ và nói:

-Sao cô lại ở đây hả, Thái Hồng?

Cô chẳng thèm quan tâm đến Hạ Lâm mà chạy thẳng lại gần bên cạnh Hắc Thiên, cô mĩm cười nhìn Hắc Thiên và nói ngọt ngào:

-Anh yêu, lâu quá không gặp. Nhìn anh càng ngày càng đẹp trai hơn đó.

Anh liền nhìn cô lạnh lùng và quay mặt đi, anh nói đầy hờ hững:

-Còn cô vẫn như vậy, nhí nhảnh như con nít.

Cô trừng mắt nhìn anh và quay đi, cô liền tỏ ra bực bội và nói:

-Anh vẫn như vậy? Không có chút ga lăng nào, nếu ai mà thích anh chắc chắn kẻ đó bị bệnh nặng lắm. Hay là bị quáng gà mới dám theo anh thôi….

Cô nói một lượt vào tai của anh, nhưng anh chàng chẳng nghe lời cô mà cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Cô nhìn một lúc thì mới để ý thấy có người ở ngoài vườn, đó là một cô gái. Cô liền trừng mắt nhìn về phía của Hạ Lâm, cô nắm lấy áo anh và hét lớn:

-Anh thật to gan, dám đem cả con gái về đây sao?

-Không phải, hiểu lầm rồi.

-Hiểu lầm là sao chứ? Chứng cứ rõ ràng quá mà. Anh chết chắc với tôi, hôm nay tôi không xử anh thì tôi sẽ bỏ nghề làm pháp sư diệt quỷ.

Từ bên ngoài cửa sổ, tôi đang dạo chơi ở trông vườn với những chú chim nhỏ và các đàn bướm đang lượn lờ chung quanh.Tôi nhìn thấy những chú chim miệng thì đang ngậm những nhánh hoa màu vàng hực hỡ, chúng hạ cánh xuống lòng bàn tay và thả những nhánh hoa ra. Tôi mĩm cười với chúng và nhìn thấy gương mặt của Hắc Thiên đang nhìn ra, tôi mĩm cười nhìn anh và vẫy tay chào. Anh liền vẫy lại và đột nhiên nhảy qua cửa sổ, anh tiến lại gần bên tôi và cười.

Thái Hồng ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Hắc Thiên, cô không biết có phải mình đang nằm mơ không nữa. Cô nắm lấy lỗ tay của Hạ Lâm và nói:

-Ai vậy?

-Đau… đau, bỏ tay ra đi.

Cô trừng mắt nhìn anh một lúc, cô bỏ tay ra và nói lạnh lùng:

-Rồi đó, nói đi.

-Người mà mới nãy đã nói đó, kẻ quáng gà chính là cô ấy đó.

Cô trợn tròn con mắt nhìn sang phía của Hạ Lâm, cô tiến thẳng về phía cửa nhìn. Cô nhìn thấy một con bướm đang lượn lờ trước mặt của Hắc Thiên, cô liền tỏ ra lo lắng. Cô lo cho con bướm đang bay, cô sợ anh sẽ đập chết con bướm. Nhưng thật là ngạc nhiên, anh lại mỉm cười và cùng vui vẻ trò chuyện với cô gái. Cô liền dụi mắt liền nhưng viễn cảnh kinh hãi cứ diễn ra, cô run run và nói:

-Tên … tên đó là ai vậy?

Hạ Lâm nhìn sang với vẻ mặt giá lạnh và nói:

-Bạn của cô, Hắc Thiên.

Đầu cô trở nên căng ra và càng không hiểu gì hết, cô nhìn anh và hỏi:

-Nhưng sao????

Hạ Lâm bình thản nói:

-Sao là sao chứ?

Cô suy nghĩ một lúc lâu và nói:

-Càng nhìn càng thấy không giống người Địa Hà?

Anh ngạc nhiên nhìn cô và hỏi:

-Bộ cô gặp nhiều người Địa Hà lắm sao? Nhưng đúng là vậy, cô ấy không phải là người Địa Hà.

Cô liếc mắt nhìn về phía anh, đôi mắt bốc lửa cao ngùn ngụt đến tận trời mây. Anh liền cúi mặt xuống và nhìn ra ngoài. Cô cũng nhìn ra cửa và nghỉ một lúc rồi phán một câu, cô nói:

-Càng không phải Quỷ.

Anh nhìn ra ngoài và nói:

-Quỷ thì không thể được như vậy đâu?

Cô lại nhìn ra và nói:

-Không lẽ là người?

Anh nhìn sang cô và nói ngay lập tức:

-Là người thì chắc chắn đã xuống Địa Hà lâu rồi, cần đưa đến đây làm gì?

Cô liền nhìn anh và hỏi:

-Vậy là ưu hồn hả?

Anh nhìn sang cô và thấy khó hiểu, không biết vì sao mà cô suy nghĩ được những chuyện như thế này chứ?

-Nếu là ưu hồn thì đã bị biến thành mây khói khi gặp ánh mặt trời rồi. Làm sao mà có thể vui vẻ đùa giỡn ngoài đó chứ?

Thái Hồng ngơ ngác và vô cùng khó hiểu, cô nhìn sang Hạ Lâm thì thấy mặt anh vẫn bình thản, chắc chắn là anh biết rõ thân thế của cô. Cô liếc sang nhìn Hạ Lâm và nói:

-Vậy là gì chứ?

-Rồi sẽ biết ngay thôi.

Tôi cùng với Hắc Thiên bước vào trông nhà, bởi mặt trời đang khuất dần. Đó chính là lúc ác ma càng lộng hành nhiều hơn. Tôi cùng anh bước vào thì nhìn thấy 2 người lạ mặt, tôi ngạc nhiên và nhìn sang anh. Hắc Thiên nhìn tôi dịu dàng và nói:

-Họ là bạn của ta đó. Cô gái tóc ửng vàng kia là Thái Hồng, còn tên con trai là Hạ Lâm. Nhưng cả 2 chẳng có gì để khoe hết vì vậy đừng để ý đến họ làm gì cho mệt.

Hạ Lâm và Thái Hồng trừng mắt nhìn sang phía của Hắc Thiên, anh đúng là tên vô lương tâm. Bạn bè chí cốt vậy mà nói chẳng có gì để khoe là sao chứ? Đúng là không xem ai ra gì hết mà. Hừ.

Tôi nhìn 2 người mỉm cười với đôi mắt tròn xoe, tôi nhìn cả 2 và nói:

-Xin chào mọi người, mình tên là Phi Phong. Rất vui được làm bạn của mọi người.

Thái Hồng nhìn nụ cười liền bị theo quán tính, cô nở nụ cười với đôi mắt dịu dàng. Cô nói:

-Xin chào, mình là Thái Hồng, pháp sư ở ngôi chùa bên cạnh. Người bảo hộ của mình chính là tên ngốc này, Hạ Lâm cũng là người Địa Ngục như Hắc Thiên đó. Còn mình làm nghề pháp sư trừ tà.

-Còn mình là thiên thần ở Địa Hà. Rất vui được gặp mọi người.

Thái Hồng liền căng tròn con mắt nhìn tôi và há hốc miệng hình chữ O, cô nhìn tôi và nói:

-Thiên thần, thì ra là thiên thần….. Cậu đúng là thiên thần hả?

-Mình là thiên thần.

Thái Hồng căng tròn mắt ra nhìn, cô há to miệng và cứ nhìn tôi như bức tượng bị đóng băng vậy. Tôi không biết cô ấy bị làm sao nữa, tôi lo lắng nhìn sang phía Hắc Thiên. Hắc Thiên thì vẫn cứ vẻ mặt như cũ, anh nhìn tôi cười và làm như chẳng có gì xảy ra hết. Hạ Lâm liền dùng tay nâng càm của Thái Hồng lại, anh nhìn tôi và cười:

-Tôi biết ngay cô ta sẽ phản ứng như vậy mà. Mỗi lần ngạc nhiên là như vậy đó, cô đừng quá lo lắng cho cô ấy.

=> chuyện sẽ còn nhiều tiến triển khác nữa, bóng đêm sẽ lộ dần ra, kẻ đó là ai? có quan hệ nào giữa cả 2 không?


MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Wed Nov 30, 2011 3:32 pm


Chap 2: Một ngày mới đã đến.

Thái Hồng liền trừng mắt nhìn về phía của Hạ Lâm, cô đạp vào chân anh một phát thật mạnh, làm cho chân anh đau buốt và sưng phồng lên. Anh phải khụy người xuống và ôm lấy chân mình, anh ngước nhìn cô với vẻ mặt đau đớn. Cô dùng đôi mắt căng tròn đáp trả, cô hiển chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn lên, đôi môi căng ra nhìn anh đằng đằng sát khí. Sau đó cô lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cô nhìn sang phía của Hắc Thiên và tôi, cô mỉm cười với tôi và nhìn sang phía của Hắc Thiên với ánh mắt sắc lạnh đầy bí hiểm. Hắc Thiên nhìn tôi và nói:

-Ta đi ra ngoài một chút. Hãy ngồi ở đây chờ ta, được chứ?

Tôi gật đầu, bởi chung quanh tôi đều đã xem qua hết rồi nên chẳng có vấn đề gì. Tôi mỉm cười:

-Không sao đâu, anh cứ đi đi. Tôi ở đây được mà.

Anh xoa nhẹ đầu tôi mỉm cười dịu dàng, tôi quay đi đến bên ghế Sofa ngồi. Tôi không hề biết anh đang nhìn Hạ Lâm. Hạ Lâm im lặng và nuốt nước miếng khi nhìn đôi mắt kinh hồn đầy ma khí làm cho anh lạnh toát cả người. Anh nhìn sang tôi và nhìn Hắc Thiên cùng nụ cười trên môi nhưng đầy miễn cưỡng. Bởi anh hiểu rằng nếu không làm theo lời anh coi chừng người đó thì sẽ bị phanh thây ngay tức khắc, tại sao lại làm bạn với kẻ yếu lòng thế chứ? Người ta thường ví con người rất lụy tình, ai ngờ ác ma còn lụy nặng hơn nữa chứ? Đúng là mệt thân và khổ trí thật.

Anh chạm vào vai của Hắc Thiên và nói:

-Đừng lo, tôi sẽ canh chừng người ấy bằng chính mạng sống của mình, đảm bảo người đó sẽ không mắc cộng tóc nào đâu.

Hắc Thiên mỉm cười đáng sợ và quay mặt đi, Thái Hồng cũng liền lùi ra và đi theo anh, cả 2 đi ra và đến một góc phòng trên lầu. Thái Hồng liền nhìn anh và nắm lấy áo của anh ngay lập tức, cô trừng mắt nhìn anh như đầy lửa đang bùng cháy. Đôi mắt long lanh và rực sáng, cô hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô như phát điên lên vì những sự việc đang xảy ra vừa rồi, đầu óc của cô như đang căng ra. Cô nói:

-Cậu có bị điên không hả? Ngọn gió độc nào mà làm cậu chạm mạch, tới nổi rước thiên thần về đây vậy hả? Cậu nên biết rõ vấn đề chứ? Tạo sao lại đem một thiên thần đi bên cạnh, trong khi đó cậu lại là một tên ác ma độc ác, xảo quyệt và là con vua Địa Hà. Cậu nên biết rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình chứ?

Hắc Thiên liền kéo đôi bàn tay của cô ra khỏi áo của anh nhẹ nhàng nhưng khá quái dị, anh dùng ánh mắt lạnh lùng và đen lái, một vẻ mặt lảnh đạm như chẳng có gì to tát nhìn về phía cô. Anh quay đi và nói:

-Nghĩa vụ của ta, là kẻ nào xen vào việc ta làm, kẻ đó sẽ chầu trời ngay lập tức.

Cô tức giận nhưng khi nghe lời anh nói thì khó mà cản được, bởi anh là tên cứng đầu nhất thế gian này mà. Cô quay mặt đi mà chẳng thể nói gì thêm, cô liếc mắt nhìn về phía anh đang đứng. Cô nhìn anh và nói:

-Này..

Cô đang nói thì anh đã chặn lại:

-Nếu cô mà nói về việc đó nữa, thì coi chừng tôi đá cô vào rừng cho quỷ ăn thịt đó.

Anh nhìn cô với vẻ mặt lãnh đạm và đầy đe dọa. Cô bực mình liền bước tới trước mặt anh, vẻ mặt bực bội và khó chịu. Cô nói:

-Cái tên cà chớn này, tôi không nói về việc đó. Tôi muốn hỏi anh, anh và cô ấy có dự tính gì cho tương lai sau này không?

Anh trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ thêm:

-Không có.

Cô cứng đơ cả người và nhìn thẳng về anh, đôi mắt cô lòng lên những tia sáng đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Dù cô biết rõ tính tình của anh không hay suy nghĩ, hoặc là toan tính điều gì cho tương lai của mình, nhưng đúng anh là tên chuyên gây rối mà. Đem con gái người ta ra khỏi nhà rồi mà chẳng tính gì hết, chả hiểu ông này định làm gì sau này để nuôi cô gái kia đây. Cô hít một hơi nhìn anh nói:

-Thật bó tay, tôi nghĩ kĩ rồi. Nếu để 2 người sống ở trong nhà không cũng không được, hay là vầy đi. Tôi sẽ nhờ ba của tôi giúp 2 người vào trường của tôi học, cũng giống như Hạ Lâm vậy. Dùng thân phận học sinh để che mắt người đời, cậu thấy sao?

Anh không hề thay đổi sắc mặt, anh nghĩ những lời cô nói cũng rất có lý. Anh đứng dậy nhìn cô nói:

-Tùy cô, chỉ cần đừng nói đến chuyện riêng của tôi và cô ta là được.

Không đem Phi Phong về là được, nói mà nghe sao dễ dàng quá vậy. Cô ngây người và nhìn anh mà không còn biết tới cảm giác của chính mình nữa. Đầu óc rối bời khi phải lo cả việc của người khác nữa sao? Chắc đó là do trời sinh cái tật đã như vậy rồi, luôn xem chuyện của người khác chính là chuyện của chính mình. Cho nên nhiều lúc bị dính vào những chuyện rắc rối không đâu. Bởi vậy mới gặp ngay cái tên cũng giống tính mình y chan luôn, đúng là quái thiệt. Cô nghĩ mình nên lo việc này thì hơn, chứ trông chờ vào anh thì coi như bó tay. Cô nhìn anh với đôi mắt sáng rực và nói:

-Vậy tôi sẽ về nhà làm ngay đây, còn cậu hãy cẩn thận. Đừng để những người khác biết được việc này đó.

Anh mĩm cười như một làn gió nhẹ nhàng thoáng qua, anh lại trở về nét mặt ban đầu của mình. Anh nhìn cô nói:

-Cả 2 đúng là cặp trời sinh.

Thái Hồng liền quay lại nhìn anh cười, đôi mắt sáng bừng lên. Nụ cười của cô như là một đóa hoa đang nở giữa ánh mặt trời, cô nhìn anh và nói:

-Chứ sao? Anh ấy đã bị tôi nắm rồi. Không chạy thoát được đâu.

Sau đó, Thái Hồng nhờ ba mình giúp làm hồ sơ học bạ cho cả 2. Nói thật tôi đi học mà chẳng hiểu họ nói gì cả, giống như một cơn bão đang ập đến tới tấp, còn anh chàng Hắc Thiên cứ bình thản chẳng chút gì thái đổi sắc mặt. Hằng ngày tôi phải học miệt mài riết muốn trở thành con mọt sách luôn, còn anh chỉ có ngủ và ngủ. Những lúc trên lớp anh cũng ngủ nữa, vậy mà tôi không hiểu tại sao tôi bị rớt vì thiếu điểm còn anh thì cứ qua kì thi vù vù. Vậy là sao nhỉ, thật khó đoán.

Ở Thiên Hà thì dạy những thiên thần bé, còn ở đây người ta dạy lại mình vậy mà rớt lên rớt xuống. Thái Hồng cùng với Hạ Lâm thì cứ cắm đầu dạy lại cho tôi hiểu, rốt cuộc cũng vượt qua kì thi. Dù có hơi chập vật một chút, sau này cũng bắt đầu rút ra được nhiều kinh nghiệm trong kì thi.

Còn một chuyện nữa đó là tôi cùng với Hắc Thiên và Hạ Lâm, Thái Hồng lại học chung một lớp, đúng là một chuyện bất ngờ và tốt cho tôi. Không những thế cô còn là lớp trưởng của lớp cho nên không ai dám gây sự với tôi cả, nhưng dù không có cô thì các bạn nam trong lớp cũng rất tốt với tôi. Còn các bạn nữ thì không thân thiện cho lắm, hình như họ rất có cảm tình với Hắc Thiên. Tôi cũng không hiểu rõ vấn đề cho lắm, tôi không biết vì sao họ lại không thích tôi và họ không thèm nói chuyện với tôi. Tôi chỉ có một người bạn ở trần gian đó chính là Thái Hồng, cô ấy là người rất thẳng thắng và dễ gần. Chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân ở đây, cô ấy luôn tạo mọi điều kiện tốt cho tôi để hòa nhập vì vậy từ từ cũng trở nên thân nhau như đôi bạn tâm giao. Đồng hiểu cảm xúc của nhau rất nhiều, bởi cả 2 đều yêu cùng một loại đó chính là ác ma của Địa Hà.

Hôm nay cũng như các buổi học khác, chúng tôi đang ngồi trong lớp học. Hắc Thiên đang nằm ngủ ngon lành trên bàn nơi gần kế bên khung cửa sổ, tôi thì ngồi bên cạnh bàn của anh. Phía trên là bàn của Thái Hồng ngồi cạnh một nữ sinh trong lớp, ở dưới thì có Hạ Lâm. Tôi cùng với Thái Hồng làm nhiệm vụ trực vệ sinh cho lớp học, còn anh chàng Hắc Thiên cũng làm phụ tôi dù chưa tới phiên anh. Tôi đang định nâng thùng nước để lau kính thì anh liền xách đi, tôi sửa bàn ghế lại cho ngay thẳng, anh cũng đẩy tôi ra để tự anh làm. Tôi nhìn anh mà chẳng biết nên làm gì, anh nhìn tôi và nói:

-Việc nặng để ta làm cho, cô tìm việc nhẹ mà làm đi.

Tôi nhìn cười và dáo dác nhìn chung quanh, tôi không biết nên làm gì nữa đây. Anh ôm hết công việc của tôi rồi nên tôi chẳng biết làm gì bây giờ, chỉ còn có cái bảng là chưa lau nên rốt cuộc nhiệm vụ chính của tôi là lau bảng cho sạch. Nhưng cũng chỉ vì anh ôm hết mà người lãnh chịu nhiều nhất chính là Hạ Lâm. Bởi chỉ cần nhìn thấy Hắc Thiên làm gì giúp tôi thì cô lại liếc mắt sang phía anh chàng, đôi mắt quyền lực để uy hiếp người khác. Anh đang quét dọn lớp thì cũng phải lật đật chạy lại giúp cô, bởi vậy mọi người trong lớp nhìn thấy sự trợ giúp nhiệt tình của 2 người riết cũng quen dần. Con trai trong lớp thì rất sợ anh ấy, chắc cũng bởi vẻ lạnh lùng cho nên ít người nào dám tiếp cận anh lắm. Khi những chàng trai vào lớp mà ăn uống rơi ra đất, anh liền liếc về phía họ với đôi mắt lạnh đằng đằng sát khí:

-Nhặt lên.

Các anh chàng liền tái xanh cả mặt mà chẳng nói được lời nào, còn những cô nữ sinh trong lớp đang ngồi buôn chuyện thì anh liền trừng mắt và phán một câu:

-Ồn chết đi.

Các cô nhìn anh và quay lại ghế ngồi im lặng, cho nên những anh chàng trong lớp muốn ăn gì thì cũng phải ra ngoài, còn các cô buôn chuyện thì phải đến lớp khác. Từ khi có anh cả lớp trở nên căm lặng lạ thường, tiếng ho cũng không có và cả thầy giáo cũng phải chịu sức ép từ anh. Cho nên lớp học của chúng tôi được bầu chọn là lớp ngoan hiền và sạch nhất, giày dép người nào dính dơ thì phải tự xử và không được vào lớp, nếu đó nằm đúng vào ngày trực của anh hay là ngày của tôi cùng với Thái Hồng. Cũng vì vậy mà anh được thầy giáo chủ nhiệm bầu cho chức lớp phó của lớp, anh là người nắm giữ kĩ cương của lớp học nhưng cũng là người làm biếng nhất lớp.

Khi công việc vệ sinh đã xong, anh liền lăng đùng ra ngủ một giấc ngon lành. Tôi trở về bàn ngồi và bắt đầu lấy tập sách ra, thì Thái Hồng cũng vừa dọn dẹp xong liền chạy nhanh về phía tôi. Cả hai cùng nhau đi đến phòng giáo viên để đem tài liệu bài tập cho các thầy cô, Thái Hồng mỉm cười nhìn tôi nói:

-Này, cuối tuần cậu có dự tính đi đâu chơi không?

Tôi ngẩn nhìn rồi nhoẻn miệng cười dịu dàng:

-Hắc Thiên không muốn mình đi đâu xa hết, vả lại mình cũng chẳng thích đi đâu hết.

-Vậy cuối tuần mình đến nhà cậu chơi nha?

-Cũng được.

Tôi nhoẻn cười cùng nhau đi thẳng đến khu vực phòng thầy giáo nằm ở gốc bên trái gần cây Bạch Dương to lớn, chúng tôi đang bước đi chỉ còn cách cái cây khoảng chừng 5 mét thì đột nhiên có một luồng gió thổi từ phía sau lưng. Tôi giật mình đứng ngoảnh đầu ra phía sau, đôi mắt mở thật to và nhìn chung quanh. Thái Hồng kinh ngạc khi nhìn thấy phản ứng kì lạ của tôi, cô liền chạm vào vai rồi hỏi:

-Sao lại đứng im vậy Phi Phong?

-Không có gì…

Tôi bước đi cùng cô, ngước nhìn chung quanh một lúc lâu. Không khí im lặng lạ thường, dạo gần đây dường như nơi đây có chuyện gì đó rất lạ. Những chú côn trùng không còn réo gọi nữa, dường như đã biến mất hẳn sự sống. Còn cây Bạch Dương đang dần dần chuyển sang màu vàng, giống như đang báo hiệu có sự nguy hiểm đang rình rập chung quanh.

Khi làm nhiệm vụ xong, tôi cùng Thái Hồng bước ra khỏi phòng giáo viên thì một bàn tay kéo mạnh tôi ra sau. Tôi ngẩn đầu nhìn kinh ngạc.

-Chúng ta đi thôi.

Hắc Thiên liền nói và kéo tôi đi, Thái Hồng ngẩn nhìn kinh ngạc. Bóng dáng đầy sắc lạnh, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía tôi, anh ngẩn nhìn chung quanh và kéo tôi đi thật nhanh vào trong một góc khuất. Thái Hồng đi theo khi nhìn thấy động tĩnh kì lạ của Hắc Thiên, Hắc Thiên ngẩn nhìn tôi nói:
-Chúng ta đi thôi……..

Thái Hồng nghe loáng thoáng liền chạy nhanh tới trước mặt anh hỏi:

-Cả hai định đi đâu chứ gần tới giờ học rồi mà?

Hạ Lâm liền nắm lấy cánh tay của Thái Hồng, đôi mắt tối sầm lại. Hắc Thiên ngước nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh những vầng sáng, làm cho tôi cảm thấy rất tin tưởng vào anh. Dù anh đi đâu và làm gì thì tôi đi cùng bởi cả hai đã sẽ mãi bên nhau, anh đã bảo vệ và chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo… nhưng đều quan trọng nhất anh là người mà tôi xem là quan trọng nhất, anh cần tôi chỉ như vậy là đủ. Tôi mỉm cười và gật đầu nhìn anh dịu dàng, anh chạm nhẹ vào vai của tôi. Đôi cánh đen từ phía sau lưng của Hắc Thiên vươn ra thật rộng lớn, đôi cánh lấp lánh màu đen huyền ảo dần khép tròn lại bên tôi và anh thành một khối đen. Thái Hồng ngẩn nhìn tiến lại thì Hạ Lâm khẽ nắm lấy cánh tay cô, anh lắc đầu can ngăn. Từ xa một luồng gió liền quấn quanh và khẽ xoay tròn, cả hai chúng tôi đều biến mất trước mặt cả hai người. Cô kinh ngạc nhìn sang phía Hạ Lâm rồi nói:

-Chuyện gì vậy?

Hạ Lâm nhoẻn cười tinh ranh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự ma quái dường như đang chứa đựng một âm mưu gì đó.

-Bí mật, chúng ta về lớp đi.

Hạ Lâm ngước nhìn cười rồi quay đi, cô trừng mắt nhìn anh đang đi với vẻ mặt ung dung tự đắc. Cô liếc nhìn và giơ nấm đấm lên nhá nhá ra đằng sau lưng của anh, dường như lúc nào mấy người này cũng giấu cô. Chẳng hề kể rõ là có chuyện gì, cứ lầm lầm lì lì im lặng. Chắc chắn cả đám đang âm mưu gì đó, nhưng mà … không kể thì khi Phi Phong về hỏi vậy, hehe…

Sau đó, trong khoảng thời gian bay đi. Từ trước mắt tôi nhìn thấy một màu vàng của hoa hướng dương rực rỡ bao quanh tuyệt đẹp. Sắc vàng rực rỡ và đầy ánh nắng, tôi ngẩn nhìn và bị cảnh vật trước mắt như mê hoặc. Không ngờ thế giới người trần lại có cảnh đẹp như vậy. Tôi liền chạy đến và chạm nhẹ những đóa hoa hướng dương, tôi mỉm cười ngước nhìn chung quanh những bông hoa tuyệt đẹp. Tay chạm vào những bông hoa trong nắng gió dịu dàng, những chú bướm cứ lượn lờ chung quanh và những chúng chuồn chuồn cứ bay ngang qua lại.

-Đẹp quá.

-Ngươi thích chứ?

-Rất thích là đằng khác, cảm ơn đã đưa ta đến đây.

Tôi mỉm cười và quay lại ngẩn nhìn, Hắc Thiên đứng bên cạnh rồi nở nụ cười hướng về phía tôi. Anh im lặng ngẩn nhìn và nắm lấy bàn tay tôi khẽ giơ cao. Anh ngước nhìn, nét mặt lộ vẻ ngượng ngập và đảo mắt như đang có gì đó rất mắc cở. Tôi ngơ ngác nhìn anh đầy tò mò rồi hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi một lúc lâu rồi mở miệng nhưng lại chẳng nói rồi quay mặt đi để tránh ánh nhìn của tôi, anh hít một hơi thật lâu rồi quay sang nhìn tôi rồi lại quay đi. Thật sự tôi chẳng thể hiểu rõ anh định làm gì nữa, có chuyện gì mà cứ mãi ngập ngừng như vậy chứ?

-Có chuyện gì vậy?

-Ta… ta có….

Anh liền cố gắng nói thì đột nhiên có tiếng nổ lớn lấn áp tiếng anh, từ đằng xa có một làn khói đen vút lên. Hắc Thiên từ từ đảo mắt đầy giận dữ nhìn về phía từ làn khói, mặt đằm đằm và ngùng ngụt dâng trào ngọn lửa tức giận, lòng bàn tay nắm chặt lại đầy đáng sợ, tự nhiên anh hét lên thật to:

-Đáng ghét, dám phá đám chuyện của ta sao.

Anh liền vụt bay đi thật nhanh, tôi chẳng biết anh đã nói gì mà sao lại giận dữ như vậy cơ chứ? Hắc Thiên sừng sộ chạy nhanh đi về phía làn khói, anh vụt nhanh tới thì nhìn thấy một bãi đất bị trống rỗng nhưng cây hướng dương nằm ngã dẹp dưới đất. Một con phượng hoàng màu đỏ đang nằm dưới đất, một đám quỷ màu xanh lè lưỡi dài ra trước mặt, móng tay rướm máu ngước nhìn con phượng hoàng bị thương đầy khoái chí. Bọn chúng liền bước tiến thẳng tới chỗ của phượng hoàng, con phượng hoàng cố gắng đứng dậy và cố vươn đôi cánh ra và cố vẫy cánh bay nhưng cánh đã bị thương khá nặng, những sợi lông rơi lả tả chung quanh. Đôi mắt màu vàng hướng thẳng nhìn về phía lũ quỷ, dù bị thương khá nặng những vẫn cố gắng chống đỡ. Cả lũ quỷ liền ré lên cười đầy khoái chí tiến thẳng tới định cấu xé phượng hoàng thì đột nhiên dừng lại, chúng ngước nhìn thẳng về phía của Hắc Thiên và tôi, cả đám quỷ ngước nhìn nhau gật gật rồi khẽ cười. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy lũ quỷ cứ tác oai tác oái như vậy, dường như chúng chẳng còn trốn trong đám bụi rặm mà đã dần dần xuất đầu lộ diện. Hắc Thiên trừng mắt nhìn cả đám đầy sát khí và lên tiếng nói:

-Chúng mày thật sự rất đáng ghét.

-Còn mày thì nhìn rất ngon đó, khè khè…

Cả đám quỷ liền cười nhạo lên, Hắc Thiên tức giận đùng đùng. Từ bàn tay của anh xuất hiện một chiếc lông vũ màu đen, vươn thẳng ra về phía lũ quỷ, anh tức giận và chém một phát từ xa. Lũ quỷ xông lên rồi bật dừng lại, chúng ré lên in ỏi. Cả đám còn lại trừng mắt thật to ngước nhìn những con quỷ xông lên bị một nhát đao nổ tung làm trăm mảnh, những con còn lại tái xanh mặt nhìn nhau rồi lùi ra sau. Chúng hét thật to:

-Ngươi dám phá đám chuyện của chúng, chủ nhân của chúng ta sẽ không tha cho mi đâu?

-Vậy sao? Ta không biết chủ nhân của mi có thể làm gì được ta không, nhưng mà còn các ngươi thì ta chắc chắn rằng sẽ không còn mạng để mà ra khỏi đây đâu?

Cả đám liền nhanh chân chạy đi, Hắc Thiên liền bay lên phía trước từ trong tay xuất hiện chiếc lông vũ màu đen và liếc xéo cả đám. Cả đám thắng nhanh lại, móng vuốt màu đen giơ ra trước mặt phòng thủ. Hắc Thiên mở to mắt nhìn vội phóng lông vũ, chiếc lông vũ xẹt thẳng tới chỗ bọn quỷ. Cả đám ngã xuống đất bùng nổ tan xác, Hắc Thiên đảo mắt nhìn đầy sát khí. Dường như sự tức giận đã bộc lộ thẳng ra ngoài mặt, từ đằng xa tôi bước ra từ bụi cây hướng dương tiến thẳng ra rồi ngẩn nhìn anh. Anh lạnh lẽo quay mặt đi, tôi chẳng biết anh đang tức giận vì đều gì nữa. Đúng là dò sông dò biển dễ dò còn lòng ác ma thì như trăng sao trên trời, khó mà hiểu được anh định làm gì. Tôi ngước nhìn về chú phượng hoàng đang lùi lùi ra sau, tôi tiến thẳng lại và ngồi trước mặt giơ tay ra rồi dịu dàng nói:

-Đừng sợ ta không làm gì em đâu, đừng lo.

Chú chim ngẩn nhìn tôi, bàn tay của tôi gần chạm đến đầu của chú thì đột nhiên nó ré lên rồi mổ vào cánh tay của tôi.

-Á…

Tôi giật mình và rút đôi bàn tay lại, Phượng Hoàng liền lùi lại ghì mặt xuống sợ sệt. Hắc Thiên từ đằng sau chạy lại và khụy chân xuống bên cạnh nắm lấy cánh tay bị thương của tôi. Thấy bàn tay đỏ phồng lên, anh nghiến chặt môi đôi mắt trừng thẳng nhìn Phượng Hoàng đầy sợ hãi. Anh đanh giọng và giơ bàn tay lên móng vuốt của anh vươn dài ra trước mặt nó với hình ngũ chảo, mặt đầy sát khí như muốn giết chết ngay con phượng hoàng trước mặt.

-Con vật đáng ghét này mày dám…

Tôi liền nắm chặt bàn tay của anh lại ra sức cản ngăn. Bởi tôi luôn hiểu rõ đối với anh tôi là người luôn được bảo vệ, chỉ cần bị chút vết thương nhỏ nào anh sẽ lo lắng vô cùng:

-Ta không sao. Chỉ là do nó quá sợ hãi thôi, đừng trách nó mà.

Hắc Thiên ngước nhìn tôi đầy vẻ trầm ngâm, sau đó anh liền liếc nhìn Phượng Hoàng đang rất sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén lạnh lùng chứa đầy sự giận dữ, anh đanh giọng ngước nhìn:

-Được rồi, ta nể mặt ngươi tha cho nó đó. Giờ chúng ta cùng đi về thôi.

Anh liền nắm lấy cánh tay tôi quay đi, tôi ngước nhìn về phía Phượng Hoàng nhỏ đang đứng nhìn từ xa trông rất tội nghiệp, nó ngước nhìn chiếc cánh bị thương nặng và cố gắng lay động từng bước chân theo hướng chúng tôi đi. Đôi mắt của nó trông có vẻ rất đau buồn, dường như nó không còn nơi nào để về. Nếu để nó một mình như vậy thì rất nguy hiểm, bởi có thể kẻ thù vẫn đang rình rập chung quanh đây. Nếu vậy thì phải làm sao đây, nếu chúng tôi đi mất và nó có thể bị tấn công thì….. tôi ngước nhìn Hắc Thiên, giọng hạ xuống:

-Hắc Thiên, chúng ta có thể…

Chưa nói xong hết câu thì Hắc Thiên liền cắt ngang vào:

-Không được.

Tôi kinh ngạc nhìn anh hỏi ngay:

-Ngươi biết ta định nói gì sao?

Hắc Thiên dừng lại và ngước nhìn tôi trả lời một cách nhanh chóng:

-Dĩ nhiên, ngươi muốn nuôi nó chứ gì? Ta không thích.

-Tại sao chứ?

Hắc Thiên ngước nhìn tôi một lúc lâu và nhìn lại Phượng Hoàng liền trả lời ngay:

-Ta ghét động vật, vả lại nó là con vật ngu ngốc chẳng biết phân biệt được tốt hay xấu. Ta không muốn đem thứ ngu ngốc về nhà đâu.

-Ngươi nói nó hay đang nói về ta vậy?

Hắc Thiên ngẩn nhìn tôi đăm chiêu đầy bực bội. Anh bước tới chỗ của Phượng Hoàng, nó liền lùi vài bước rồi ngước nhìn anh im lặng. Anh ngẩn nhìn nó rồi ngước nhìn về phía tôi, tôi im lặng chẳng nói câu nào làm cho anh cũng cảm thấy rất khó chịu không biết nên làm sao. Anh ngước nhìn tôi rồi nhìn lại Phượng Hoàng, anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn Phượng Hoàng đanh thép với giọng nói đầy đe dọa:

-Nếu mày mà làm chuyện gì ngu ngốc ta sẽ không tha cho mi đâu, dù chạy đằng trời ta cũng sẽ tìm đến mi.

Tay anh giơ ra trước mặt Phượng Hoàng, đầu Phượng Hoàng cúi xuống. Tay anh chạm vào đầu của nó đột nhiên có một luồng sáng bao quanh người Phượng Hoàng, chiếc cánh đột nhiên được giăng rộng ra. Vết thương đã lành lại hoàn toàn, Hắc Thiên quay đi tiến thẳng về phía tôi nhìn rồi nói:

-Chúng ta về thôi.

Cuối cùng Hắc Thiên cũng khuất phục, chúng tôi cùng trở về nhà với Phượng Hoàng. Khi trở về tôi có nhìn thấy Hạ Lâm cứ vây lấy anh hỏi gì đó, nhưng chẳng biết đó là chuyện gì. Thái Hồng thì cứ ngẩn nhìn tôi và cũng bó tay về hai anh chàng kia. Còn một đều rất kì lạ, từ ngày Phượng Hoàng đến nhà của tôi dường như nó rất thích ác ma nên lúc nào nó cũng bám dính đến Hắc Thiên. Anh nằm trên ghế Sofa là nó nằm ở gần bên cạnh, khi bắt gặp ánh mắt liếc xéo của anh thì nó liền quay đi nhưng ánh mắt luôn cứ ngước nhìn về phía anh mãi. Chắc nó là Phượng Hoàng cái nên mới như vậy, có lẽ lúc cứu nó Hắc Thiên đã vươn đôi cánh màu đen ra nên có lẽ nó nghĩ Hắc Thiên là cùng loài của nó bởi vậy mà…


MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Fri Apr 27, 2012 7:46 pm
Chap: 3: Bí Ẩn Chung Quanh


Hạ Lâm đi qua đi lại cứ ngước nhìn về phía Phượng Hoàng, đôi mắt Phượng Hoàng cứ mãi nhìn về phía Hắc Thiên. Hạ Lâm tiến lại gần nhìn Hắc Thiên thì thầm vào tai anh ngay:

-Chuyện sao rồi? Được không?

Hắc Thiên ngước nhìn Hạ Lâm đầy sắc bén lạnh rét run người, ánh mắt chứa đầy lửa giận rồi quay đi ngay lập tức. Điệu bộ của anh cho thấy sự việc chẳng hề đi theo như dự tính thì phải, không lẽ cô ta không thích. Tính tò mò cứ mãi bộc phát trong suy nghĩ của Hạ Lâm, anh nhìn Hắc Thiên hỏi:

-Cô ta…. Cô ta không đồng ý sao?

-Nếu muốn sống thì im đi.

Hắc Thiên đanh giọng nói, Hạ Lâm nuốt nước miếng quay đi. Dường như anh chàng này có vẻ rất giận dữ, không lẽ cả hai đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ anh chàng này nhút nhát tới nỗi muốn tặng một vật thôi mà làm cũng không được sao, nhìn vậy mà nhát gan ghê luôn. Mà tự nhiên từ đâu xuất hiện thứ đó vậy chứ?

-Con vật đó là sao vậy? Đừng nói là cậu định nuôi nó nha?

Hắc Thiên đang cầm quyển sách đọc rồi ngước nhìn Hạ Lâm, anh ngẩn nhìn về phía Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn về phía nó, nó liền đứng dậy ngước nhìn thẳng về phía anh. Hắc Thiên quay đi với vẻ mặt lãnh đạm, anh nhìn Hạ Lâm nói:

-Nó à… nếu ngoan ngoãn thì nuôi còn không…. thì cứ đặt lên nồi làm món ăn. Lo gì chứ?

-Hả???

Hạ Lâm tròn mắt kinh ngạc với câu nói của Hắc Thiên, Hắc Thiên với vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra. Biết ngay mà, chắc chắn đây là ý của Phi Phong rồi. Chứ từ trước tới nay Hắc Thiên là kẻ rất quái dị, đừng nói tới chữ nuôi nhìn qua thôi thì con vật đó cũng cháy khét thành than hết rồi. Cả mạng của anh còn đang nằm trên cán cân công lý, nếu nói lỡ lời câu nào thì anh sẽ bị xử ngay lập tức. Bởi vậy ở Địa Hà ai mà không biết danh tánh của con trai Sa Tăng là người rất độc tài, nhẫn tâm với mọi thứ. Vậy mà bây giờ lại…. đúng là khó hiểu thật.

Từ bên trong tôi cùng với Thái Hồng bước ra từ trong bếp, tôi đặt đĩa thức ăn lên bàn ngẩn nhìn cả hai cười rồi nói:

-Cùng ăn nào.

Hạ Lâm liền chờm lại định lấy thì khựng lại, anh ngẩn nhìn Hắc Thiên rồi rút bàn tay lại. Hắc Thiên đặt quyển sách xuống bàn rồi ngồi dậy lấy thức ăn, Hạ Lâm cũng ăn ngay lập tức. Tôi đi đến bên chỗ Phượng Hoàng và lấy ra đĩa thức ăn riêng cho nó, nhưng có đều nó chẳng hề thích tôi lắm. Thái Hồng thì cứ ngồi cười toe toét làm mình cũng chả biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Thời gian trôi dần, màn đêm từ từ buông xuống bao trùm tất cả mọi vật. Ngoài trời thì mặt trăng ló dạng với ánh sáng mờ ảo, tất cả đều đã trở về phòng ngủ. Một cử động nhẹ trong bóng đêm, một ánh sáng chói lòa bên ngoài sân dưới ánh trăng tròn. Ánh sáng lóe lên chói cả khắp nơi, từ trong ánh sáng mờ ảo xuất hiện một người con gái với mái tóc dài thướt tha óng ánh, trên người mặc chiếc áo màu vàng rực rỡ rất lộng lẫy, đôi mắt long lanh, chân mày hình lá liễu đen rậm, làn da trắng như tuyết, môi ửng hồng xinh xắn, dáng người thon thả với làn da trắng ngần. Đôi khoeng toe lấp lánh hình ánh trăng khuyết, bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt. Cô ngước nhìn bóng hình mình qua phản chiếu của mặt hồ nước, môi nở nụ cười đầy bí ẩn. Cô bước đi nhẹ nhàng thanh thoát trên những luống cỏ ở sân, đôi mắt ngẩn nhìn vào trong nhà. Cô bước đi nhẹ nhàng vào bên trong và mở từng cánh cửa sổ ra, cô đi dọc lên cầu thang và tiến thẳng vào một căn phòng. Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía giường ngủ, cô tiến thẳng đến mà không hề phát ra tiếng động. Ngồi tựa lên thanh giường, bàn tay khẽ giơ ra chạm vào chiếc chăn đã được che kín mặt. Cô mở ra thì đó chỉ là một cái gói, cô liền đứng bật dậy quay ra sau đầy kinh ngạc. Một thanh đao đưa thẳng ngay về phía cổ của cô, đôi mắt cô ngẩn nhìn anh mỉm cười. Anh kinh ngạc nhìn cô nói:

-Tại sao……..

Hắc Thiên chau mày nhìn thẳng về người đang đứng trước mặt mang gương mặt của một người bạn của anh, đó chính là gương mặt của Mã Nha. Cô gái nhoẻn cười nhìn anh dịu dàng nói:

-Lâu quá không gặp em nhớ anh nhiều lắm, anh khỏe không?

Ầm! Một tiếng nổ vang đùng lên, chiếc lông vũ bay thẳng về phía vách tường trước mặt của cô gái. Cô liền nhìn anh mỉm cười, gương mặt giọng nói và dáng điệu của cô vẫn như ngày xưa. Tại sao cô lại còn sống và đứng trước mặt anh chứ?

-Lâu không gặp mà anh cũng vẫn lãnh đạm như ngày nào, anh và nó hạnh phúc chứ?

-Cô muốn làm gì?

Ánh mắt trừng trừng đầy giận dữ nhìn về phía cô, cô rút chiếc lông vũ dính trên vách tường ra rồi tiến thẳng lại chỗ của Hắc Thiên, nụ cười vẫn ở trên môi nhìn anh nói:

-Chỉ đến chào hỏi thôi người quen cũ thôi, anh và nó cố gắng số hạnh phúc đi. Thời gian cả hai gần hết rồi, hãy mà tận hưởng đi.

Hắc Thiên liền tiến thẳng về phía cô, bàn tay anh bóp chặt vào cổ của cô lạnh lùng đầy đe dọa, đôi mắt có những vầng tia sáng giận dữ dưới đáy mắt của anh:

-Cô mà đụng vào cô ấy thì tôi không tha cho cô đâu.

Cô nhìn anh mỉm cười, bàn tay giơ ra khẽ chạm vào cánh tay của anh dịu dàng. Đôi mắt cô đẫm buồn nhìn anh mà lệ ươn ướt dưới đáy mi mắt. Giọng chua chát đầy đau đớn:

-Đúng là Hắc Thiên, giọng điệu chẳng hề thay đổi chút nào cả. Nhưng đừng lo, không có em thì vẫn có người đến tìm hai người thôi. Trò chơi bắt đầu.

Cô ngước nhìn sắc lạnh rồi nụ cười xuất hiện trên môi, Hắc Thiên liền hét to:

-Ý cô là sao?
Cô nhoẻn cười rồi đáp:

-Tự khắc tới lúc đó anh sẽ biết, ha ha….

Từ đằng Hạ Lâm liền chạy nhanh vào trong căn phòng, bóng cô gái liền tan biến mất ngay trước mặt anh trong mờ ảo như làn khói trắng nhẹ bay mất. Hạ Lâm ngẩn người nhìn về phía Hắc Thiên, anh kinh ngạc nhìn Hắc Thiên hỏi:

-Mới nãy không phải là….

Hắc Thiên liền chạy nhanh ra ngoài cửa, cứ chạy đi nhanh như bay đến thẳng căn phòng kế bên hành lang. Anh tông cửa vào, đôi mắt đầy lo lắng, thần thái trông rất tồi tệ, anh nhìn về phía giường trống chẳng có bóng người, anh cau mày lại đầy tức giận rồi hét thật to:

-Phi Phong……….

Từ bên ngoài cửa tôi bước vào trông ngước nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, không hiểu có chuyện gì mà cứ hét to tên của chính mình. Tôi ngẩn nhìn cả hai người, Hắc Thiên vừa nhìn thấy liền chạy đến ôm chặt lấy tôi rồi nói đầy lo lắng:

-Đừng rời khỏi ta, đừng bao giờ được chứ?

Tôi chẳng hiểu là đã xảy ra chuyện gì, chả hiểu anh lo lắng như vậy. Chắc chắn lại có chuyện gì xảy ra mà anh lại lo như thế. Hiện tại tôi có thể nghe rõ được nhịp đập rộn lên từ con người anh, dường như cánh tay khẽ run lên bầng bật đầy lo lắng. Tôi khẽ chạm nhẹ bàn tay lên bờ lưng đang run lên của anh, một cảm giác rất êm đềm ngọt ngào như chảy vào trong lòng ngực.

-Đừng lo, ta luôn ở đây kia mà ta sẽ không đi đâu hết.

Hạ Lâm ngẩn nhìn từ xa mỉm cười thầm trong bụng, không ngờ anh bạn thân của mình có thể sử dụng một chiêu hiểm hốc như vậy. Giả vờ rung sợ để lấy lòng và trói buộc cô gái đúng là ngoài sức tưởng tượng, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu ấy lại đem lòng yêu một người sâu đậm như vậy. Nhìn cả hai làm mình hâm mộ ghê, phải chi mình và cô ta cũng được như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng dù cho trời trên cao có sụp xuống đi nữa thì tính tình của cô ta cũng chả thể nào thay đổi như ý nguyện.

Hạ Lâm liền lẩn tránh đi nhanh ra khỏi cửa phòng, gió từ bên ngoài liền vào bên trong phòng. Từ nơi khuất xa, cách rất rất là xa. Có một bóng người mình choàng một màu đen đứng im lặng ngước nhìn chung quanh, một bóng dáng lạnh lẽo u ám đứng từ trên một nốc nhà cực cao. Những tà áo màu đên cứ bay bay theo gió thổi, đầu ngước nhìn về phía ánh trăng trên cao đang chiếu rực sáng, những chiếc lá bay bay trong gió đêm, rồi bóng người liền biến mất đi trong hư không thật nhanh như một làn gió.

Vào ngày chủ nhật cuối tuần chúng tôi cùng nhau đi dự lễ hội của thành phố rất náo nhiệt, dòng người qua lại thật đông đúc chen lấn lẫn nhau. Ai ai cũng nôn nao nhìn những vũ công xinh đẹp hóa trang thành đủ loại người bước đi diễu hành trong bộ trang phục rất rực rỡ đủ màu sắc, chúng tôi đi cùng sát bên nhau. Từ đằng xa liền có một tiếng nổ lớn chấn động từ xa, nhưng dường như mọi người chung quanh đều không hề nghe thấy chỉ có tôi cùng với Hắc Thiên, Hạ Lâm là nhìn thấy một làn khói hiện lên. Tôi cùng với Hắc Thiên cùng nhau đi xem sự việc gì đang xảy ra, đang bay từ trên cao thì có một luồng gió xoáy cực mạnh làm chao đảo chung quanh nơi chúng tôi bay đi giống như một vòng xoáy chắn giữ lại. Cả hai chúng tôi chẳng thể tiến lên được, Hắc Thiên liền nhìn tôi rồi lùi ra phía sau. Anh dùng cánh đen của mình tạo cơn gió cực đại như một vòi rồng cuồng phong dữ dội, cả hai đấu lại cùng nhau làm cho hai cơn gió khít lại như trận cuồng phong vẫy gọi dữ dội làm rung chuyển mọi nơi rồi vụt một cái liền tan biến nhanh. Chúng tôi cùng đáp xuống nơi phát ra tiếng nổ lớn, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy một thiên thần và ác ma đang ẩu đả với nhau rất kịch liệt dưới bãi đất trống. Tôi liền đáp xuống và ngăn cản cả hai cuộc chiến bằng thanh kiếm gió chặn lại thao đao nhỏ và sắc như chiếc lưỡi liềm của tử thần đang hướng tới chỗ thiên thần. Khi bị tôi chắn lại hắn liền bị đẩy lùi ra phía sau, ác ma cau mày im lặng nhìn về phía tôi, tôi hạ cánh xuống trước mặt của thiên thần trắng rồi hỏi:

-Em không sao chứ?

Cô gái bị thương ở cánh tay, cô ngước nhìn tôi kinh ngạc một lúc thật lâu rồi ngẩn nhìn thanh kiếm trong tay, cô tròn mắt và ấp úng trong lời nói:

-Đại nhân Gió, có phải đại nhân Gió không?

Tôi ngạc nhiên ngẩn nhìn cô gái, cô có đôi mắt tròn xoe long lanh như giọt sương mai dịu dàng và ấm áp, khuôn mặt bầu tròn và làn da trắng mịn trông rất đáng yêu và dễ thương vô cùng. Thật đáng tiếc vì tôi chẳng thể nhớ rõ cô bé đó là ai nữa, tại sao cô bé lại biết tôi là Gió, cô bé này là ai chứ. Vả lại đã lâu lắm rồi tôi cũng chưa về lại Thiên Hà khi nhìn thấy cô bé làm cho tôi cảm giác rất vui vì đã lâu chưa gặp được người quen ở Thiên Hà, không biết họ ở đó sống như thế nào nhưng mà sao trùng hợp lại gặp nhau trong tình cảnh này chứ. Ác ma và thiên thần lại xảy ra cuộc đấu đá tại trần gian, tôi ngước nhìn cô gái trẻ với đôi mắt tròn xoe chẳng biết nói gì. Cô liền cất tiếng:

-Ngài không nhận ra Trân Trân sao, Trân Trân người canh giữ cầu vồng đây nè. Là em đó hay qua nhà và đem cho ngài những hủ mật ong hảo hạng đó, ngài đã nhớ ra chưa?

Tôi há hốc to đôi mắt nhìn cô bé và mỉm cười, thì ra là cô bé thiên thần nhỏ cầu vồng. Không ngờ cô lại ở dưới trần gian này.

-Đúng rồi, ta đã nhớ ra. Sao em lại ở đây vậy?

Cô bé chau mày nhìn tôi với đôi mắt u uất như chất chứa nhiều nổi buồn trong tận sâu đáy mắt của cô, cô hạ đầu xuống:

-Em đã đến nhà tìm ngài nhưng không thấy cho nên em đã đánh liều trốn xuống trần gian này, em đã tìm ngài rất rất lâu rồi. Nhưng quả là ông trời không phụ lòng, em đã tìm được ngài rồi, đại nhân Gió.

Đôi mắt cô liền trở nên ấm áp với sắc vui trong tấn sâu đáy mắt, cô liền ôm chặt lấy cánh tay của tôi ngay lập tức. Cô nũng nịu bên tôi làm cho tôi chẳng biết nên mừng hay buồn nữa.

-Này hai cô ngốc kia, đã nói xong chưa hả? Đã quên sự có mặt của ta rồi sao?

Tên ác ma đứng đằng xa cảm thấy vô cùng cáu giận vì sự thờ ơ không hề nghĩ đến sự có mặt của anh, nó đã xúc phạm đến tâm trạng của anh vô cùng nặng. Anh tức giận đùng đùng nhìn về phía tôi cùng với thiên thần trắng cầu vồng, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ đến cực điểm như có thể đốt cháy cả một cây cổ thụ. Tay cầm chặt thanh đao hướng thẳng về phía chỗ chúng tôi và hét to:

-Hãy xông lên, lần này ta phải hạ hết bọn thiên thần trướng mắt này.

Giữa cơn thịnh nộ đùng đùng của một ác ma thì từ đằng sau liền có giọng nói cất lên:

-Đừng chơi nữa, chúng ta mau đi thôi. Không phải cô nói muốn xem người ta biểu diễn cảnh tiên nữ hạ phàm sao?

Giọng nói như sét đánh ngang tai ác ma, đôi mắt anh đảo nhìn ngay ra phía sau rồi liền kinh ngạc. Lòng ngực rộn lên như có những nhịp đập run chuyển trong tim, anh liền la lên trong niềm xung sướng:

-Hắc Thiên, anh Hắc Thiên….

Cậu liền chạy nhào đến chỗ của anh ở trước mặt, Hắc Thiên liền đảo người né tránh sự mừng rỡ của anh chàng ác ma. Hắc Thiên tiến tới chỗ trước mặt của tôi và kéo cánh tay của tôi tránh ra xa cả thiên thần cầu vồng, Hắc Thiên nhìn tôi nói tiếp:

-Chúng ta mau đi thôi.

-Hắc Thiên, sao.... sao anh lại đi với thiên thần?
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Fri Apr 27, 2012 7:48 pm
Chap 4: Nhớ


Ác ma kì lạ liền chạy nhào đến ngay chỗ của Hắc Thiên với đôi mắt giận dữ nhìn thẳng về phía tôi, anh liền hét như một đứa con nít giận dỗi cực độ đầy ghen tỵ. Tôi nhìn anh thì thiên thần trắng liền nắm lấy cánh tay phải của tôi rồi nói:

-Ngài quen với tên củi đen này sao?

Ác ma kì lạ nghe được những lời của cô liền sừng sộ như đang mắng mỏ lấy chính anh vậy, anh tức giận liền quay sang hét to về thiên thần cầu vồng nói:

-Cô nói ai củi đen chứ, nhìn kĩ đi gương mặt của anh Hắc Thiên vừa tinh khiết vừa nam tính lịch lãm như vậy, anh ấy chính là người đẹp nhất ở Địa Hà mà ngươi dám nói củi đen. Ta không ngờ mắt của ngươi bị mù nặng như vậy, đồ vịt con xấu xí.

-Ngươi nói ai là vịt xấu xí hả?

Cả hai giống như hai ngọn lửa bừng bừng cháy cực mạnh, tôi liền kéo cô bé đi rồi nhìn Hắc Thiên với ác ma xa lạ. Hắc Thiên liền bịt miệng của ác ma ngay lập tức và kéo đi ra xa. Tôi cùng với Trân Trân nhìn nhau một lúc rồi tôi hỏi cô:

-Có chuyện gì mà em lại ở đây thế? Lại còn gây sự với ác ma đó làm gì vậy?

-Em đâu thèm gây với hắn, tại hắn lại gây sự với em trước mà. Bọn người Địa Hà toàn là lũ nói dối không à, nào là bắt cóc hoàng tử, nào là muốn độc chiếm Địa Hà. Toàn là xằm bậy không à? Chúng ta còn chưa tính tới họ mà họ đã làm rùm beng lên hết, chắc chắn những thiên thần gần đây bị mất tích…. Chắc chắn tất cả cũng đều do bọn họ gây ra.

-Khoan đã, em nói gì nào là bắt cóc, rồi độc chiếm là sao chứ?

-Thì chính hắn mới nãy nói vậy mà…. Còn chuyện mất tích đó là do ngài đột nhiên biến mất, nhà cửa thì vắng vẻ chẳng có ai cho nên tất cả mọi người đều nghĩ ngài đã đi đâu đó tu luyện, nhưng dạo gần đây lại càng nhiều chuyện xảy ra hơn khi nghe tin thiên thần bướm, hoa hải đường, …. Không những thế đại nhân Hỏa…

-Hỏa làm sao rồi, em hãy nói cho ta biết đi.

Trân Trân liền nhanh miệng nói ngay dưới sự nghi ngờ lo lắng của tôi, cô mỉm cười rồi nói:

-Ngài ấy không sao cả chỉ là rất lo lắng cho ngài, vì không ai biết tin tức ngài đang ở đâu cho nên…. Hiện nay các trưởng lão bây giờ rất lo lắng, tình hình ở Thiên Hà càng ngày càng nghiêm trọng hơn, các trưởng lão căn dặn không được tự ý rời khỏi Thiên Hà khi không có lệnh, hiện tại mọi người đều nghi ngờ do bọn chúng làm, chỉ có bọn chúng mới muốn gây sự với chúng ta thôi.

Trân Trân liền chỉ tay về phía ác ma, tôi nhìn sang phía đối diện. Hắc Thiên đảo mắt nhìn về phía tôi dường như bên anh cũng đang có chuyện gì đó xảy ra. Tôi nhìn sang phía Trân Trân rồi cô đứng im ở đó, tôi đi tới một chỗ khác thì Hắc Thiên cũng đi đến chỗ của tôi. Hắc Thiên liền nói:

-Có phải đã xảy ra chuyện ở Thiên Hà rồi đúng không?

-Một số thiên thần đột nhiên mất tích vô căn cứ, hiện tại các trưởng lão đang cố gắng đi tìm họ, còn Địa Hà thì sao?

-Bên Địa Hà thì nghĩ rằng ta đã bị giam cầm cho nên mới gây ra sự hiểu lầm này, dường như đang có bàn tay nào đó điều khiển từ phía sau mọi chuyện. Chắc ta phải trở về Địa Hà một chuyến thôi, ngươi có thể ở đây chờ ta giải quyết chuyện này không?

-Dĩ nhiên, ta sẽ chờ ngươi về. Đừng lo.

Tôi nhìn anh mỉm cười. Hắc Thiên khẽ chạm nhẹ vào mái tóc bên tai phải của tôi, anh cúi đầu lên vai và ôm chầm lấy tôi dịu dàng. Hơi ấm từ người anh dường như đang truyền qua người tôi, một cảm giác nóng rang và nhịp đập ở tim cứ liên hồi nhưng cảm giác thật là hạnh phúc truyền thẳng vào trong tim.

-Này anh Hắc Thiên sao anh lại…

Ác ma đằng xa hét lên nhưng không dám quá lớn tiếng vì sợ Hắc Thiên rất nhiều, còn thiên thần trắng kinh ngạc hết sức với miệng hé to. Cô kinh ngạc chẳng thể ngờ rằng người mà cô yêu quý nhất lại đi thích ác ma của Địa Hà, nổi kinh ngạc đã lấn áp cả tâm trí của cô không thể nào tưởng tượng được. Ác ma kì lạ nhìn thấy mỉm cười dường như anh đã thắng trận đấu vẻ vang kinh động vậy, anh tiến thẳng đến bên cạnh cô nói:

-Sao hả? Thấy gì chưa, người của ngươi đó sao không kéo cô ta ra đi.

Trân Trân trừng mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía ác ma, đôi mắt như muốn chửng lấy anh ngay lập tức. Xé anh ra từng mảnh nhỏ nếu được, cô cong các ngón tay lại đầy giận dữ, những gân xanh nổi lên cuồng cuộng đầy kinh dị với ánh mắt đầy kinh hãi nhìn về phía ác ma.

-Đừng chọc tôi biết chưa hả? Bằng không thì anh là người chết đầu tiên đó. Hứ……..

Trân Trân quay mặt đi chẳng thèm nhìn lấy ác ma, ác ma cảm giác như đang bị khinh bỉ cực độ. Lần đầu tiên có người lại khinh bỉ anh ra mặt như cô, tự nhiên trong tim anh có một cảm giác rất phấn khích kì lạ. Anh hớn hở trong lòng như lại không ra mặt, anh nhìn thẳng về phía cô với vẻ khó chịu bực bội:

-Cô tên là Trân Trân sao?

-Vậy thì sao hả, củi đen?

-Cô…. Hừ , ta đây không chấp nhất kẻ ngu ngốc, ta là Kỳ Phong, cháu của vua Sa Tăng, chủ nhân của Địa Hà. Ta chính là một trong những vị tướng trẻ tuổi nhất với tài năng bẩm sinh, đã nắm trong tay ba quân ở Địa Hà.

Trân Trân quay đi với vẻ bất cần, cô nắm chặt cánh tay của Phi Phong. Đôi mắt chăm chăm vào Phi Phong với nụ cười trên môi và liếc mắt nhìn ác ma đối diện đầy lạnh lùng:

-Không quan tâm, củi đen vẫn là củi đen, Kỳ Phong kỳ bộng gì, chỉ toàn là thứ nhảm nhí.

Kỳ Phong trừng mắt nhìn về phía cô đầy tức giận, lần đầu anh gặp một cô gái đanh đá như vậy. Anh bực bội nói:

-Cái con nhỏ này, ngươi…..

Anh nhìn thẳng về phía cô rồi nhìn hình dáng bên ngoài của cô, anh trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt kì quái. Trân Trân ngẩn nhìn chẳng hiểu ác ma đang suy nghĩ những gì trong đầu, cô bực bội quay đi nhưng trước khi đi cô liền đạp mạnh vào chân của anh một phát. Kỳ Phong ngước nhìn về phía của Trân Trân đầy giận dữ và ôm ngay cái chân đau đớn của mình. Trân Trân đi đến bên cạnh chỗ của tôi, tôi nhìn cô và nhìn về phía Hắc Thiên. Từ trong túi Hắc Thiên móc ra một sợi dây chuyền nhỏ lấp lánh bạch kim, chính giữa là một viên đá màu đỏ huyết rất tròn, chung quanh được bao bọc bởi những viên đá hồng ngọc nhẹ nhàng lấp lánh với hình dây chuyền đóa hoa hồng. Hắc Thiên choàng sợi dây qua cổ rồi đeo thẳng vào cổ của tôi một cách bất ngời, giọng anh dịu dàng cất lên:

-Hãy giữ thật kỹ vật này khi không có ta ở bên cạnh, hãy xem nó như chính là ta được chứ?

-Ngươi định đi sao?

-Ta sẽ trở về thật nhanh. Hãy cẩn thận và giữ gìn sức khỏe khi không có ta bên cạnh.

-Ta biết rồi, ta sẽ giữ gìn sức khỏe và bảo vệ vật này thật kỹ.

Tôi chạm nhẹ tay vào sợi dây chuyền, chính giữa có một viên đá màu đen rất to và lấp lánh. Kỳ Phong từ đằng xa nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi, anh trừng mắt kinh ngạc và miệng liền há hốc, tay cứ chỉ thẳng về phía cổ có sợi dây chuyền và lầm bầm:

-Sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền này chẳng phải là…..

Hắc Thiên liền kéo anh chàng bay thẳng lên tận trời cao ngay lập tức, làm anh chẳng kịp nói hết câu gì cả. Không hiểu anh chàng ác ma đó định nói gì nữa, sợi dây này thì sao chứ? Giờ phải trở về nhà thôi. Tôi quay sang thì nhìn thấy Trân Trân không biết nên nói sao đây, cô bé đã thấy chuyện mới nãy vậy thì chắc đã biết rõ. Tôi tiến thẳng đến trước mặt cô bé, cô bé nhìn tôi trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng nói:

-Em…. Em sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu, ngài đừng lo.

-Trân Trân.

-Em chẳng biết tại sao ngài và tên đó lại ở cùng nhau, nhưng em biết ngài luôn làm đều đúng đắn nhưng…. nhưng…. Em luôn quý mến tôn trọng ngài cho nên ngài muốn làm gì em cũng không dám ý kiến, nhưng mà….

Cô bé vừa nói nước mắt vừa cứ rơi xuống, gương mặt đằm đìa nước mắt làm cho tôi cảm thấy không biết nên làm sao nữa. Tôi chỉ còn cách ôm cô bé và cố dỗ dành cho cô bé nín khóc, cô vừa khóc khút khích vừa nói:

-Em nhớ ngài lắm.

-Ta xin lỗi. Ta đã làm cho em và mọi người buồn, ta thành thật xin lỗi.

-Ngài đừng nói vậy, em…… em ….. em xin lỗi ngài.

Thời gian cũng dần trôi nhanh đi, đã một tuần trôi nhanh qua. Tôi ngồi ngẩn nhìn bầu trời cao, một người bạn đứng bên cạnh nhìn mỉm cười:

-Bạn …. bạn Phi Phong….mình…. mình… muốn nhờ bạn giúp mình một việc…..

Tôi đi cùng với anh ra ngoài sau khuôn viên trường, ngẩn nhìn chung quanh là những hàng cây cổ thụ to cao. Một cơn gió thổi qua những tán lá, chiếc áo học sinh bay nhẹ trong gió. Mái tóc lướt nhẹ dịu dàng, tôi ngẩn nhìn chung quanh cảm giác như đang hòa mình trong đất trời. Tôi nhìn sang nam sinh nói:

-Bạn muốn mình giúp gì?

Nam sinh ấp úng đầy ngượng ngùng, tay đưa ra một vật trước mặt cô rồi gãy đầu đỏ mặt. Anh vuốt mái tóc:

-Mình muốn………..

Thì đột nhiên có một giọng nói cất lên xé tan đi bầu không khí:

-Nếu muốn sống thì đừng bao giờ làm những hành động ngu ngốc.

Cậu bạn học sinh liền quay sang, ánh mắt Hạ Lâm ngẩn nhìn về phía nam sinh đầy đe dọa. Giống như một con quỷ đang ve vẫy cái đuôi cảnh báo trước một cái chết thật đáng sợ, cô ngẫn nhìn chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Chàng nam sinh ngước nhìn Hạ Lâm đầy bối rối nói:

-Cậu nói gì mà tôi không hiểu vậy chứ? Hành động ngu ngốc gì chứ?

Hạ Lâm lạnh lùng nhìn nam sinh, mặt lạnh như băng. Giọng đầy đáng sợ:

-Nếu không muốn chết thì mau biến đi, địa ngục chưa muốn rướt cậu đi đâu?

Nam sinh cau mày nhìn Hạ Lâm, mặt anh tái xanh. Dù rất bực bội nhưng cũng đành im lặng bỏ đi, tôi chẳng hiểu về việc họ nói. Nhưng dường như giữa hai người đang có bí mật không thể nói ra. Hạ Lâm nhìn theo bóng nam sinh bước đi khuất liền thở Phì….. ra vào đặt lòng bàn tay lên trong như trút được một gánh nặng vậy. Tôi ngẩn nhìn, anh ngước sang nhìn thẳng vào tôi và la thật to như trận thác đổ dữ dội:

-Cô……. Cô…. Sao cô đi mà không thông báo cho tôi biết chứ?

Anh lúng túng nhìn tôi, chằng biết làm gì. Anh cứ quơ tay quơ chân loạn xạ làm tôi chẳng hiểu đang có việc gì. Anh nhìn tôi chằm chằm, tay bóp chặt lấy đôi vai của tôi. Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt cứng rắn cương quyết nhìn thẳng vào cô, giọng đầy ra lệnh:

-Phi Phong ơi, từ nay cô có đi đâu thì làm ơn thông báo với tôi một tiếng có được không hả?

-Có chuyện gì vậy? Tôi đã làm gì sai à?

-Không phải sai, chỉ là…. Là…….. là gì đây, phải nói sao cho cô hiểu đây. À, đúng rồi, chỉ cần biết rằng cậu ta không thích là được rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn về phía Hạ Lâm, anh cúi đầu tay chạm vào trán suy tư. Tôi cũng không hiểu ác ma đang suy nghĩ gì, đầu óc họ dường như có vấn đề gì đó luôn cứ suy nghĩ sâu xa trong tâm trí. Tư tưởng họ dường như nhìn mọi vật theo một khí cạnh khác với đôi mắt của tôi, hình như tôi càng ngày càng không hiểu họ rồi.

Còn về phần Hạ Lâm, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn đầy ưu tư. Anh bức rức bực bội, không hiểu sao Hắc Thiên lại thích một cô gái ngu ngốc như vậy chứ? Chẳng biết gì cả, nhìn mặt cũng tạm được nhưng sao quá ngốc đi thôi. Đúng là chẳng ra làm sao cả, thiên thần và ác ma. Sao mà có thể bên nhau trọn đời được chứ? Mà sao tên đó là đi cưa cô gái này làm gì chứ? Một mỹ nhân tuyệt sắc của Địa Hà vừa thông minh, xinh đẹp lại tài giỏi vậy mà không thể vượt qua con bé này là sao? Có phải cậu ta muốn tìm cỏ lạ, hay là….. định bỏ nhưng cô ta cứ đeo theo mãi nên thoát không được. Mệt quá đi, mệt mấy người này gì đâu. Một tên thì ngang ngạnh, một tên thì chẳng biết gì? Chắc cũng chính vì vậy cả hai người này mới thu hút nhau hay sao, đúng là nhứt đầu quá đi.

-Cô chỉ biết rằng bất cứ nam sinh đều rất nguy hiểm, đừng bao giờ tới gần nam sinh trong lớp, hiểu chưa hả?

-Nhưng tôi……..

-Không nhưng nhị gì cả, chỉ cần hiểu như vậy là được.

-Tôi hiểu rồi.

Tôi ngước nhìn bầu trời cao, những áng mây xanh bồng bềnh bay lơ lững những làn gió nhẹ cứ lướt nhẹ qua các hàng cây rì rào. Những chiếc lá rơi rụng, những nụ hoa hé nở lấp lé trên cây cao. Những cánh hoa rơi rụng theo trong gió, tôi giơ bàn tay ra và hứng nhẹ cánh hoa nằm trong khẽ bàn tay. Tôi ngước nhìn cánh hoa ửng hồng trong suốt đầy mong manh. Một cảm giác trỗng trãi dường như ngập tràn trong tận đáy lòng, tôi cảm giác như mình đã đánh mất đi một cái gì đó rất quý giá và buồn bã. Tôi chạm nhẹ vào cánh hoa, Hạ Lâm tiến tới ngước nhìn tôi.

-Cậu ta sẽ mau chóng về thôi, cậu ta chắc chắn đang rất muốn được gặp cô.

-Tôi biết mà.

Địa Hà, riêng về phần của Hắc Thiên, từ khi anh rời khỏi người bên cạnh mình là Phi Phong. Ở nơi Địa Hà như đang chìm trong tản băng đầy kinh khủng, ánh mắt anh nhìn bất cứ ai cũng như muốn nuốt sống. Anh ngồi trên ghế cao to hình con Hắc Long há miệng, ánh mắt anh cứ đằm đằm. Chân bắt cheo lên cao, chiếc áo màu đen hình con rồng to màu xanh đậm phất phơi ở phía sau. Tay bắt chéo đầy bực bội, anh nhìn tới đâu thì những ác ma còn lại đều cúi mặt xuống ngay lập tức. Lông mày của anh cứ nheo lại gần bên nhau, mắt cứ như hình viên đạn nhắm thẳng mà nổ.

-Chết tiệt! Ông già đó đi đến bao giờ mới về đây, bực bội quá đi. Tức chết đi được. Trong các người có ai biết ông già đó đang ở đâu không?

Tất cả mọi ác ma đều run lên cầm cập. Môi chẳng thốt nên lời, tất cả cứ đều cuối mặt xuống thấp chẳng dám nói lời nào cả. Hắc Thiên như bùng lửa cháy, anh ném chiếc ly ở trên bàn bên cạnh về phía đám đông một cái Rầm!! Chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh vụng dưới sàn, những ác ma cúi xuống và hét to:

-Hoàng tử tha mạng!

Hắc Thiên bực bội nghiến chặt lấy hàm răng, mắt chao lại. Anh đứng dậy đằng đằng sát khí nhìn về tất cả. Anh đứng bật dậy ra khỏi chiếc ghế, dáng đi uy nghi vùng vẫy một phương của người hoàng tộc. Anh tiến xuống gần nơi những ác ma đang đứng, anh liếc xéo đôi mắt rồi bước đi. Những ác ma liền đứng chắn trước mặt anh ngay lập tức, anh ngước nhìn rồi gằng giọng nói:

-Ý gì đây?

Một ác ma đứng trước mặt ngước nhìn Hắc Thiên, giọng đầy sợ hãi:

-Xin hoàng tử đừng đi, nơi này rất cần người.

Anh gằng giọng đanh thép nói:

-Cút.

Ác ma cúi thấp xuống, mồ hôi bắt đầu rơi xuống vầng trán:

-Xin hoàng tử hãy nghĩ lại, xin ngài hãy nghĩ đến vị trí của mình mà ở lại Địa Hà.

-Cút.

Ác ma lại tái xanh, hạ giọng nói lại. Cảm giác trong lòng đầy nổi sợ hãi:

-Xin hoàng tử……….

-Nói nữa, ta ném vào lo lửa ngay bây giờ.

Anh quát to vào mọi ác ma, tất cả liền run lên lầm cập đầy nỗi sợ hãi xuất hiện. Tất cả mọi người đều quá hiểu tính ý của anh, luôn mưa nắng thất thường. Chẳng biết lúc nào vui, lúc nào buồn tính tình khó hiểu và rất khó gần.

Hắc Thiên bứơc đi nhanh, đôi cánh liền căng ra thật to và vụt bay lên trời cao. Đang bay gần tới hướng trần gian thì đột nhiên có một vòng gió xoáy tiến thẳng về phía anh, một bóng người hiện ra. Một người đàn ông dáng người lịch lãm, gương mặt thon dài tròn, mái tóc đen dài được buộc chặt bằng một sợi dây vàng long lanh. Đều đặc biệt là đôi mắt người đối diện một con màu xanh nhạt, một con màu đen huyền. Trên người mặc chiếc áo màu xanh pha vàng, trong thật uy nghi dũng mãnh và đầy bí ẩn.

-Chỉ về đây có vài ngày mà con định ra đi rồi sao?



Note:
Rồi mọi chuyện sẽ thế nào, bí mật sẽ được phơi bày ra sao. Hãy chờ xem..
MuaHeXanh1111
MuaHeXanh1111
Tổng số bài gửi : 907
Điểm : 1252
Chất lượng : 7
Join date : 31/10/2011
Age : 34
Đến từ : tpchm
http://pchymew.net/

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Sun Apr 29, 2012 1:17 pm
Chap 5: Chỉ Em Thôi.



Nói xong ông bước đi và vuốt ve con mèo trên vai, dáng đi oai vệ đầy uy quyền. Mỗi bước đi là những dấu quì xuống cúi đầu đầy cung kính của những thần dân Địa Hà, ông hạ mắt nhìn về chú mèo và mỉm cười trìu mến thân thương, nụ cười của ông dịu dàng nhưng lại càng làm cho đám thần dân đầy khiếp sợ. Bởi vì là người dân, nên họ đều rất hiểu trong cười nhưng sự thật thì ngược lại, cả đám dân chúng nhìn nhau chau mày, ông tiến lại thoát ẩn thoát hiện như làn gió sương mù, trong phút chốc ông đã đứng bên cạnh chiếc ghế mà Hắc Thiên vừa ngồi, ông cúi người đặt nhẹ con mèo đen xuống, rồi quay qua và ngước nhìn Hắc Thiên, đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sức ép về đối phương. Mặt ngước nhìn rồi tiến thẳng về phía Hắc Thiên và chạm nhẹ vào vai của anh rồi ngẩn nhìn một lúc thật lâu, gương mặt của ông cùng với anh đều rất đẹp, cả hai có khuôn mặt đẹp lạnh lùng như một bức tranh cổ xưa ngây ngất lòng người đứng nhìn.

-Dạo này con sống có tốt không, dường như có loại thuốc quý nào đó đã làm cho con thay đổi thần sắc đến cả ta cũng không hề nhận ra được, con có còn là ác ma không?

Anh ngẩn nhìn ông mĩm cười đầy ẩn tìm của mọi loại vũ khí qua từng nét mặt và thần thái mà anh biểu lộ qua khuôn mặt đầy tình cảm thì càng làm cho những ác ma chung quanh liên tưởng đến những ác thần mặt mày kinh dị đang tả xung hữu đột với nhau, cùng giương nanh múa vuốt đến nổi da gà đều dựng đứng lên hết:

-Là ác ma, hay không phải ác ma… thì có gì khác nhau đâu?

Ông ngẩn cười nhìn anh, miệng mỉm cười để lộ hàm răng trắng ngần, gương mặt đầy sắc yêu thương trìu mến, gương mặt tỏ ra đầy uy thế, nét mặt tự cao tự đại đầy dũng mãnh và hắc ám:

-Dĩ nhiên là khác nhiều chứ? Ác ma có thể sống day, cuộc đời luôn được hưởng thụ những thứ mà con người ham muốn được như chúng ta, còn các thiên thần khi nghe tiếng cũng đều phải sợ hãi. Con hãy thử nghĩ lại trên thế gian này, có ai có thể bì được với chúng ta không hả? Bởi vậy, chỉ có ác ma mới có thể xứng với ác ma. Con có hiểu không hả?

-Thôi con có việc phải đi rồi, chào cha cho con gửi lời thăm mẹ. Tạm biệt đừng tìm con.

-Khoan đã ta….

Hắc Thiên liền biến mất ngay trước mặt vua Sa Tăng, ông ngẩn nhìn và lắc đầu. Không biết anh giống tính của ai mà lại cứng đầu hơn cả sắt đá thế kia, ông cố gắng nói những điều cần nói cho anh hiểu rõ vấn đề, như càng ám chỉ dường như càng phớt lờ nhiều hơn, chẳng biết trên đời này có thể trói buộc được tên cứng đầu này nữa. Ông ngồi xuống ghế im lặng một lúc, đôi mắt đỏ như máu, môi nhoẻn cười nhẹ:

-Đúng là cứng đầu.

Trong lúc đó, cả hai người Hạ Lâm và Thái Hồng đã đi ra ngoài. Một mình tôi ở trong sân, tôi ngẩn nhìn những cành cây cao, tay khẽ chạm nhẹ vào những chiếc lá còn đọng giọt sương long lanh trong suốt của đất trời. Tay tôi quơ nhẹ thành một vòng, những cơn gió nhẹ thổi khẽ qua những cành cây làm những cây to cũng uốn mình rung chuyển thành vòng. Những giọt sương trên lá rơi xuống từ trên cao, những cơn gió khẽ nâng những giọt sương lên cao và phúng mạnh thành những tia pháo hoa rơi xuống khẽ cỏ. Đang trong lúc dùng pháp lực, đột nhiên tim co thắt cực mạnh và đau buốt thành cơn. Tôi quỵ xuống với hơi thở yếu dần, những cơn đau cứ thế lập đi lập lại thành nhiều cơn. Tôi phải cố gắng lê bước và ngồi xuống bên cây và cố gắng hít thật sâu thật sâu, đôi mắt nhắm chìm lại một lúc để cố gắng kìm nén lại cơn đau. Từ trong sâu thẩm tôi nghe được một giọng nói cất lên từ xa:

-Hãy trở về đi, nơi này không thuộc về ngươi. Hãy về đi…………………. Đại nhân ơi ngài sao vậy? ……… Ngươi mau trở về đi……… Hãy về đi.

Tôi giật mình và mở to đôi mắt ra, một ánh sáng chiếu thẳng vào trong đôi mắt. Thì ra là ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào khẽ lá, tôi giơ bàn tay ra trước mặt ánh sáng chiếu thẳng vào bàn tay, từ ánh sáng mặt trời đôi bàn tay của tôi dường như đang phát sáng những tia sáng yếu ớt mong manh. Tại sao lại như vậy, dường như sức lực của tôi đang bắt đầu yếu đi rất nhiều, tôi cảm nhận có một cái gì đó đang bắt đầu thay đổi trong chính cơ thể mình. Chẳng lẽ tôi…….

-Ngươi làm gì mà ngồi ngẩn ngơ như vậy, ta chỉ đi có mấy ngày ngươi bắt đầu nhớ ta rồi sao?

Tôi kinh ngạc và ngước nhìn ra phía sau lưng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt. Tôi ngẩn người như không thể tin vào chính mắt mình, người bên cạnh luôn che chở bảo vệ tôi đã trở về. Tôi đứng bật dậy nhưng dường như chân đang run lên và đứng không còn vững nữa, tôi ngã nhào về phía trước. Hắc Thiên liền nhanh tay chụp lấy tôi, anh mỉm cười ngẩn nhìn tôi với đôi mắt ranh mãnh, đầu hơi nghiêng nghiêng. Nhất là cái nụ cười chết người và càng làm cho người ta càng cảm thấy khó chịu hơn, anh dùng tay chạm nhẹ vào cằm đôi mắt giả đò suy nghĩ sâu xa, rồi nhoẻn cười với nét mặt trêu chọc đầy ngông nghênh tự đắc:

- Thật không ngờ ngươi lại nhớ ta nhiều như vậy, chỉ mới gặp mà đứng cũng không còn vững nữa? Ta chỉ mới đi có vài ngày mà đã vậy rồi, nếu ta đi lâu hơn nau74 không biết ngươi sẽ có biểu lộ gì đây. Có lẽ ngươi sẽ……..

Tôi nhìn anh và cảm giác có gì đó ươn ướt bắt đầu rơi xuống mà không biết, dường như do lâu quá không gặp anh nên mắt cay cay không quen thì phải. Hay là do ánh sáng mặt trời gay gắt quá làm cho đôi mắt của tôi cay cay, tôi chẳng biết là do vì sao nữa. Nhưng vẫn cố lấy giọng nói:

-Ai nói ta nhớ ngươi chứ? Ta…..

Giọng bắt đầu khàng khàng và ngước nhìn chau mày để lấy lại sĩ diện, tay của tôi khẽ lau nước mắt thì đột nhiên Hắc Thiên liền ôm chặt lấy tôi, đầu anh khẽ tựa vào vai của tôi. Giọng nói dịu dàng trìu mến:

-Ta vui lắm, ta cứ nghĩ chỉ có ta là kẻ ngốc, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của ngươi lại làm cho ta cảm thấy rất bối rối và tự trách để ngươi một mình với nổi cô đơn, nhưng bên cạnh lại càng vui sướng vì biết rằng trong trái tim của ngươi luôn luôn có ta.

Nếu người thân nào đó nhìn thấy anh vào lúc này, thì có ai ngờ rằng đây chính là ác ma đáng sợ thuộc hàng top cao của Địa Hà. Cử chỉ và từng hành động của anh luôn thay đổi làm tôi chẳng thể hiều rõ anh có phải Ác Ma tàn bạo làm người người sợ hãi không? Có những lúc anh lại tỏ ra rất cứng ngắc theo một mẫu hình cổ điển của những thế hệ trước, lúc thì ngang ngược tự cao như một tên quý tộc đầy quyền lực, lúc lại tỏ ra rất đổi lạnh lùng cô độc như một người đơn độc, lúc lại tỏ ra rất yếu đuối như một đứa trẻ đang cố gắng nũng nịu để được người khác chăm sóc. Nhưng bây giờ càng nhìn anh càng cảm thấy anh hoàn toàn thay đổi, như một chàng trai chững chạc cùng với dáng vẻ dịu dàng nhưng lại rất nhạy cảm với chung quanh.

Tôi tựa đầu vào người anh, chợt nhìn thấy bàn tay trở nên trong suốt. Tôi liền kinh ngạc và tránh anh ra, tôi liền giấu bàn tay vào trong áo để cho anh không thể nhìn thấy. Giọng tôi bắt đầu trở nên ấp úng, chẳng biết làm sao để anh không biết. Chợt nhìn thấy ánh nắng chiếu dưới chân cô lấp lánh ánh sáng:

-Mặt trời lên cao tới đỉnh đầu rồi, chúng ta hãy mau vào trong thôi.

Tôi quay đi thì Hắc Thiên giữ chặt lấy bàn tay tôi, tôi ngạc nhiên ngẩn nhìn anh. Từ ánh sáng mặt trời chiếu khẽ vào mái tóc đen ngắn của anh, dường như chúng đang tô điểm thêm gương mặt của anh, càng nhìn càng cảm thấy như bị cuốn hút vào một vòng xoáy vô hình chẳng thể rời mắt với đôi mắt long lanh màu đen như những viên pha lê rực sáng như mang đầy vẻ thần bí và cứ như có một luồng ma lực thần bí vô hình bên anh.

-Chỉ cần có ngươi, dù trời thiêu đốt thì ta cũng chẳng bao giờ sợ.

Tôi nhìn anh mỉm cười, bởi tôi cũng như anh. Chỉ cần anh được bình an vui vẻ thì tôi đã vui lắm rồi, dù cho phía trước có bao sóng gió thì vẫn cố vượt qua. Cả hai chúng tôi cùng đi vào trong nhà, hôm đó là một ngày rất đẹp trời, các đám mây cứ lơ lửng bay nhưng cơn gió nhẹ như ru mát những con người trên đường phố để se dịu lại sức nóng của mặt trời.

Những cơn gió như đang mỉm cười và cứ quay quanh xoay tròn qua những tán lá, những cành cây cứ run chuyển nhẹ nhàng như đang nhảy múa. Chúng đâm chồi nảy lộc như báo hiệu một mùa xuân đang sắp đến gần, những nụ mầm ven đường đang trổ đầy bông hoa dại. Những khóm hoa trong vườn cũng đang bắt đầu sinh sôi nảy nở, những trái cây trĩu nặng quả, những khóm hoa hồng khoe sắc thắm cùng những hoa đào, hoa cúc rực rỡ sắc vàng. Tôi ngồi nhìn bầu trời và những bông hoa, lòng cảm thấy dường như rất nhẹ nhàng và yên tĩnh. Tôi đang ngồi im lặng thì đột nhiên từ trên trời cao rơi xuống những hạt li ti nhỏ lấp lánh như những vì sao sáng, những đóa hoa hồng màu đỏ thắm từ từ rơi xuống trước mặt tôi. Tay tôi khẽ chạm vào, những đóa hoa liền phát ra tiếng nói cùng với những khuôn mặt thân quen. Đầu tiên đó chính là Thủy, gương mặt xinh đẹp dịu dàng pha lẫn một chút giá băng nhưng cũng vì thế càng làm cho cô có nét thần bí:

-Này cậu sao rồi, đang ở đâu vậy hả? Biết tụi này nhớ lắm không? Cậu không về thì cũng phải cho tụi này biết một chút tin tức với.

-Này tránh qua một bên cho mình nói với.

Hỏa liền đẩy Thủy ra ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp cùng với mái tóc uốn lượn chẳng hề thay đổi, nhưng nét mặt có vẻ rất tức giận. Chắc là nghĩ đến việc tôi đột nhiên biến mất nên có vẻ cô rất giận dữ, ánh mắt như chứ đầy lửa nhưng rồi chợt trở nên buồn bã và đôi mắt đỏ hoe, gương mặt như đầy trách móc vì sự vô tình của tôi.

-Cậu… cậu nhớ đó, dám đi mà chẳng nói lời nào. Cậu mà về thì chết với mình đó.

Rồi hàng mi bắt đầu rơi nhẹ xuống, giọt nước mắt long lanh lấp lánh của cô càng làm cho tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi nhìn mà cảm thấy vô cùng bối rối, chẳng thể thốt nên lời. Tôi biết phải làm gì khi mình chính là người có tội, tội đã làm cho bạn bè lo lắng, tội đã rời khỏi nơi sinh ra mình, tôi quả thật là một người chẳng xứng đáng với niềm tin tưởng của những bậc Trưởng Lão khi giao trọng trách, chẳng xứng đáng với chức vụ của mình, chẳng xứng đáng là một người con của Thiên Hà.

Từ bên trong hình đóa hoa có một bàn tay khẽ chạm vào mái tóc và đặt lên vai của Hỏa như lời an ủi. tất cả các bạn đều đang bên cạnh nhau, Thổ và Mộc đang đứng bên cạnh các cô để an ủi. Tôi chẳng biết phải nên làm gì? Chỉ có thể gục đầu im lặng thật lâu để cho nó có thể cân bằng lại, cho tâm tư có thể vững chắc và im sâu trong tâm trí.

Từ phía sau lưng thì Hắc Thiên đang ngước nhìn im lặng, mái tóc đen hạ xuống che đi một nửa vầng trán, chiếc áo phông đen ôm sát lấy cơ thể như đang tô điểm cho anh, đôi hàng mi đen dày đầy quyến rũ, đôi mắt đen như những viên pha lê huyền ảo, sóng mũi cao cao cùng làn da trắng hồng và đôi môi đỏ ửng như đóa hoa đào nở rộ e ấp sắc xuân tươi. Tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này dường như đều đã dành hết cho anh, tất cả đều hiện rõ sự quý phái tìm ẩn cùng đôi mắt dịu dàng chứa đầy tình cảm, nó như thoát ẩn thoát hiện, như làm cho mọi vật chung quanh đều bị lưu mờ.

Anh đứng tựa lưng vào vách cửa rồi ngước nhìn như chứa đầy tâm sự, chẳng hề lên tiếng chẳng hề cử động như cố tránh đi để không cho cô biết rằng: anh đã đứng từ phía sau, đã nghe và thấy hết tất cả, cũng không muốn cô biết rằng: anh đã biết được những suy tư của cô. Dù biết trong cô đang bị giằng xé tâm sự về những người thân ở Thiên Hà, nhưng dù như thế nào anh cũng chẳng thể để cô ra đi. Bởi với anh nếu không có cô anh sẽ chẳng còn gì, nếu rời xa cô anh sẽ giống như một con ngựa hoang phát điên, anh sẽ trở thành người chẳng còn lí trí để suy để nghĩ, anh sẽ cứ như một tên điên loạn mà vùng vẫy cho đến kiệt sức và chết đi, anh sẽ giống như một cái xác chết sống mà chẳng có linh hồn. Nếu ai nói anh là một kẻ ích kỷ chỉ vì chính mình mà chẳng để cô rời xa thì anh chấp nhận, dù bất cứ việc gì xảy đến cũng chẳng để cô rời bỏ anh. Nếu cô đau khổ thì anh sẽ chịu cùng cô hoặc có thể sẽ còn đau hơn cô gấp bội, dường như tất cả những gì anh có hiện tại đều thuộc về cô. Cho dù quyền lực có bị mất đi, sự sống có thể lụy tàn ngay lập tức hay là đối đầu với cả tất cả dù cho có bị nguyền rủa thì anh cũng sẽ đối đầu chỉ để bên cô. Còn nếu cô nói rằng muốn rời bỏ anh thì anh có thể sẽ để cô ra đi dù chẳng mong muốn, nhưng bởi đó là ước nguyện của cô vì vậy anh sẽ cho cô rời khỏi anh, còn anh sẽ biến mất mãi mãi nếu không có cô và chẳng được nhìn thấy cô.

Một bài hát lãng quên từ xa xưa bắt đầu cất lên tiếng hát, những cành cây và chiếc lá run chuyển như đang hòa theo lời hát. Tiếng hát vừa thực vừa hư ảo, nghe giống như một lời khóc than……….

Hỡi nắng, hỡi gió, hỡi đất trời,
Nắng đến từ đâu, nắng có biết?.
Gió đến từ đâu, gió có hay?
Trời đến từ đâu, trời có hiểu?
Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa
Tôi chẳng cần chi, chẳng cần gì?
Với tôi, tất cả đều vô vị,
Sống qua ngày, cùng với nỗi cô đơn,
Lạnh lẽo, chết chóc, đau thương cứ vây hãm
Chung quanh tôi chỉ có những nỗi buồn.
Hạnh phúc là gì tôi chẳng rõ?
Chỉ biết đau thương cứ vẫy đầy.
Ngày qua ngày cứ thế mà trôi
Tôi tự hỏi, cuộc sống này sao cứ kéo dài
Sống để làm gì khi chẳng có niềm vui
Tất cả chung quanh chỉ là mây mờ
Tôi đang ở, giữa muôn trùng bóng tối
Rồi đến một ngày tôi như bừng tỉnh
Khi thấy em và cứ ngắm nhìn em
Đối với tôi em là ánh sáng
Là sự sống là hơi thở của đời tôi
Nếu em cười như đời tôi đầy sự sống
Nếu em buồn tôi sẽ buồn vô hạn
Nếu em khóc thì tim tôi cũng sẽ khóc vì em
Bởi vì em và tất cả vì em
Em ơi, em có biết?
Chỉ có em và cũng chỉ vì em
Thời gian với tôi là hạnh phúc
Chỉ bên em và được cạnh em
Được nhìn em, và cũng chỉ em thôi…

Những đóa hoa đỏ trong tay của tôi liền bắt đầu khép nụ, chúng liền đột nhiên biến mất thành đôi bươm bướm màu đỏ pha chút ánh xanh với những chấm bi đa sắc, chúng bay lượn chung quanh như một đôi uyên ương cùng nhau quay quanh rồi từ từ cất cánh bay cao. Tôi đứng dậy nhưng đang đứng lên thì đột nhiên tim nhói từng cơn đau buốt, chân chẳng thể nào đứng vững nữa. Tôi tưởng như mình sẽ phải ngã xuống, nhưng không ngờ Hắc Thiên từ đâu ôm chặt lấy tôi ngay lập tức. Dường như anh giống một vị thần bảo vệ luôn bên cạnh và cứu tôi qua khỏi những cơn nguy hiểm, tôi ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt xoe tròn. Anh thì nở một nụ cười đáp trả, gương mặt anh gần kề bên gương mặt của tôi gần đến nổi tôi có thể ngửi thấy hơi thở và nghe rõ nhịp đập của anh:

-Sao ngươi lại vụng về như vậy chứ? Cũng may là có ta nếu không thì… không biết ngươi sẽ trở thành thế nào rồi?

Đúng là kênh kiệu thật, chỉ được một chút là lên mặt rồi. Tôi ngước nhìn anh rồi nói:

-Ta là người như vậy đó luôn vụng về hậu đậu, nếu ngươi sợ phiền phức thì thôi vậy. Ta không bắt buộc ngươi phải thích ta, phải lo lắng và chăm sóc cho ta . Nếu ngươi nghĩ ta mệt mỏi thì ngươi…….

Hắc Thiên liền kéo chặt đầu tôi lại, làn môi anh khẽ chạm vào môi. Tôi chóng cự nhưng chẳng thể, bởi sức mạnh của cánh tay anh đã giữ chặt lấy tôi làm tôi chẳng thể cử động. Tôi nhìn chằm chằm lấy anh, đôi mắt anh nhìn tôi và từ từ khép lại, tôi chẳng thể nào cựa quậy được, dường như đang bị một sợi dây hình trói chặt. Tất cả chung quanh tôi dường như đang từ từ biến mất, nhịp đập của anh làm cho tôi tưởng như từng nốt nhạc, tất cả trông đôi mắt của tôi giờ chỉ còn có anh.

Hạ Lâm từ bên ngoài đi thẳng vào cùng với Thái Hồng, cả hai đi giữa chừng thì liền dừng lại. Đập vào trông mắt họ là một hình ảnh vô cùng lãng mạn, cả hai im lặng một lúc rồi ngước nhìn nhau cười:

-Hình như đi không đúng thời điểm rồi.

-Ừm.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, gương mặt của cả hai trở nên nóng bừng vì ngượng ngùng và cảm thấy bối rối. Hạ Lâm gãi đầu lúng túng, Thái Hồng ửng hồng đôi má đầy e thẹn. Dường như cả hai người đều bị sự ảnh hưởng của hai người phía xa, Thái Hồng quay mặt đi thì tay cô đột nhiên khẽ chạm vào mu bàn tay của Hạ Lâm. Giữa tình thế ngàn cân treo sợ tóc, Hắc Thiên đã gan dạ dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Còn anh sao mà vụng về và nhút nhát đến nổi chẳng còn là đấng nam nhi, anh cần phải thật sự mạnh mẽ. Từ trong sâu thẩm luôn cứ tự nói bản thân là phải mạnh mẽ, nhưng sao chân tay cứ rối bời và run lên như cây sấy thế chứ, bàn tay dường như đang nóng như lửa rồi lại lạnh như nước đá đầy sợ hãi, bàn tay của anh cứ co đi rồi thả lỏng ra rồi lại co lại. Anh muốn nắm lấy cánh tay của cô ngay bây giờ nhưng sao nổi sợ hãi cứ tăng dần tăng dần đến đỉnh cao như núi Hymalaya, dường như các mạch máu của anh đang căng giãn, tim thì cứ đập thình thịch thình thịch như muốn vỡ tung ngay tức khắc.

Anh quyết định cố gắng lấy hết tất cả dũng khí hiện có của mình, anh cố gắng hít một hơi thật sâu và bắt đầu nhắm chặt đôi mắt lại để chẳng nhìn chẳng thấy gì, anh nâng bàn tay lên từ từ để bàn tay xích lại gần bên bàn tay cô, nhưng rồi khi gần tới và chạm vào tay cô thì dường như tất cả sức lực điều cạn kiệt thế rồi lại lùi lại rất nhanh, anh cứ do dự mãi thì đột nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy tay anh. Một bàn tay mềm mại và lành lạnh, cảm giác như đang chạm vào một cái gói bông sợi vậy. Anh ngẩn nhìn Thái Hồng và cô cũng ngẩn nhìn anh mỉm cười, ánh mắt cô tròn xoe long lanh dịu dàng, nụ cười xinh cùng với làn da trắng hồng. Mái tóc dài của cô bay theo cùng gió nhẹ đung đưa trong gió, càng nhìn cô càng làm cho tim anh xao động. Dường như trông mắt anh cô chính là người con gái xinh đẹp nhất, dù nhiều lúc cô hơi dữ dằn và lại rất nóng nảy. Nhưng sao anh lại cảm thấy yêu cô nhiều như thế, giờ anh đã hiểu vì sao đối với Hắc Thiên thì Phi Phong là người quan trọng nhất. Anh cũng như thế, với anh Thái Hồng chính là người duy nhất mà chẳng cô gái nào có thể thay đổi được vị trí.

Thế rồi khi màn đêm buông xuống một màu đen bao trùm khắp nơi, hôm nay trăng rất tròn cùng với một bầu không khí trầm lắng. Những cành cây như đang im sâu vào giấc ngủ, những chú chim đã về tổ ngủ. Trên chiếc giường trắng, những cơn gió nhẹ thổi đìu hiu làm cho tôi như chìm sâu vào giấc ngủ dài. Cơ thể chẳng thể nào cử động, cơ thể dường như đang mất dần sức lực. Càng ngày tôi cảm nhận được sức khỏe của mình đang yếu đi và mất dần sự sống, tôi chẳng biết vì lý do gì để rồi…. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy bóng người đang đứng trước mặt với một ánh sáng chói lòa mắt đang giơ ra và bắt đầu hạ xuống, tôi cố gắng né tránh nhưng thân thể chẳng thể lay động. Tôi tưởng chừng như mình sẽ chết nhưng không ngờ, Hắc Thiên xuất hiện chụp lấy cánh tay cầm vật sắc nhọn và bàn tay kia thì kẹp chặt vào cổ của một người. Tôi cố ngồi dậy và ngước nhìn thật kỉ, trước mặt tôi đó chính là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với làn da ửng hồng trắng ngà như tuyết. Từ ánh sáng của ánh trăng chiếu thẳng vào khe cửa càng làm cho cô gái tăng thêm vẻ quyến rũ với chiếc môi căng mộng và đỏ thắm. Đôi mắt bồ câu dịu dàng và lung linh ngẩn nhìn Hắc Thiên, đôi mắt của anh thì chứa đầy đe dọa nhìn thẳng về cô. Cánh tay anh giương thẳng và đẩy mạnh cô vào trong vách tường thật mạnh, mắt anh chau lại nhìn cô đầy cảm thông nhưng cũng chứa đầy sự phẫn nộ. Giọng anh hạ trầm và đầy trách móc nhìn cô:

-Tại sao, tại sao cô vẫn không chịu buông tha cho cô ấy chứ? Tại sao chứ hả Nhã Ma? Cô đã chết đi sống lại thì phải biết quý mạng sống của mình chứ? Sao cô vẫn.........

Cô gái xinh đẹp mỉm cười sắc lạnh với ánh mắt tròn xoe nhìn thẳng về anh chứa đầy ngạo mạn khinh miệt, cô ngẩn nhìn và cười khoái chí với giọng cười vang vọng khắp căn phòng. Cô nhìn anh với ánh mắt đau đớn và thất vọng, nổi đau như xé nát cả cõi lòng in sâu:

-Anh hỏi tôi tại sao ư? Anh không biết, hay là giả đò chẳng biết tại sao tôi chẳng dừng lại ư? Anh nên nhớ rằng sau ngày hôm đó anh đã đối xử với tôi thế nào, tôi đã trở thành gì đây hả? Ác ma không ra ác ma, quỷ chẳng phải quỷ. Hình dáng bây giờ là do tôi phải cố gắng mới có được, tôi đã từng nói sẽ làm cho anh hối hận và đau đớn. Hối hận vì đã chọn con cánh trắng kia, à mà không không còn là cánh trắng nam chẳng ra nam mà nữ chẳng ra nữ. Phải gọi là một con ả đê tiện, nó có gì hơn tôi chứ tại sao anh lại chọn ả mà không phải là tôi, tôi hận anh và lại càng hận ả hơn. Tất cả những việc tôi gánh chịu cũng đều là do ả, tôi hận vì đã không thể ăn tươi uống máu của ả ngay lập tức.

Hắc Thiên trừng mắt nhìn cô đe dọa, nhưng hằn sâu trông tâm trí của cô bây giờ chỉ có trả thù và ganh ghét tột độ. Anh nhìn cô khẽ lắc đầu, trông ánh mắt của cô đều chứa đầy thù hận và đau thương. Dường như tất cả sự thù hận đã chiếm trọn con người của cô, tại sao cô lại cứ đi vào vết xe đổ đó chứ? Anh rất mừng vì cô còn sống, nhưng không phải là như thế này. Dù gì cũng là một người bạn, anh chẳng muốn ra tay giết chết cô thêm một lần nữa. Anh cảm thấy bắt đầu do dự, giữa lý trí và tình cảm đang bắt đầu đang xen nhau. Cô gái ngước nhìn và ngước nhìn tay anh, cô biết anh đang bắt đầu có sự do dự, cô liền nhanh chóng dùng thanh kiếm nhỏ trong tay và quẹt thẳng vào cánh tay anh. Anh giật mình và né tránh vết kiếm, anh liền lơ là và thế là cô đã tránh khỏi vòng nguy hiểm khỏi anh.

Cô ngước nhìn Hắc Thiên và nhìn sang tôi, đột nhiên trái tim tôi trở nên thắt chặt lại thật mạnh làm nhói lên một cơn đau đớn vật vã. Tôi la lên và ngã nhào xuống khỏi giường, tay cứ ôm chặt lấy trái tim quặng đau. Dường như trong tim đang có vật gì đó đâm từng nhát từng nhát thật mạnh, tim cứ nhói lên nhói lên đau đớn. Hắc Thiên chạy lại bên tôi đầy lo lắng, anh chẳng hiểu đang xảy ra việc gì. Anh đỡ dậy tôi ngồi dậy và nói:

-Sao vậy Phi Phong, cô bị sao vậy?

-Ta... ta đau quá, dường như có ngàn con trùng đang cắn xé tim ta.... ư..

Cơn đau quằng quại đầy mệt mỏi và kiệt lực làm tôi run rẫy và đau đớn, nó như muốn vỡ ra thành từng mãnh nhỏ, cơn đau liên hồi nối tiếp nhau như có hàng ngàn mũi kim nhọn đang chỉ thẳng vào tim, những con vật như đang vuốt nanh và hả hê tung hoành trong người, chúng đang cấu xé và cắn nát trái tim tôi. Những giọt mồ hôi cứ tuôn trải dài trên khuôn mặt, Hắc Thiên ôm chặt lấy tôi.

Đôi mắt anh đầy nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, anh khẽ lau những giọt mồ hôi của cô nhưng lại chẳng biết phải làm cách nào để người anh yêu khỏi phải đau đớn. Anh ôm chặt lấy cô và cứ suy nghĩ mãi nhưng dường như nổi lo lắng đã làm cho anh chẳng thể nghĩ thêm được gì. Nhã Ma ngẩn nhìn và cười đắc chí, cô ngước nhìn thẳng về phía tôi với nụ cười thỏa mãn khi thấy tôi đang đau đớn. Cô người nhìn chế giễu và miệt thị:

-Đúng như lời nói, cô đau lắm phải không, cô đau giống như có ai đó đang cắn xé toàn thân rã rời và quằng quại như muốn chết đi để thoát khỏi ngay lập tức, tôi nói có đúng không? Ha ha…. Cô đừng nghĩ cơn đau sẽ chấm dứt nó sẽ càng ngày càng đau, bây giờ chỉ là bước mở màn mà thôi. Những cơn đau sau của cô sẽ còn đau hơn và vật vã hơn bây giờ nhiều, tim cô sẽ đau như cắt đứt thành từng mảnh vụn, máu sẽ bắt đầu chảy cho đến kiệt sức hơi tàn. Ha ha….

Hắc Thiên trừng mắt nhìn thẳng về phía cô và nói:

-Tại sao cô biết, có phải chuyện này đều dính dáng đến cô không?

Cô gái nhoẻn cười và tiến thẳng đến bên tôi cùng với Hắc Thiên, cô nhìn chúng tôi đầy tự tin. Nụ cười đắc chí của cô như đã chứng minh tất cả, cô lắc đầu giả vờ như chứa đầy sự cảm thông lộ vẻ đau đớn. Rồi cô trừng mắt nói:

-Cô ta đã trúng phải một loại độc vô phương cứu chữa, nó là loại thuốc nguy hiểm đối với thiên thần, những thiên thần uống phải đều phải chịu những cực hình tàn khóc đau đớn, hơi tàn lực kiệt rồi từ từ biến mất chẳng còn gì cả. Dĩ nhiên là tôi rất muốn cô ta phải chết mà còn là cái chết thê thảm, nhưng mà thật không ngờ người đó lại........

Trong từng lời cô nói như đã nắm chắc tất cả, sắc mặt và thần thái của cô đầy vẻ tự tin. Hắc Thiên nhìn thẳng về phía tôi, tôi ngước nhìn anh và thấy như muôn ngàn vì sao đang quay quanh. Chẳng hiểu nhưng dường như trái tim đã đỡ nhiều, hay có lẽ vì đã đau quá nhiều nên giờ cảm giác chẳng còn nhận thức được nữa. Đôi mắt của tôi chẳng thể nhìn rõ được ai nữa, tôi từ từ gục đầu vào người anh và thíp đi. Dù vậy tôi vẫn có thể nghe rõ được giọng nói của anh, anh đang gọi tên tôi và cảm thấy rất nhẹ nhàng như đang lơ lửng và sau đó là một cảm giác mềm mại như tơ. Dường như tôi đang nằm trên giường, nhưng cơ thể dường như đang quầng quại chẳng thể nhút nhích, tôi cô mở mắt ra nhưng chẳng được chỉ thấy một bóng mờ mờ. Trong một cơn mơ màn, tôi đã nhìn thấy được một hình ảnh rất kì lạ đã xảy ra. Một bóng người mà tôi chẳng thể nào quên được, đôi mắt tôi chẳng thể mờ vì mệt mỏi và từ từ khép chặt lại.

Sponsored content

[ST] Thiên Thần Và Ác Ma   - vinhanh-annkasi Empty Re: [ST] Thiên Thần Và Ác Ma - vinhanh-annkasi

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết