Truyện và phim Nam yêu Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

[Phim] Mùa hè vĩnh cửu Empty [Phim] Mùa hè vĩnh cửu

Wed Oct 13, 2010 7:09 pm


Bắt đầu từ thời tuổi thơ của 2 nhân vật jonathan và shane. J "bị" cô giáo ép giúp đỡ S vì S quá quậy trong lớp.Bởi vì thực chất jonathan không tự nguyện giúp Shane,cũng quá nhút nhát nên không dám từ chối cô giáo,tuy nhiên ngay từ những cảm giác ban đầu,jonathan đã thấy shane rất đặc biệt nhưng lại cũng vì nhút nhát nên không dám kết thân với bạn ấy.Đây là 1 chi tiết hay của bộ film vì cho thấy sự gắn kết của mối quan hệ này là do duyên số,do cả tác động bên ngoài lẫn bên trong suy nghĩ của các nhân vật.

Khi cả 2 lớn lên,jonathan thì chăm học để thi vao trường đại học,còn shane thì thậm chí còn không biết sẽ làm gì sau trung học.Carrie xuất hiện,cô gái đến từ hongkong.Do làm báo tường chung nên jonathan va carrie quen nhau.Với cá tính nổi lọan,carrie rủ jonathan coup cours để đi taipei chơi.Cả hai đi chơi vui vẻ với nhau rồi tối đến rủ về khách sạn để quan hệ.Nhưng jonathan đã không thể.Chuyến đi này là sự phiêu lưu của jonathan đến 1 vùng đất mà anh không thuộc về,lần ngồi trên xe lửa về nhà,chính là lúc anh đã xác định mình là ai.

Về trường học với vài lần gặp mặt,carrie biết ngay jonathan yêu shane.Khi thấy jonathan trò chuyện với carrie,shane lại tỏ ra khó chịu.Hôm ở nhà shane học bài khuya xong về,jonathan ngồi ở thềm nhà,carrie đến chơi và hỏi ngay rằng có phải jonathan yêu shane.Đó là lúc họ thấu hiểu nhau và cùng nhau giữ 1 bí mật....

Ngày shane đi thi đấu,jonathan lẩn trốn vì sự đấu tranh tư tưởng với tình cảm của mình.Cái hay của bộ film là diễn tả được sự giằng xé của tình cảm đơn phương thời mới lớn.Những sự im lặng,giận hờn vô cớ,trước mặt thì lạnh lùng,sau lưng thì bối rối...........Ngay lúc này thì carrie lại đến bên shane,lúc đầu là do tò mò về người jonathan yêu,sau trận đấu cô ta bị shane làm phiền nên đã nói ra là cô bị người yêu bỏ.Shane thầm hiểu đó là jonathan.Ngay tối hôm đó shane đề nghị carrie làm bạn gái của anh.Sự thế chỗ chóng vánh này cho thấy tình cảm ban đầu khi shane đến với carrie là do ảnh hưởng bởi jonathan.Carrie buộc shane hứa phải vào đại học mới được yêu cô.Vì thế mà shane đã vào được đai học.

Vào đại học,jonathan vẫn tình cảm đè nén.Shane và carrie yêu nhau nhưng không cho jonathan biết.Carrie biết hết mọi thứ nhưng im lặng,shane thì sợ jonathan buồn vì nghĩ mình đã quen bạn gái cũ của người bạn thân.Hôm ngồi sau xe cho shane chở,tình cờ thấy điện thọai của shane reo,jonathan xem thì biết carrie gọi tới.Khi ngồi tránh mưa,jonathan hỏi có phải shane và carrie quen nhau không,shane lúng túng thừa nhận,jonathan hỏi :"carrie là bạn thân của tao,tao không muốn cô ta bị đùa giỡn,mày có chắc là yêu cô ta thật lòng không?" và shane đáp có.Tình tiết thật hay,cho thấy jonathan đang bị mâu thuẫn rất lớn trong cảm xúc của mình.Sau khi nghe đáp xong thì jonathan bỏ chạy,rồi qua đêm với 1 người đàn ông xa lạ.Vậy là cơ bản,mọi việc đã về theo trình tự của cuộc sống cho tới 1 đêm ở vũ trường....

Shane buộc jonathan đến vì thấy jonathan cứ tránh mặt anh.Trong vũ trường,shane bày trò chơi với jonathan là nêu 2 thứ,người chơi phải chọn 1 trong 2.shane hỏi jonathan xong thì đến lượt jonathan phải hỏi shane,câu cuối cùng jonathan hỏi "giữa tao và carrie mày chọn ai".shane bất ngờ,không đáp,carrie đến,jonathan bỏ đi.Shane giữ jonathan lại rồi nói jonathan là bạn thân nhất của anh,jonathan bức xúc bảo thật ra ngày xưa là cô giáo ép buôc jonathan phải làm bạn với shane chứ không phải jonathan tự nguyện.Shane bị shock.Tối đó anh bị đụng xe,jonathan tới rước shane về.Đêm đó shane đã quan hệ với jonathan.

Sáng sớm jonathan bỏ đi,gọi fone bảo carrie tới với shane.Rõ ràng jonathan không bày tỏ tình cảm sâu kín của mình với shane,tại sao shane lại quan hệ tình dục với jonathan?Shane đau khổ tột cùng là vì sao?sau khi quan hệ,jonathan không vui mừng mà trả shane về lại với carrie,vì sao?Ta có thể thấy được tuy bề ngoài tất cả các nhân vật nói với nhau những chuyện khác,nhưng họ hiểu nhau 1 cách khác,rất hiểu nhau,và cái sự hiểu trong im lặng đó gắn kết họ,cũng như ngày càng đẩy họ ra xa.....

Nằm trên giường,shane kể cho carrie nghe về tuổi thơ của anh,rằng anh là 1 thằng nhóc nghịch ngợm,không bạn bè,anh sợ lắm cảm giác cô đơn khi ngồi 1 mình giữa sân trường,rằng khi jonathan làm bạn với anh,cả thế giới của anh thay đổi.......

Shane muốn về với vùng biển gắn liến tuổi thơ của anh và jonathan.Shane biết mình yêu carrie nhiều lắm,rằng anh cần có cả 2 để sống và anh củng biết điều đó là không thể.Anh ra biển ngồi.carrie cũng ra,rủ jonathan nhưng anh nhất quyết không ra.jonathan lúc nào cũng muốn lẩn tránh shane vì mặc cảm tình yêu của mình.Nhưng khi carrie ngồi với shane,jonathan đã không chịu nổi và đã đi đến quyết định phải từ bỏ.Quyết định này trong thâm tâm cả 3 đều biết sẽ có 1 ngày diễn ra.

Jonathan lao ra khỏi xe và bảo với shane :"hay là tao sẽ không bao giờ gặp mặt mày nữa,đây không phải lỗi của mày nhưng tao không thể chịu nổi nữa".Shane lao vào đánh jonathan,carrie nhảy ra can,rồi bảo cả 2 hãy nói hết ra đi.Carrie vào xe,jonathan nói:"tao không thực sự coi mày là bạn,tao yêu mày".Nói xong anh bỏ đi.Shane đứng dậy la to:"vậy thì mày cũng hãy nghe bí mật của tao.Thật ra từ nhỏ tao đã biết mày bị cô giáo ép làm bạn của tao,mày không tự nguyện làm điều đó.Nhưng jonathan,mày là người bạn thân nhất của tao".

Film có khung hình đẹp, màu sắc nóng, âm nhạc trẻ trung nhưng sâu lắng.Dàn diễn viên khá xuất sắc về ngoại hình lẫn diễn tả nội tâm.Diên viên đóng vai carrie bộc lộ rất tốt tinh thần của 1 cô gái cá tính,nhạy cảm,cô sở hữu ngoại hình lạ tuy không đẹp.Cả 2 nam diễn viên chính đều khá tròn vai,1 kẻ thì ôm khư khư tình cảm thầm kín,1 kẻ thì đau khổ không kém dưới bề ngoài vô tư và năng động.

Kịch bản film xuất sắc,tôi xem mà cảm giác cứ thật như những gì đã diễn ra trong cuộc đời của mình.Tôi thật sự shock khi xem đoạn kết.Tôi đã 1 lần trải qua đoạn kết này,cái cảm giác khó thở,cảm giác không chịu nổi sự kềm chế,cảm giác chạy đi la lên:"mình đừng gặp nhau nữa,coi như tao nợ mày 1 lời xin lỗi,lỗi không phải của mày............."


- Khanh Pham -


Được sửa bởi Admin ngày Thu May 31, 2018 10:46 am; sửa lần 3.
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

[Phim] Mùa hè vĩnh cửu Empty Re: [Phim] Mùa hè vĩnh cửu

Wed Oct 13, 2010 7:11 pm
"Nobody wants to be lonely, neither do we.”

Câu nói này cứ ám ảnh mình mãi từ khi mình xem bộ phim Eternal Summer – Mùa Hè Vĩnh Cửu. Một sự day dứt bồi hồi khó tả sau khi xem xong bộ phim. Quả thật đây là một bộ phim hay mà bạn khi đã xem thì không thể nào dừng lại để có thể cùng trải nghiệm những buồn vui, tâm tư, suy nghĩ của nhân vật. Bộ phim xứng đáng nhận được tượng Kim Mã – Một giải thưởng cao quý của điện ảnh Trung Quốc.

Nhân đây do không phải ai cũng có thể down phim về xem dễ dàng nên mình quyết định sẽ chuyển thể bộ phim sang truyện ngắn để các bạn có thể tiện theo dõi và trãi nghiệm bộ phim cùng mình, sau nếu thấy truyện hay bạn hãy xem bộ phim… bạn sẽ không phải thất vọng. Mình tin bộ phim này co’ thể khiến bất cứ ai cũng phải băn khoăn không chỉ về bộ phim mà còn về chính bản thân mình, những mối quan hệ trong cuộc sống.

Bộ phim đã thật sự thành công và khá nổi tiếng, mình sẽ viết theo văn phong của mình, theo những cảm nhận, suy nghĩ mà mình đúc kết được từ những lần xem qua bộ phim.(Xem cả chục lần mà không thấy chán). Mong sẽ được các bạn ủng hộ, và đóng góp ý kiến chân thành. Xin cám ơn vì đã theo dõi project này…
[Phim] Mùa hè vĩnh cửu 2423023924_32cb20c509_o

Eternal Summer – Mùa Hè Vĩnh Cữu

Giới thiệu nhân vật:

Jonathan Kang : Một học sinh gương mẫu, chăm chỉ học tập nhưng hơi nhút nhát cho tới khi gặp Shane, người sẽ thay đổi cuộc đời của cậu.
Shane Yu : Học sinh cá biệt, chuyên gây rắc rối với mọi người, luôn cảm thấy cô đơn cho đến lúc Jonathan bước vào cuộc đời cậu.
Carrie Tu : Cô bé lúc đầu hơi nhút nhát nhưng khi lớn lên thì vô cùng thông minh và có cá tính, là người làm đảo lộn cuộc sống của 2 chàng trai.

Tên của các nhân vật được đặt theo một ngụ ý.
• Shane - 守恒 (Thủ Hằng) ngụ ý nói 恒星 (Hằng Tinh). Heng Xing nghĩa là ngôi sao ám chỉ Mặt Trời.
• Jonathan - 正行 (Chính Hành) ngụ ý nói 行星 (Hành Tinh). Xing Xing nghĩa là Trái Đất.
• Carrie - 慧嘉 (Tuệ Gia) ngụ ý nói 彗星 (Tuệ Tinh). Hui Xing nghĩa là Sao Chổi.

Mặt trời luôn tỏa sáng. Trái Đất luôn quay quanh Mặt Trời nhưng không thể đến bên Mặt Trời. Sao Chổi mang đến sự bất ngờ cho hệ Mặt Trời. Bức tranh không hoàn chỉnh nếu thiếu một trong số họ.

Câu chuyện bắt đầu…



Tiếng sóng vẫn rì rào, từng cơn sóng nhỏ dập vào bờ tan biến như bao năm qua nó luôn như vậy, ngôi trường tiểu học bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa khung cảnh mênh mông của biển. Một màu xanh ngắt của bãi cỏ kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cảnh vật vẫn không hề thay đổi, có chăng là sự thay đổi của cả 3 con người đang ngồi đây. Trên chiếc ghế gỗ năm nào có lẽ giờ đã quá bé so với sự trưởng thành của cả 3, họ không nói một lời, chỉ ngồi đó vẻ mặt mệt mỏi, mắt nhìn xa xăm. Họ phải đối mặt với những suy nghĩ về quá khứ hiện tại và cả tương lai, cố gắng tìm đâu là lối thoát cho cả 3. Sự im lặng như nhấn chìm tất cả vào trong những ký ức vui buồn mà cả ba từng có, chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào.

Trong tâm trí Shane hiện giờ chỉ còn những hình ảnh về quá khứ tươi đẹp mà cậu và Jonathan từng trải qua thời học sinh… Ký ức đó như dường như luôn sống mãi trong cậu, Shane vẫn cảm nhận được tiếng cười đùa của 2 trẻ… thật vui, hồn nhiên trong sáng… hình ảnh quá khứ như sống lại trong lòng anh.

-----Flash Back-----
Trên bờ đê ngăn sóng tại một ngôi trường nhỏ của Đài Loan… Hai đứa trẻ trong đồng phục học sinh đang rượt đuổi nhau, nụ cười rạng rở trên môi.

_ Nhanh lên nào!
_ Nhanh lên Jonathan Kang! Cậu chậm quá đấy
_ Chờ tớ với Shane!
_ Đã chậm lắm rồi mà, cậu ráng lên đi.
_ Đừng chạy nhanh thế, nguy hiểm lắm đó.
_ Vậy thì ráng bắt được tớ đi. Ha ha
Không gian lúc đó như chỉ còn có hai người và chìm ngập trong tiếng cười, họ đang chơi đùa với nhau trên con đê dài, với tiếng sóng vỗ rì rào.
----End Flash Back----

_ Shane này! -Jonathan bắt đầu lên tiếng-
_ Cậu còn nhớ không! Tình bạn của chúng ta lại bắt đầu từ một mệnh lệnh chứ!
_ Cậu biết không, ngay từ lần đầu gặp cậu, tớ đã cảm thấy cậu rất đặc biệt, một cảm giác rất khác với mọi người…
_ Nhưng… Tớ đã không có đủ can đảm để đến bên cậu…
Ký ức về tình bạn của cả ba người chợt trở về…

----Flash Back----
Năm 1998, tại một ngôi trường nhỏ phía Bắc Đài Loan. Lúc bấy giờ cả hai người đều còn nhỏ. Jonathan là lớp trưởng gương mẫu của cả lớp, trong khi đó Shane lại luôn nghịch ngợm và chẳng chịu học hành gì. Cặp đôi trái ngược này lại tình cờ ngồi chung bàn, không biết đây có phải là duyên số không vì nó đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai cho đến tận bây giờ.

Như mọi ngày, Jon đang cố gắng nghe giảng thì Shane lại ngó đông ngó tây cố tìm một trò nghịch ngơm nào đó.

_” Các em có biết hành tinh chúng ta đang sống gọi là gì không?” –Cô giáo đang giảng bài về Thái Dương hệ-
_ “Là trái đất ạh!!!” –Cả lớp đồng thanh-
_ “Đúng rồi, ngoài Trái Đất ra còn có các ngôi sao nữa, mặt trời cũng là một ngôi sao đó các em.”

_”Chào các em, chào cô Lee!” -Cô hiệu trưởng bước vào, theo sau là một cô bé đang rụt rè khép nép sau lưng cô.
_ “Tôi giao em học sinh này lại cho cô”- Cô hiệu trưởng nở một nụ cười với cô giáo rồi quay đi. Cô Lee quay xuống cả lớp và giới thiệu
_ “Đây là lưu học sinh mới chuyển từ Đài Bắc tới lớp chúng ta, các em chào đón bạn ấy nào”
Cả lớp vỗ tay đồng loạt

_”Bạn ấy sẽ tự giới thiệu với chúng ta sau, giờ cả lớp tiếp tục với bài học nào, em hãy ngồi vào chiếc bàn trống đằng kia đi nhé.”

Cô bé chậm rải bước về hướng cô giáo chỉ và được Shane chào đón bằng một cách hok giống ai –Cậu kéo chiếc mồm của mình ra và thè cái lưởi ve vẩy để làm cho cô bé sợ- Nhưng cô bé ấy cũng không phải tay vừa, không hề sợ sệt, cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn trống trước mặt Shane. Cô giáo bắt đầu tiếp bài giảng.

_” Ngoài trái đất và mặt trời và các ngôi sao thì còn có các thiên thạch nữa, các thiên thạch này bay vô định trong vũ trụ, khi nó bay ngang qua trái đất thì chúng ta có thể thấy một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời. Đó chính là sao chổi, khi gặp sao chổi người ta có thể ước một điều ước và hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực, nếu ước cô sẽ ước cho các em sẽ học thật giỏi và ngoan ngoãn với cha mẹ thầy cô thôi.”

Nghe tới đây Shane xoay qua hỏi Jon.
_ “Này, nếu có sao chổi bay qua thì cậu sẽ ước gì vậy?”
_”Suỵttttt” –Jone cảm thấy khó chịu vì bài giảng bị cắt ngang nên đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng.

Cảm thấy hơi chán vì hok ai đáp lại mình, Shane nằm xuống bàn, chợt đôi mắt tinh nghịch của cậu sáng lên. Có trò chơi rồi.
Nghĩ là làm ngay, Shane khẽ liếc qua Jon sau đó nhẹ nhàng rút từ trong hộc bàn ra một chiếc kéo. Nhẹ nhàng, Shane lôi một nắm tóc của cô bạn ngồi phía trước lên và cắt soẹt…
_ “Cậu làm gì thế Shane!?” –Jon đã nhìn thấy hành động của Shane và chộp lại cây kéo, nhưng tiếng la của Jon đã làm cả lớp và cô giáo chú ý.
Cô bé cũng quay người lại xem có chuyện gì và nhận ra nhúm tóc của mình bị cắt liền chộp lấy và nhìn chằm chằm vào Shane, không khóc, không sợ hãi, chỉ nhìn bằng cặp mắt gan lỳ và bất ngờ.

Chuyện gì tới sẽ tới dĩ nhiên Shane bị cô phạt vì trò đùa quá đáng của mình. Gia đình cô bé khi vừa biết chuyện đã không cho cô ấy học ở đây nữa và chuyển cô về lại Đài Bắc. Riêng Jon cậu cảm thấy bứt rứt vì nếu lúc đó cậu không la lên thì có lẽ Shane đã không bị phạt, do vậy trong giờ học sau Jon luôn nhìn về phía sân trường, nơi Shane bị cô giáo bắt ngồi đó một mình vì trò đùa tai quái của mình. Còn Shane cậu ngồi tiu nghĩu giữa sân trường mênh mông, chỉ có gió và tíêng sóng… Cậu như lọt thỏm giữa khung cảnh bao là này. Cảm giác cô độc bắt đầu gậm nhấm cậu. Thật ra Shane bày đủ trò như vậy chỉ vì cậu muốn mọi người chú ý tới mình, cậu luôn cảm thấy cô đơn vì không có ai làm bạn cả. Shane đâu biết rằng vẫn luôn có một ánh mắt luôn dõi theo Shane… Cậu không cô độc.

Cũng ngay ngày hôm đó gia đình của Carrie biết chuyện và đã quyết định chuyển cô bé về Hồng Kông… cô bé đó chính là Carrie.

Ngày hôm sau phụ huynh của Shane được gọi tới trường để gặp giáo viên để trình bày về sự việc hôm qua.

_ “Tôi thật lấy làm tiếc”-Mẹ Shane phân bua.
_ “Cháu nó lúc nào cũng hư hỏng và nghịch ngơm như vậy đấy cô àh, chúng tôi đã thử đưa cháu đến bác sỹ, họ chỉ nói là do cháu quá hiếu động và không kiểm soát được hành vi của mình thôi.”
_”Bác sỹ dặn tốt hơn hết là nên tìm cho cháu một người bạn kèm cặp cháu thì có thể giúp cháu cải thiện được hành vi của mình.”_ Mẹ Shane tiếp lời
_”Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho một người bạn kèm cháu, hi vọng tình hình sẽ khá hơn”- Cô giáo trả lời.
_”Vâng tất cả trông cậy vào cô, xin phép tôi về”.

5 phút sau Jonathan được cô giáo gọi lên phòng giáo viên.
_”Cô gọi em ạh”- Jon đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.
_” Jonathan, em vào đây đi, cô có chuyện này muốn bàn với em”
_”Cô biết em là một học sinh ngoan và gương mẫu, thành tích học tập của em luôn rất tốt. Trong khi đó Shane thì… em biết rồi đó. Nay cô có đề nghị này nhé, em hãy làm bạn với Shane và giúp Shane trong học tập cũng như kiểm soát không cho cậu ấy nghịch ngợm. Cô tin với cách này chẳng bao lâu Shane cũng sẻ tiến bộ như em thôi. Em đồng ý giúp bạn ấy chứ”.

Jon hơi ngần ngừ với đề nghị bất ngờ của cô giáo, cậu đang suy nghĩ một điều gì đó, nhưng dĩ nhiên Jon đã không dám nói không vì cậu cũng không muốn làm phật lòng cô giáo. Cậu đã đồng ý.

Trở lại lớp học tâm trạng của Jon không được vui cho lắm vì lời đề nghị của cô giáo, Jon chậm chậm tiến vào chỗ ngồi cạnh Shane không nói tiếng nào, cậu bắt đầu giở sách ra và đọc theo cả lớp. Trong khi đó Shane vẫn ngó nghiên và ráng kiếm một trò gì đó để quậy phá. Cậu lôi trong bàn một sợi thun và bắt đầu tìm mục tiêu…

Chợt Jon chộp ngay sợi dây ngay trên tay Shane và đẩy quyển sách giáo khoa của mình cho Shane cùng xem. Shane nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt ngở ngàng, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Jon làm Shane không muốn quậy phá nửa và chú tâm vào bài học.

Tiết học vẽ sau đó…
“Các em hãy vẽ chân dung của người bạn ngồi cạnh mình nhé” _ Cô giáo dặn cả lớp.

Cả lớp bắt đầu hí hoáy vẽ chỉ riêng Shane tội nghiệp là vẫn chưa có ai để vẽ chung vì bạn bè ai cũng ngại tính quậy phá của cậu nên không ai đồng ý đễ Shane vẽ cùng. Cậu xụ mặt xuống, ánh mắt buồn thiu.

“Này Shane em không tìm được ai để vẽ cùng sao”. _Cô giáo lắc đầu, thở dài.
“Các em có ai tình nguyện bắt cặp với Shane không”
_ Hàng loạt cái lắc đầu, bổng một cánh tay giơ lên
_”Em tình nguyện chung nhóm với bạn ấy ạh” _ Chính là Jonathan đã giơ tay.

Shane liền ngồi cạnh Jon và bắt đầu vẽ ngườ bạn của mình, trong long Shane thật sự vui vì hình như cuối cùng cậu cũng có một người bạn.

Cuối buổi học Jon đang trên đường về thì Shane chạy lên khều vai Jon vừa thở hổn hển.
_” Jonathan Kang, cậu là bạn tốt nhất của tớ đó” _ nói rồi cậu chạy một mạch về nhả bỏ lại Jon đang ngở ngàng trước câu nói của bạn mình.

Kể từ hôm đó hai người thật sự đã trở thành bạn của nhau. Jon và Shane luôn bên cạnh nhau, mỗi lần Shane định quậy phá gì thì đã có Jon ngăn cản, cả hai vẫn thường chơi đùa chung học tập chung… có lẽ cũng vì phải phân tâm vào người bạn mới nên kết quả học tập của Jon bị giảm sút đáng kể.

_ Trong một lần kiểm tra Jon nằm trong số những học sinh không đạt trên điểm B nên phải bị đứng lên bục giảng trước lớp. Dĩ nhiên trong đó có cả Shane.

Cô giáo bắt đầu trách. “Cô thật sự thất vọng với kết quả của các em, nhất là Jon, em là cán sự lớp mà không đạt nổi điểm B nữa thì tôi không biết phải nói sao. Vẫn chỉ là những câu hỏi lặp đi lặp lại trên lớp mà các em còn không làm được thì tôi cũng không biết phải dạy các em như thế nào nữa”

Cô giáo lấy một cây viết lông và ghi điểm số lên trán từng đứa, Jon được 67 điểm còn Shane là 33. Jon thật sự rất buồn, hai mắt rưng rưng vì kết quả học tập của mình.

Cuối ngày hôm đó cả hai đứa chạy ra bệ đá dưới cột cờ để nằm… Nhìn thấy vẻ mặt buồn bả của Jon, Shane nghỉ ra câu chuyện để Jon vui lên.

“ Jonathan này nếu lấy điểm số của mình cộng với điểm của cậu sẽ là 100 điểm hoàn hảo ấy.”

Câu nói đùa đã làm Jon bật cười và không khí trở nên bớt căng thẳng. Cả hai ngả lưng ra tận hưởng làn gió biển mát lạnh phả vào mặt sảng khoái. Hai đứa bắt đầu vẽ lên sân trường một chiếc máy bay thật to cùng vui chơi suốt buổi. Jon không hề cảm thấy hối hận vì quyết định của mình và cậu rất vui vì bây giờ mình đã có một người bạn thân thật sự

----End Flash Back-----
Jonathan bắt đầu nói tiếp.

“ Cũng từ ngày hôm đó, lúc nào mình cũng không ngừng tự hỏi. Nếu ngày đó mình có đủ can đảm để nói không với cô giáo thì bây giờ mình sẽ trở nên như thế nào.”
“Mình sẽ được nhiều hơn hay là mất nhiều hơn đây…”

---Flash Back---

9 năm sau hai người bạn của chúng ta đã trưởng thành, luôn luôn bên cạnh nhau cùng nhau học tập và vui chơi. Giữa họ đã nảy sinh một mối quan hệ khá đặc biệt mà sau này chính họ vẫn không hề hay biết, nhưng trong hiện tại Shane và Jonathan là đôi bạn không thể tách rời luôn bên nhau, cùng nhau trải qua những kỹ niệm đẹp tuổi học trò, vơ tư và trong sáng.
Như thường lệ Shane mỗi ngày vẫn đạp xe đến đón Jonathan cùng tới trường, bây giờ cả hai đã là học sinh cuối cấp. Từ xa Shane đã gọi to

“ Jonathan Kang… Jonathan Kang dậy mau đi… Jonathan…………… Jonathan…..”
cậu cố tình kêu thật to và thật dài.

Jonathan đang vội vàng mang đội giày thật nhanh để chạy ra bịt cái mồm của Shane lại trước khi cậu ta đánh thức cả nhà mình dậy. Chạy ra tới chổ Shane, Jon liền thụi ngay một đấm vào sườn Shane vừa cằn nhằn.
“ Đồ quỷ, bộ muốn đánh thức cả nhà tui sao hả?”

“Ai bảo dậy trể làm chi” _Shane tinh nghịch đáp lại.

“Còn nói nữa hả”_ Jonathan càu nhàu vừa ngồi lên sau yên xe.

“Biết rồi, biết rồi thôi đi học”_ Shane cười khoái trá rồi hì hục đạp xe, con đường tới trường khá xa nhưng lại rộng rãi và mát mẽ do lọt thỏm giữa đồng lúa bạt ngàn xanh mướt.

Hai cậu bé ngày nào giờ đã lớn. Jonathan thì mang một vẽ mặt lạnh lùng nhưng rất cuốn hút và đẹp trai, mái tóc khá dài nhưng được cắt tỉa thời trang (hơi giống Jaychou :leaf17:), thể hình cân đối.

Còn Shane có lẽ do hiếu động từ nhỏ nên lớn lên khá to con vạm vỡ, mái tóc cắt ngắn phù hợp với khuôn mặt nam tính (đúng kiểu seme trong mơ của các táo nhà ta kaka). Tuy Shane học hành lè phè nhưng bù lại cậu đã là ngôi sao bóng rổ của cả trường.

Như thường lệ mỗi sáng vào trường cậu vẫn thường chơi bóng với các bạn. Jonathan không tham gia. Cậu không hứng thú lắm với mấy trò thể thao nhưng do có Shane tham gia nên cậu cũng đứng xem như mọi khi.

Trong tiếng cổ vũ của các bạn nữ và quan trọng hơn là Jon đang đứng xem, Shane liên tiếp ghi hai trái vào lưới của đội bạn. Lũ con gái như điên lên trước mỗi cử động của Shane, quả thật Shane như một chú sư tử dũng mảnh trên sân bóng, nụ cười có thể hạ gục bất cứ trái tim mềm yếu của lũ con gái. Mổi lần vào lưới Shane lại nhìn về phía Jon như muốn chia sẽ chiến thắng của mình. Cậu lại cướp được bóng trên tay đối phương chuẩn bị tiếp một cú dứt điểm chợt ánh mắt Shane hướng về phía Jon đứng nãy giờ… trống lốc… Jon đã đi đâu mất rồi, một thoáng bất ngờ làm Shane vuột mất bóng… cậu có một cảm giác kỳ lạ, trống vắng vô cùng. Ánh mắt vẩn hướng về chỗ Jon đứng và tự hỏi không biết Jon đã đi đâu.

Lúc này Jon đang nhấm nháp lon Coke vừa mua trong căn tin ở phía sân sau. Ánh mắt thờ thẩn, một cảm giác thật khó chịu khi thấy lũ con gái cứ như phát điên lên với Shane mỗi lần nó ghi bàn vậy chứ, ali5 cái vẽ mặt ngạo nghễ của hắn nửa chứ, mà sao mình lại bực mình thế nhỉ.

Từ xa Shane đã trông thấy Jonathan và chạy lại gần, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dình sát vào người.

_ “Ra là cậu ở đây sao!”_ Shane vừa nói vừa vốc nước rửa mặt.
_ “Thì sao chứ” _ Jon trả lời dửng dưng.
_ “Sao nhìn cậu như đang buồn thì phải” _ Shane hỏi tiếp
_ “ Không có gì, chỉ là hơi chán chút thôi”
_ “ Nè trận đấu của mình trở nên thật tệ sau khi cậu bỏ đi đó” vừa nói Shane vừa chộp lấy lon Coke của Jon uống một cách tự nhiên.
_ Jon giật ngay lại lon nước –“Cậu làm như đó là lỗi của mình vậy”
_ Shane vặn nước làm ướt tay rồi chộp lấy đầu của Jon ghị xuống- “thế thì cậu nghỉ là lỗi của ai hả.”
_ Bị kẹp chặt trong tay của Shane nhưng Jon vẫn trả treo lại –“nè làm gì thế”
_ “làm gì hả thì trừng phạt cậu chứ làm gì haha”
_ “thôi tới giờ vào lớp rồi kìa”
_ “tớ không buông cho tới khi cậu chịu nhận là do lỗi của cậu”
_ “thôi đi, còn lâu tớ mới phải xin lỗi cậu”
Cứ thế Shane cặp cổ Jon cho tới lớp học mới thôi.

Tình bạn giữa họ là như thế, chỉ cần không gặp nhau một chút thôi cũng khiến cả hai có cảm kỳ lạ, một cảm giác vượt trên cả tình bạn bình thường. Nhưng cả hai đều rất vô tư nên không hề nhận ra mối liên hệ giữa hai người. Như bao đôi bạn thân, giữa Shane và Jonathan không hề có khoảng cách nào cả, cùng ăn chung, học chung ngủ chung. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cả hai trước khi cuộc đời họ bị đảo lộn.
---------------------------------------------------------------
Tại phi trường, một cô gái trẻ vừa xuống máy bay. Đó chính là Carrie, cô mới từ Hồng Kông trở về nhà. Giờ Carrie đã lớn, vẽ mặt tinh nghịch và một cặp mắt sắc sảo ánh lên vẽ thong minh. Do có chuyện với chỗ học bên Hồng Kông nên giờ Carrie phải về lại nhà để học tiếp lớp 12 và thật tình cờ cô lại học chung trường với Shane và Jonathan. Trong thời gian học tại đây tuy học khác lớp nhưng nhờ cùng tham gia là báo tường cho trường nên Jonathan và Carrie đã quen nhau và trở thành bạn, việc này Jonathan đã không nói cho Shane biết vì nghĩ rằng cũng chẳng có gì quan trọng.

Trong một lần Carrie bị phạt trước trường do đễ tóc dài quá qui định nên bị thầy cắt tóc nên cuối giờ Jonathan đã lên sân thượng cắt lại mái tóc cho Carrie.

_” Đừng buồn, rồi tóc sẽ lại dài ra như cũ thôi”- Jon an ủi
Bàn tay Jon vuốt nhẹ trên làn tóc, đôi tay khéo léo tỉa lại mái tóc của Carrie, cậu không ngờ rằng những hành động cử chỉ của mình đã làm cho con tim Carrie đập mạnh. Cô mạnh dạn đề nghị Jonathan.

_ “Nè Jonathan cậu có dám cúp học để đi Đài Bắc với mình không”
Không muốn làm cô bạn mình buồn và cũng muốn đi đây đó giải khuây nên sau một hồi suy nghĩ cả hai cùng lên đường đón tàu hỏa đi Đài Bắc





Tobecontinued.... mong các táo chém nhẹ tay nha,do chỉ chuyể thể từ phim nên cách hành văn không trôi chảy lắm... mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện hơn project này... trân trọng:leaf4:



[/COLOR]

- Himuraseta -
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 1268
Điểm : 1517
Chất lượng : 4
Join date : 09/12/2008
Age : 37
http://lgbt.rachkien.info

[Phim] Mùa hè vĩnh cửu Empty Re: [Phim] Mùa hè vĩnh cửu

Fri Mar 29, 2013 11:18 am
Bay cao!
Sponsored content

[Phim] Mùa hè vĩnh cửu Empty Re: [Phim] Mùa hè vĩnh cửu

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết